Bước vào cuộc đời của tôi
Giờ học Thể Dục kết thúc, sau 45 phút sợ hãi như đối mặt với tử thần, chúng tôi cũng được giải thoát.
Đông Phong bảo là nó đi mua nước cho tôi. Tôi đã từ chối, nhưng tất nhiên lời nói của tôi chẳng có nghĩa lý gì với sự cứng đầu của nó.
Đang ngồi xoa xoa cái chân đau, tôi chợt thấy bóng dáng ai từ phía xa. Một bạn nam. Tôi cố nheo mắt lại vì cặp kính cận lâu năm đã không nhìn rõ. Lớp phó học tập Võ Tuấn An đang đi về phía tôi.
"Tuệ Trang, mày ổn chứ? Bị phạt như vậy có sao không?". Tuấn An nhìn tôi, vẻ mặt tỏ rõ sự lo lắng. Cậu ấy là bạn nam tôi thân nhất trong lớp, bởi vì chúng tôi thường xuyên phải họp hành về các vấn đề của lớp. Tuấn An rất tốt, cậu ấy là một lớp phó gương mẫu, trách nhiệm và luôn biết quan tâm đến mọi người.
Tôi lắc đầu:
"Tao không sao."
"Vậy... Tao nhìn chân Tuệ Trang hình như bị thương đúng không? Có cần... Tao đỡ mày vào phòng y tế không?".
"À, tao.."
"Tuệ Trang uống đi này!". Chưa kịp nói hết câu, Đông Phong đã xuất hiện trước mặt, trên tay xách một túi đồ uống đầy ụ, tôi đánh mắt nhìn qua cũng phải gần chục chai.
"Cảm ơn, không cần phiền thế đâu!". Tôi đáp lại.
"Chào Phong!". Tuấn An rụt rè nhìn Phong, nở một nụ cười xã giao hết sức thân thiện. Nhưng đáp lại với vẻ thân thiện của nó, Đông Phong lạnh mặt, vô cảm không thèm liếc mắt nhìn An, thốt lên một từ: "Chào!".
"An, nhờ mày gọi Minh giúp tao với!".
Không hiểu sao từ lúc ba chúng tôi cùng ở chung một không gian, tôi cảm thấy quang cảnh xung quanh tôi trở nên lành lạnh, toả ra hàn khí đáng sợ.
Tuấn An gật đầu, vui vẻ quay đi định tìm Yến Minh thì tôi chợt thấy nó khựng lại, nói đúng hơn là sững người; tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, thấy khuôn mặt đã cứng đờ, bàn tay đang run lên lẩy bẩy như vừa bắt gặp phải điều gì đó đáng sợ, đại khái là ma quỷ chẳng hạn. Vài giây sau, Tuấn An dường như mới định thần lại, quay lại trả lời tôi với vẻ mặt đầy căng thẳng và giọng nói không thể gượng gạo hơn:
"Xin lỗi Tuệ Trang... Tao... Tao chợt nhớ ra... Tao có việc gấp. Tao phải... Đi trước đây!".
Dứt lời, nó chạy biến đi như sắp bị hổ vồ tới nơi.
Xung quanh tôi thiếu điều xuất hiện thêm vài icon dấu chấm hỏi. Tôi đang lơ mơ khó hiểu, thì Đông Phong ghé đầu xuống ngang tầm với mặt tôi, nó nhoẻn miệng cười hỏi:
"Cần gì Yến Minh, tao vẫn đưa Trang về lớp được mà!".
"Ừ, Trang 12D2 cũng đang cần mày đưa về đấy!". Tôi thản nhiên trả lời. Hôm trước lúc đi ra nhà vệ sinh, tôi vô tình thấy nó đang ép Minh Trang 12D2 vào tường, chuẩn bị làm trò hú hí gì đấy tôi cũng không để ý. Việc này diễn ra trong trường thường xuyên, chỉ là chẳng có ai lên tiếng phê phán thôi.
Đông Phong cười phá lên, cuối cùng nó cũng chịu chạy đi gọi Yến Minh giúp tôi.
Từ xa, tôi đã quan sát hai người đó. Yến Minh được Đông Phong bắt chuyện thì thôi rồi, mặt con bé hớn hở như bắt được Vàng 24k, bật chế độ "Mê Trai", hai mắt phát sáng như bóng đèn 220V.
Minh chạy đến cạnh tôi, nó sáp lại tôi rồi tru tréo lên:
"Ôi bạn tôi, mày có sao không Trang? Mày có đau lắm không? Đi đứng cái kiểu gì đấy?".
Tôi nhìn nó với vẻ mặt hết sức kì thị.
Nói không ngoa chứ mặt nó nhìn như chị Nguyệt thảo mai.
Lúc đỡ tôi lên, nó lại khôi phục vẻ mặt tươi tắn vốn có, nở một nụ cười toả nắng chuyên nghiệp hết cỡ, nhìn về phía Đông Phong:
"Cảm ơn Phong nhé! Nếu không có Phong thì khéo cái Trang nó ngã ra đây rồi í!".
"Có chuyện gì thì Minh cứ gọi cho Phong nhé! À, nước đây, hai người uống đi!".
"Uầy, Phong ga lăng thật đấy!".
Tôi cười khẩy, véo eo con Minh một cái. Nó nhăn mặt vì đau, biết ý liền nhanh chóng đỡ tôi rời khỏi vị trí.
Y như tôi nghĩ, một giây sau, nó đã quay lại hỏi tôi với bộ mặt không thể ngờ vực hơn:
" Mày và thằng Phong đó là kiểu gì đấy? Èo, nãy mày với nó đứng tập với nhau nhìn tình vãi! Bọn con gái chúng nó xôn xao nãy giờ đấy. Thế nào, hết sợ trai rồi à??". Nó vừa nói vừa cười, tay xoa xoa chân cho tôi.
Tôi bịt tai lại ngán ngẩm vì lời của Minh:
"Mày nghĩ tao có quan hệ gì với thằng Phong? Tao là người, không phải bò tót mà cứ thầy màu đỏ là lao vào.".
"Ừ nhỉ!" Bây giờ Yến Minh mới chịu nhận ra. "Nhưng mà, tại sao nó lại giúp mày? "
"Tao không nghĩ là nó giúp tao!".
"Tại sao?".
"Tại tao nghĩ nó bị điên đấy. Chỉ có điên thì mới tự nguyện giúp một đứa không thân không quen gánh hình phạt nặng như thế giữa cái thời tiết nắng chảy mỡ gắt gỏng thế này thôi!".
Yến Minh dúi ngón tay nó vào đầu tôi:
"Oài, chả có thắng đếch nào lại đi quan tâm con gái nhà người ta theo cái cách hi sinh thân mình cao cả như thế đâu má, trừ khi nó có ý với mày!".
Tôi khó hiểu quay sang:
"Có ý là sao?".
Minh nhún vai, bĩu môi nói:
"Nó thích mày, chẳng hạn thế!".
"Nhìn tao có giống kiểu người sẽ được bọn con trai thích không?".
Yến Minh nhìn tôi chằm chằm, nó dùng con mắt soi xét đảo một vòng quanh người tôi, rồi vuốt cằm trả lời:
"Lỡ nó chơi chán kiểu bánh bèo rồi, giờ quay sang kiểu cá tính!".
"Nói nhiều quá, đưa tao vào lớp nhanh lên".
.....
Vừa đặt chân vào lớp, tôi đã giật bắn mình lên vì Nguyễn Quân Mạnh đã mai phục ở sau cửa bật ra.
"Ôi bé ơi, anh yêu bé nhắm í!".
Tôi lườm nó, nó lại nhìn tôi với ánh mắt không thể khiêu khích hơn, như muốn nói rõ "mày làm được gì bố mày!".
"Liệu hồn cái miệng mày!". Tôi nhìn nó bằng sự u ám và sắc lạnh, thể hiện rõ sự cảnh cáo đối với Mạnh. Vậy mà nó vẫn cười cợt tôi, đoạn buông một câu khiến tôi suýt té ngửa:
"Bạn Trang à, không muốn người ta biết thì đừng có làm, lỡ làm rồi thì hỏi sao người ta chả biết!".
Sao tôi có cảm giác tôi vừa phạm tội vậy?!
Tôi vừa yên vị xuống ghế, tiếng reo từ điện thoại Yến Minh vang lên tận mấy lần, nó nhìn di động rồi cười tít mắt, thiếu điều nhảy cẫng lên, trong mắt con bé bỗng chốc chỉ tràn ngập là niềm vui sướng bất tận. Quẳng tôi xuống liền buông ra, miệng nó líu lo như bộc lộ rõ vẻ sung sướng:
"À... Ờm... Chị đây có việc gấp... Bé ở đây đợi chị một tí, chị sẽ về ngay!".
Tôi bĩu môi, bất lực đáp:
"Thôi chị ạ, em chả biết thừa "việc gấp" của chị cao 1 mét 8 nặng 65kg bên 12A2 rồi. Thôi thì chị cứ thả cái thây của em ở đây là được, không phiền chị đâu!".
"Nhưng mà mày..."
"Đi đi, hiếm lắm mới có cơ hội".
Yến Minh cười, gật đầu với tôi rồi vội vã chạy đi, tay không quên giơ hình trái tim, khẩu hình miệng mấp máy về phía tôi: "Ộp pa, Sa Rang Hê!".
Tôi biết thừa, "việc gấp" của nó đã 2 năm nay vẫn chưa giải quyết xong.
Trần Nhân Đạt, "việc gấp" của Yến Minh, người mà 2 năm quá con bé thích thầm; thích đến mức tưởng chừng Yến Minh có thể hoá điên phát dại khi thiếu nó, người mà con bé suốt ngày ôm nỗi nhớ nhung mơ mộng, theo đuổi đến hao mòn cả sức lực, người mà con bé có thể đánh đổi tất cả để có được tình cảm từ nó.
Nhưng, tất cả sự cố gắng và nỗ lực mỗi ngày biến mình trở nên hoàn hảo trong mắt người mình thích của Yến Minh, dường như vẫn chưa thể chạm đến trái tim của Nhân Đạt.
Con bé rõ ràng rất thông minh lanh lợi, nhưng lại trở nên khờ khạo trong lý trí, làm tất cả mọi việc chỉ để đổi lấy một cái nhìn, một sự chú ý của người nó thích.
Nói trắng ra, tôi nhận thấy Nhân Đạt không thích Yến Minh, không hề...
Tôi vừa xoa xoa cái chân đau, vừa thở dài, chốc chốc tâm trạng trở nên buồn bực. Mà cứ mỗi lần buồn bực, mặt tôi sẽ tự động chuyển sang trạng thái vô cảm đến thất thần, đơ ra một cách khó hiểu.
Chợt, tôi giật bắn mình vì tiếng gọi phía bên cạnh:
"Tuệ Trang?".
Tôi quay sang, là Đông Phong, tôi suy tư đến mức nó ngồi bên cạnh từ lúc nào chẳng hay. Nó đang chống cằm lên bàn, mắt dán vào tôi. Cảm giác bị nhìn chằm chặp chưa bao giờ là dễ chịu, tôi quay mặt ra hướng khác, đáp:
"Về chỗ đi, sắp vào học rồi!".
Tôi nghe thấy ý cười của nó. Ngó qua, tôi thấy nó lấy từ trong túi một bịch đá lạnh, kèm theo một chiếc khăn mặt bọc bên ngoài.
"Trang chườm đi, cho bớt sưng!". Phong vừa nói, vừa vươn tay đưa cho tôi.
"Cảm ơn, Yến Minh đang đi mua cho tao rồi!". Tôi nhạt nhoà đáp lại.
Đông Phong không nói gì, nó nhìn tôi rồi nở một nụ cười vô hại, một nụ cười rất "hiền" một cách lạ lùng. Tôi khó hiểu suy ngẫm trong đầu, từ khi nào mà giao diện của Badboy này lại hiền lành, chan hoà như vậy.
Thu lại nụ cười kia, Phong khuỵu một gối xuống sàn, tay kéo cái chân của tôi ra rất nhẹ nhàng.
Tôi giật mình rụt chân lại, nhưng bị nó nắm lấy với một lực rất chắc chắn làm tôi không thể chống lại.
"Mày làm gì vậy?!"
"Tuệ Trang không tự chườm được thì tao giúp nhé!".
Tôi vội chộp lấy bọc đá kia, đặt lên chân rồi thu chân về với tốc độ ánh sáng. Không hiểu sao nhưng tôi trông thấy Đông Phong nhếch môi cười, tỏ ý rất hài lòng. Chết tiệt, lại cái nụ cười đó, sao nó có thể dễ dãi trao đi nụ cười của mình như vậy!
"Mua khăn mặt để chườm chân, không thấy phí à?". Hỏi xong, tôi mới thấy sự nghi vấn của mình thật dư thừa. Nó là ai? Là Đông Phong, kinh tế boy của trường cơ mà.
"Khăn mặt có vải mềm, tao sợ Tuệ Trang chườm bằng khăn kia đau!".
'Nghe đến đây, trái tim tôi bỗng hẫng lại một nhịp, rồi sau đó nhanh chóng đập lên từng hồi loạn xạ một cách không thể kiềm chế. Khuôn mặt đã bừng bừng như được thắp lửa; sự ngại ngùng dần chen lấn, thấm đẫm vào từng tế bào của cơ thể, khiến bản thân chợt không tự chủ được, sự bối rối hiện rõ mồn một...'
Ôi! Nhưng đó là đối với người khác!
Còn đối với tôi, tôi chỉ cảm thấy bản thân đang bị mai phục bởi những tia điện có sức chứa hàng loạt "câu văn mẫu kinh điển của mấy anh trai tồi" đang nhăm nhe phóng vào tôi.
Cũ kĩ và nhạt nhẽo!
Tôi nhếch môi:
"Mày nên lo cho cái cơ thể "lành lặn" của mày trước đi!".
Đông Phong bật cười thành tiếng, nó vừa cười, vừa đưa tay lên che đi một phần khuôn mặt hoàn mỹ của nó, tỏ ra khá bất ngờ và ngại ngùng khi đột nhiên bị bắt bài. Bàn tay trắng trẻo, thon thả khiến tôi phải ghen tị ấy lộ rõ ra những khớp xương gầy, càng tăng thêm độ thu hút và lôi cuốn của một Badboy đích thực. Giọng cười không hề thô thiển, cực kì trầm thấp và ấm áp; bởi vì chẳng cần đến vẻ đẹp trai, giọng của Phong đã là minh chứng sống cho câu nói "con gái yêu bằng tai".
"Tuệ Trang mạnh tay quá, tao bây giờ vẫn còn đau!".
"Mày xứng đáng mà!". Tôi thản nhiên đáp lại.
Đông Phong chống hai tay lên ghế, hơi ngửa người ra sau. Mắt nó nhắm nghiền, môi cong lên một đường, đoạn mở mắt ra nhìn tôi. Tay Phong mân mê một lọn tóc của tôi, thấp giọng:
"Mày rất khác biệt, Trang ạ!".
"Cảm ơn!". Tôi vừa đáp lại, vừa nở một nụ cười chuyên nghiệp thân thiện hết cỡ với Phong.
"Vợ chồng hai đứa bay trò chuyện gì mùi mẫn quá vậy?".
Vũ Quân Thắng tòi ra từ đâu không biết, mặt mày hớn hở sấn lại gần tôi.
"Ơ, sao thế?". Nó cầm chân tôi lên, ra vẻ ngắm nghía quan sát.
"Tao bị ngã".
Thắng cười phá lên, nó quay sang đá mắt, tặc lưỡi nhìn Phong:
"Mày là nguyên nhân đúng không?".
Đông Phong nhún vai đáp lại:
"Bây giờ tao muốn sửa sai cũng không được đây này!".
Thắng chợt xua đi cái vẻ cười đùa nãy giờ, nó đứng nghiêm chỉnh lại, vỗ vỗ lên vai tôi:
"Thôi chị gái, gia đình mình có chuyện gì từ tốn giải quyết, đừng vội nóng giận...
Áaaaaaa!!!!!".
Vũ Quân Thắng bị tôi đánh cho một cái vào vai, đau quá liền trốn mất.
Tiếng chuông vào tiết réo lên. Tôi đang nhăn nhó vì đau thì Đông Phong ghé lại gần. Trong chốc lát, khoảng cách của tôi và Phong lại bị thu hẹp một cách bất thường. Tôi cuối cùng đã hiểu lí do vì sao con gái rất cuồng Đông Phong rồi, tại bởi nó luôn tiếp cận người khác giới bằng một khoảng cách đủ khiến cho trái tim thiếu nữ đập bùm bụp vì bối rối. Điểm lấn át của Đông Phong đối với những chàng trai khác là nó biết cách thao túng tâm lý qua cử chỉ và skin-ship, đại loại vậy. Giọng nó cất lên nhẹ nhàng, trầm ấm. Nó chống tay lên bàn, thủ thỉ hỏi tôi:
"Uớc gì tao được ngồi gần Trang, Trang nhỉ?".
"Chê!". Tôi thẳng tay tát cho Phòng một gáo nước lạnh, lạnh toát, lạnh buốt sống lưng. Thế nhưng mặt nó vẫn trơ lì, thản nhiên như chưa hề có một cuộc "quê" nào!
Một lát nữa, khi Đông Phong chịu về chỗ sau những cú lườm sắc lẹm của tôi, thì cô giáo chủ nhiệm cũng vào lớp.
Tôi vừa khó khăn ngồi xuống ghế thì bỗng nghe bên tai có giọng quen quen. Đông Phong! Nó giơ tay rồi dõng dạc đứng dậy:
"Thưa cô, em muốn đổi chỗ đến bên cạnh bạn Tuệ Trang ạ!".
Cả lớp ồ lên như bắt được vàng 4 số 9.
Tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu rầm rộ lên.....
Tôi suýt rơi mông xuống đất, đơ mất mất 5 giây mới quay lại nhìn nó được.
Đông Phong cười nửa miệng, nó nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp, vẻ mặt cực kì đắc thắng. Ở góc độ này, tôi nhìn rõ được sống mũi thẳng tắp như tạc của Phong. Rõ ràng thật, mặc dù trước đây tôi biết nó đẹp, nhưng cũng chỉ nhìn qua rồi thuận miệng khen vài lần thôi, chứ không dung nạp hình ảnh của nó vào đầu.
Nhưng hiện tại khi trực tiếp liên quan đến nó, tôi không thể phủ nhận là nó có nhan sắc vãi chưởng.
Có vẻ như nó đang dần bước vào cuộc đời của tôi.
Tôi biết nụ cười của Đông Phong không đơn giản như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro