Đụng phải tổ kiến lửa
"Con Xu, mày làm bài tập rồi mà không bảo tao. Bạn bè cũng chỉ đến thế thôi!". Tôi vừa bước vào lớp, hot girl Bùi Ngọc Yến Minh, bạn thân từ hồi lớp mầm của tôi, đã nhào lấy người tôi, gào thẳng vào mặt khiến tôi hết hồn, suýt ngã ra sàn.
À, Xu là tên biệt danh ở nhà của tôi đấy ạ. Nết na tôi chẳng có, nhưng nết xấu tôi có đầy.
"Má con điên này, buông tao ra coi!".
"Mày khốn nạn lắm, sao mày làm bài tập rồi mà không bảo tao? Tuệ Trang, You don"t xem Me là bạn thân của you à? Lát tiết thứ hai là Hoá đó, chưa làm bài tập thì tao chỉ có thăng thiên thôi!!!! Mày xem mày làm như thế mà được à!?". Yến Minh vẫn đu bám trên người tôi, tru tréo lên như sắp bị chó dí đến nơi.
Tôi chỉ đành vuốt vuốt lưng bạn thân, hạ giọng xuống nhẹ nhất có thể rồi đổi sang tông dỗ dành:
"Ừ thôi nhá, anh quên mất. Xuống đi, anh giảng cho em cách làm!".
Con Yến Minh vẫn rất ngứa đòn, nó bày ra bộ mặt hờn dỗi, ăn vạ như thể nó là người bị hại:
"Đm con Trang, tao giỏi hoá quá rồi mà mày nói tao câu đấy à!! Mang tiếng bạn thân là lớp trưởng cũng chỉ cho có thôi huhu!!".
Tôi chỉ biết cười bất lực:
"Nốt lần này!"
"OK anh, em là em yêu anh nhất đấy!".
Con này nó thích đọc sách ạ, nó lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách.
Vừa soạn vở ra cho Minh mượn, tôi bất chợt cảm thấy bụng dưới mình hình như hơi thắt lại, nó không ổn. Xong, đến tháng. Địa ngục của tôi đến rồi, tôi không mang theo đồ cần mang.
Tiết đầu là thể dục, các bạn đã xuống sân gần quá nửa lớp, chỉ còn tôi, Minh với mấy thằng con trai. Mà tiết thể dục này chúng tôi bắt buộc phải học, để tiết sau có ban giám hiệu đến dự giờ; vì vậy cái Minh không thể làm bài Hoá lén trong môn này, nên dĩ nhiên nó không đi mua Băng vệ sinh cho tôi được. Tất nhiên là tôi chẳng có mặt mũi nào nhờ mấy bạn trai gần đó mua giùm tôi, mặt tôi đâu có dày đến thế. Nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa vào học. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lao đi như một con thiêu thân xuống căn tin.
Tôi cắm mặt cắm mũi mà chạy, vừa chạy vừa sợ có ai nhìn thấy, lấm lét nhìn trước ngó sau nhanh đến nỗi mà khi đến cuối hành lang, quái thế nào tôi lại va phải người nào đó đang từ trên tàng đi xuống. Tôi ngã chổng vó, bụng cứ thể mà quặn lên dữ dội, không có băng vệ sinh làm tôi cảm giác nó sắp tràn ra đến nơi rồi. Trong tình huống đó, tâm thế tôi đúng kiểu hoảng loạn, không bình tĩnh được gì. Ôm bụng dưới, nhăn mặt vì đau, tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã nghe giọng người đối diện:
"Trang, có sao không?".
Người tôi va phải là Hoàng Nguyên Đông Phong, đích thị là một badboy chính hiệu của cả trường tôi, học chung lớp với tôi.
Trong ấn tượng của tôi, nó là một thằng trai đểu, chỉ có thế thôi. Đông Phong là thiếu gia nhà giàu, nên việc nó chăm chút ngoại hình một cách lồng lộn là điều đương nhiên. Có mấy lần tôi đi cùng bí thư lớp tôi đến chỗ phòng các thầy cô, nghe nói đánh nhau, tụ tập rượu bia, cá cược đua xe các thứ, không có chuyên mục nào mà không có tên nó.
Nó luôn luôn tỏ ra vẻ rất hoà đồng, thậm chí là vô hại, gây cho người ta cảm giác không phòng bị, rồi nó trap một phát dứt khoát, không thương tiếc. Được cái nó thâm lắm, thích thì nó "mượn dao giết người", mấy thằng đệ xung quanh nó rất nhiều nên Đông Phong không bao giờ phải "thân chinh".
Quan trọng là nó có cái mã khá ưa nhìn, tuy nổi loạn nhưng học tập lại rất tốt; nó đứng hạng 3 trong lớp, mặc dù nó chẳng để tâm đến việc học là bao. Đã giàu, đẹp trai, học lại còn giỏi nên là cả khối em gái từ xinh đến không xinh, từ trắng đến không trắng, từ giỏi đến không giỏi, thậm chí cả con bạn thân Yến Minh của tôi cũng đã chết dần chết mòn vì nó, tất nhiên là trừ tôi ra. Badboy Đông Phong giữ thân như giữ ngọc, chẳng phải trong sạch gì đâu, để cho gái thèm thôi; nó chỉ cần thích thì một tay ôm cả tá em cũng không sao. Chứng tỏ tính tình thằng này rất háo thắng và chiếm hữu, nó muốn tạo cho người khác cảm giác muốn độc chiếm, thèm được ở cạnh nó; nó muốn nó tồn tại ở vị trí mà không ai chạm tới được. Và tất nhiên, một khi nó đã đích thân ra tay nhắm vào ai, thì sẽ khó mà thoát được.
Ba năm học ở trường cấp 3, tôi ngoài danh hiệu Lớp Trưởng ra thì tôi hoàn toàn vô hình. Ngoại hình rất rất bình thường, không có gì nổi bật, không phải kiểu con gái gây thương nhớ, dễ nhìn dễ quên; lại thêm tính tình hướng nội cởi mở nên tôi luôn giấu mặt, kiếm cớ không tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp; vì vậy ngoài lực học khá giỏi, tôi hoàn toàn bị lu mờ trước vẻ đẹp của các mỹ nhân xung quanh. Khả năng là vì như thế nên tôi chưa bao giờ trở thành con mồi mà Đông Phong tia trúng. Bad đúng là bad, vì vậy, lý trí của tôi thừa nhận thức được đây là loại người tôi nên tránh xa. Tôi chưa bao giờ có cảm tình với người chuyên đi lừa gạt tình cảm. Cờ đỏ di động không bao giờ tồn tại nổi trong mắt của tôi.
Thế nên, thật chẳng đùa khi đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó!
Bụng tôi vẫn rất đau, tôi vô thức lùi lại một khoảng, ôm bụng đáp với khuôn mặt lạnh tanh:
"Không sao. Tôi xin lỗi!". Đấy, bệnh sợ trai của tôi lại tái phát rồi đấy. Ý thức được nó là một đứa không tốt, nên tôi cố tỏ ra phòng bị. Tôi nghĩ Đông Phong không ngốc đến nỗi nó không nhận ra tôi đang tỏ ra né tránh nó.
Nhìn thấy bộ dạng của tôi, chẳng hiểu sao nó bật cười, giơ tay ra có ý đỡ tôi dậy. Nó không cười tươi hết cỡ, chỉ cong môi một khoảng thôi; nhưng cái điệu cười chết tiệt này của nó lại cuốn thôi rồi, và tôi tin chắc nếu người ngồi đây là Yến Minh thì nó sẽ phát rồ phát dại ngay tại chỗ. Tiếc là tôi đã sớm tu hành, miễn nhiễm với bụi trần, nên dù nó có cười thêm mấy trăm cái nữa, tôi cũng không để vào mắt. Thề luôn, nhìn mặt thằng này chỉ thấy rõ hai chữ "Tồi, Đểu" khắc rõ rành rành như ban ngày trên đó thôi!
"Đứng dậy cái đã!".
Tôi vờ như không thấy cái giơ tay của Phong, cố đứng dậy, nhăn mặt vì nén đau. Thôi rồi, lúc nãy vấp mạnh khiến đầu gối bị dập một cái xuống sàn, đứng lên không được, đau muốn điếng người. Tôi cảm thấy ông trời thật biết trêu người tôi, cảm giác như tất cả mọi bất lực trong cuộc đời tôi đều dồn hết cả thể vào tình huống này. Đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong. Bụng lại đau, chưa mua được băng vệ sinh nữa, tôi ấm ức lắm! Tôi cứng đầu cứng cổ nhưng được cái dễ khóc, chỉ cần tôi ức chuyện gì thì tuyến lệ lập tức mở van, nước mắt chảy liền. Mắt tôi đã đỏ hoe, nhưng cố ngăn mình không được khóc; tôi chẳng bao giờ cho phép người khác thấy bộ dạng tức tưởi của mình, với tên badboy trước mặt thì tuyệt đối lại càng không. Thế là dù đau, tôi vẫn bám vào tường, đứng dậy được, nhưng không vững.
Đông Phong thấy tôi hành xử như vậy, nó hơi nhướng mày, khuôn mặt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Phải rồi, trước đến giờ chỉ có gái muốn theo nó, muốn chạm vào nó, muốn được nó cầm nắm, không một ai từ chối nó; chứ đâu có ai CHÊ nó thẳng mặt như tôi đâu.
Tôi bám vào tường, tạo một khoảng cách nhất định với nó, hốt hoảng nhìn ra phía sau, may là nó không ảnh hưởng gì đến tà áo dài, nếu không tôi sẽ chạy đến sông Hoàng Giang quyên sinh vì nhục. Bình tĩnh trở lại, tôi mới cười trừ:
"Xin lỗi cậu, nãy tôi vội quá. Cậu ra sân trường đi, cả lớp sắp học Thể Dục rồi!". Nếu tôi tỏ ra ghét nó, với cái tính cách chiếm hữu và háo thắng vốn có thì Đông Phong sẽ chẳng để tôi đi dễ dàng như vậy; vì thế tôi phải dùng đến nụ cười "giả trân" chuyên nghiệp và thái độ thân thiện bao dung mà cái Minh từng dạy tôi để ứng phó với nó.
Đông Phong không nói gì, nó khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, hình như nó nhìn tôi, môi cong lên một nụ cười đểu cáng thường thấy. Ánh nắng mặt trời phả vào người nó khiến cho vẻ đẹp vốn có như bừng sáng, đến cái bóng được phản chiếu lên tường thôi cũng thấy đẹp. Nó để tóc Mullet, để cho dễ tưởng tượng thì anh nam phụ si tình trong phim "True Beauty" tóc như thế nào thì Đông Phong sẽ như thế đấy. Chẳng hiểu do cái khí chất thiếu gia vốn có của nó hay vì điều gì mà kiểu tóc Mullet của nó nhìn rất đẹp, rất xịn, rất vừa phải, nhưng cũng rất cháy; không giống với mấy anh trai trẻ trâu Racing-boy "đôn chề" tỏ vẻ ngầu lòi trên phố đâu. Khuôn mặt thì khỏi nói, mặt thon, mũi vừa cao chót vót vừa thẳng tít tắp, nhìn là biết gen nhà nó đỉnh cỡ nào. Nó có tướng lông mày hình rồng, tôi nghe phong phanh mấy bài báo tử vi cho rằng nét tướng mày được quý nhân phù trợ. Khuôn môi vừa vặn, không bé không lớn; chỉ cần nó cười tươi một cái sẽ khiến tôi liền tưởng đến nụ cười hình hộp chữ nhật của V(BTS) đấy ạ. Nhưng của nó thì lại vừa to vừa đẹp, vốn đôi mắt ấy không được ưa thích nhưng đặt trên khuôn mặt như tạc tượng của nó thì lại hài hoà đến mức khó tin. Cái đôi mắt sát gái ấy đã thu hút không biết bao nhiêu là nữ nhân rồi. Dáng người thì khỏi bàn, nó rất cao; tôi 1m65, thuộc hạng còn gái cao nhất trong lớp mà chỉ đứng ngang ngực nó. Dáng nó rất rắn rỏi, bởi vì hình như nó có đi đá bóng, thế mà da nó lại còn trắng trẻo hơn cả tôi. Nói chung, nếu Đông Phong là mật ngọt thì chẳng biết đã làm chết lâm sàng bao nhiêu con ruồi rồi.
Đúng thật, nó nhìn tôi! Thề, tôi chỉ muốn một là tôi chạy cho nhanh cho khuất mắt, hai là tôi chọc mù mắt nó đi; nhìn nhìn như thế cứ biến thái kiểu gì ấy. Cảm giác bị nhìn chòng chọc vào, nó còn khó chịu hơn cả ngứa mà không thể gãi.
Và rồi, tôi quyết định bỏ chạy. Nói là bỏ chạy cho vui thế thôi, tôi vừa lê bước đầu tiên thì chân không trụ được mà ngã gục xuống hành lang. Khoảnh khắc tôi nhắm mắt chờ đợi khuôn mặt bản thân mình sắp dẹp lép, một bàn tay đã ôm ngang eo tôi, tay kia luồn qua hai chân; Đông Phong bế tôi lên kiểu công chúa đây ạ.
Tôi hốt hoảng lắm, bản tính sợ trai của tôi lại trỗi dậy; tôi đâu để yên như thế, giãy giụa như một con cá mắc cạn trên bờ đang thoi thóp vì không thở được. Nhưng tôi có giãy mạnh, giãy nhiệt tình, giãy đành đạch như thế nào, nó cũng không buông tôi ra. Nó còn chẳng tốn tí sức lực nào để chống cự tôi, cứ bế tôi bước đi như thế, hình như là về hướng phòng Y tế. Ôi cha, nhân đạo gớm! Nhưng tôi thực sự không cần như vậy, tôi tự đi được. Lỡ để mấy bé Fan hâm mộ của Đông Phong thấy cảnh tượng này, tôi sẽ bị hành xác công khai mất. Chị còn yêu đời lắm!
"Không cần, không cần cậu bế! Tránh ra.... Thả tôi xuống.... Nhanhhh!!!!!".
"Cậu có đi được đâu mà đòi xuống!". Đông Phong nói với một khuôn mặt hết sức thản nhiên. Tôi cực kì ghét khuôn mặt đấy, vẫn tiếp tục ra sức hét lên, tay không ngừng đập mạnh vào người nó:
"Bị điên à?! ! Còn không bỏ xuống tôi đánh cậu chết!! Đm Đông Phong, bị thần kinh à??".
Tất nhiên ai đó vẫn vác tôi đi như thế, thậm chí còn chẳng bị lung lay gì bởi mấy cú đập đôm đốp của tôi. Tôi rất sợ, tôi đã luôn kháng cự những hành động động chạm của bọn con trai; đây là lần đầu tôi tiếp xúc gần quá mức với một đứa trai lạ như thế. Tôi sợ đủ điều, lại chợt thấy bóng dáng mấy em học sinh đi từ phía cổng sau lại; lỡ như đó là Fangirl của Đông Phong thì tôi chỉ có nước chết trôi. Đảo mắt nhìn khắp nơi, tôi rụt cổ sợ sệt ai đó sẽ nhìn thấy cảnh này. Mồm miệng của lớp trưởng Tuệ Trang gương mẫu bỗng không tự chủ được, văng ra một loạt câu chửi từ Đông sang Tây, đủ bộ sưu tập. Tay chân vung loạn xạ, nảy lên như con tôm cố trốn khỏi nồi nước sôi. Nhưng, vẫn không xi nhê gì.
"Tôi là lớp trưởng, tôi yêu cầu cậu thả tôi xuống. Nếu không....."
"Tôi có thể lấy đi vị trí lớp trưởng của cậu!". Đông Phong nói với một giọng không thể thản nhiên hơn. Bởi vì sao biết không? Bởi vì bố nó là đầu tư chính của trường tôi đấy! Bởi vì bố nó là bạn thân của Hiệu trưởng trường tôi đấy! Bởi vì nó là con trai cưng của bố nó đấy! Một câu của nó thôi cũng khiến bao nhiêu đứa học sinh trong trường phải khốn khổ đến phát điên rồi.
Thì sao? Tại sao tôi phải sợ? Có bản lĩnh thì làm đi. Hít một hơi thật sâu, tôi cấu mạnh vào vai áo Đông Phong, giọng lạnh lẽo cất lên:
"Hoàng Nguyên Đông Phong!".
Quả nhiên, nó sững người khi tôi gọi đầy đủ họ tên như thế. Nó dừng lại, không đi nữa, nhưng tay vẫn bế chặt tôi, mắt nhìn về phía tôi, có vẻ đang phán đoán xem tôi có ý gì; mặt vẫn câng câng đểu cáng như lúc nãy.
"Tuệ Trang nói đi!".
Tôi lúc đó điên lắm rồi; nó còn chẳng thèm hỏi tôi có cần giúp đỡ không mà tự tiện bế xốc tôi như vậy; dù có ý tốt thì tôi cũng không chấp nhận được, chả lẽ nó không cảm nhận được bản thân hành động như một tên biến thái sao? Chả lẽ nó nghĩ đứa con gái nào cũng thấy thoải mái khi được nó động chạm vào? Nó không tôn trọng tôi, hà cớ gì tôi phải đôi co với nó nữa.
"Bỏ tôi xuống!". Tôi cố giữ giọng lạnh nhất có thể, gằn từng câu từng chữ xuống; chỉ nghe thôi cũng đủ để khiến người khác rén rồi đấy. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một cách ghét bỏ, hai tay giữ chặt vạt áo dài.
Nhưng mà hình như Đông Phong không phải là người bình thường; nó nghĩ mọi người phải khuất phục trước nó, nó nghĩ mọi người phải nghe lời nó, nằm trong tầm tay của nó.
"Tại sao tôi phải bỏ?". Nó nhìn tôi với vẻ mặt rất đỗi bình thản; thề, nhìn ghét cực kì, chỉ muốn vùng tay đánh lên một cái cho bớt ghét lại.
"Tôi cảnh cáo cậu, bỏ tôi xuống!". Tôi vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc như lúc nãy, nhưng xem ra tên điên đó không hề có ý định nghe theo.
"Cậu làm được g....."
Máu điên của tôi đã dồn lên đến tận não. Nó chưa kịp nói hết câu, tôi đã dùng hết sức lực hiện tại của mình, bật nẩy người lên một cái, vòng hai chân của tôi sang vai trái của nó, quặp hai chân ra sau cổ nó, rồi tôi dồn hết lực vào chân quật ngã Đông Phong xuống đất; tôi còn dùng cùi chỏ thúc vào lưng nó một cái, chắc chắn là rất đau.
Tôi không đi đến trường dạy võ, nhưng anh trai tôi có đai đen; ngày bé anh thường bắt cóc tôi khỏi những lần đi chơi với đám bạn, ép tôi học võ để tự vệ. Đương nhiên tôi tỏ ra rất chán ghét, bởi vì tôi không thích bị bắt ép như vậy nên thường xuyên bày trò trốn tiết; nhưng tôi của hiện tại đang thầm cảm ơn anh trai, cũng như thầm cảm ơn chính mình vì ngày xưa dù không thích học võ vẫn cố gắng như vậy.
Mọi đòn đánh của tôi đều có lực mạnh và dứt khoát, theo kiểu "chơi phát nào ăn phát đấy" ấy, nên khi tiếp đất, tôi nghe thấy tiếng thét khẽ khàng không rõ vì đau hay vì sợ của Đông Phong. Nó đang bị đẹ bẹp trên sàn nhà lành lạnh, mặt nhăn nhó như con khỉ đụng phải mắm tôm. Nhìn bộ dạng này của nó, tôi chỉ cảm thấy đáng đời. Chắc chắn rồi, nó thương tích thì tôi cũng đau muốn chết đi sống lại.
"Mày hả mày? Chưa đủ tuổi đụng đến bà! Bà đã bảo không thích còn cố". Tất nhiên đó chỉ là lời tôi thầm nghĩ trong bụng thôi, tôi mà nói ra thì tội bạn; mẹ biết mẹ buồn đó.
"Tuệ Trang, cậu...."
Cảm thấy trừng phạt nó đã đủ, tôi buông nó ra, bước đến trước mặt nó, dùng chính thái độ câng câng của nó để buông một câu xanh rờn:
"Hoàng Nguyên Đông Phong, mày chính thức thành công trong việc làm tao ghét cay ghét đắng mày rồi. Tao, không phải và mãi mãi không phải đứa dễ dãi giống với loại con gái thích bám đít mày. Tốt nhất là tránh xa nhau ra, càng xa càng tốt."
Đoạn, tôi cười khẩy một cái, cố quay đi thật nhanh. Tâm trạng đã vơi bớt sợ hãi cuống cuống như lúc nãy, thoáng qua sự hả dạ, và cuối cùng là bị tô kín bởi sự lo lắng. Sóng gió sắp ập đến với tôi rồi!
Đúng lúc đó tiếng chuông vào tiết đầu réo lên. Tôi nén đau, gọi điện nhờ Yến Minh điểm danh hộ tôi, sau đó vào nhà vệ sinh xử lí xong mọi thứ.
Lúc bước ra, tôi nhìn cảnh vật xung quanh. Ừ! Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, chim vẫn hót và hoa vẫn nở.
Chỉ có tôi là khác.
Tôi biết bản thân mình đã va phải vào một tổ kiến lửa. Chuỗi ngày tàng hình bình yên của tôi có vẻ lâu được bao lâu nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro