Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

CHƯƠNG 7: rắc rối

Lời nói của hắn đối qua tai thầy Nam thì khá bình thường nhưng đối với các bạn cùng lớp thì nó là một sức ép lớn, đầu hắn khẽ nghênh lên như khiêu khích, cảnh tượng này khiến An bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Giọng nói này khác hẳn với lần đầu cậu gặp hắn, nó mang vẻ khinh bỉ, kích bác đến cực hạn. Bài giới thiệu kết thúc bằng câu nói: " Tuy mình giỏi nhưng còn thiếu vài kỹ năng xã hội, mong các bạn chiếu cố" và không quên nở một nụ cười tươi tỏ ra thân thiện.

Câu nói này của hắn cực kỳ thâm thúy, đối với nhiều người thì đây là sự cà khịa vì kỹ năng xã hội ở đây và học giỏi ở đây là tôn tên ấy lên, còn lại chỉ cần đoàn kết thôi. Còn đối với riêng An câu nói này khác gì nhắc lại chuyện lúc trước. Ai cũng cay nhưng áp lực thì quá lớn sự sợ hãi đã dằn xuống sự tức tối ấy, nhưng riêng An thì khác, cậu khép hờ tay lại chờ thời tẩm hắn

Sau khi tên ấy xuống, cả lớp còn im lặng hơn lúc An lên giới thiệu, hầu hết ai nấy trong lớp đều như An chỉ mới nghe danh tên này nên rất sốc. Ngoài ra có một phần nhỏ đã từng học chung với tên này hoặc học cùng giờ thì sớm lấy lại hồn nhưng cảm giác cứ như lần đầu gặp hắn. Chiếc ghế kéo ra, Anh Hoàng ngồi xuống tưởng rằng với bài phát biểu sáng danh khi nãy có thể dọa sợ được người bạn cùng bàn. 

An nhìn hắn với con mắt khép hình viên đạn, lạnh buốt đến thấu xương, có lẽ đây là cái nhìn trả thù và cảnh cáo hắn. Hoàng vẫn ngạo mạn

  Bất ngờ thật ha ! Top 1 và 2 ngồi cùng bàn, tôi còn không biết đó

  Câm ! 

An lạnh giọng đi một nửa nói và không quên đạp một cái, tuy không to nhưng có lẽ cũng khá đau. Hắn không nói gì nữa đành ngồi đó chịu trận.

Sau đó là phần mà bao học sinh đều không muốn làm là bầu ra những thành viên cán bộ lớp, nhưng thứ việc vặt vãnh này đối với thầy Nam là cái gì đó rất nhanh, thầy đã chắt lọc theo từ những lời nhận xét của các giáo viên đã từng chủ nhiệm một số thành viên. Đầu tiên là lớp trưởng, thầy chọn ngay một học sinh 'cá biệt' là Anh Hoàng tiếp đó là kẻ đang thập thò nằm dài kế hắn là An làm lớp phó học tập. Lớp phó thể dục được giao cho cậu bạn trông khá khỏe khoắn là Trần Hữu Duy, văn thể mỹ là cô bạn trong rất tươi tắn và xinh đẹp là Trần Thanh Tâm. Quá trình này diễn ra nhanh chóng và ai cũng chẳng dám phản đối vì thầy bắt buộc phải làm trong 1 tháng mới được sinh nghỉ.

Lớp ta chắc không cần các tổ trưởng đâu nhỉ, có việc gì thì cứ chia đều ra cho 4 người là được, thầy hy vọng lớp ta sẽ là lớp dẫn đoàn của toàn khối

  Thầy Nam tự hào nói

  Chắc là nó rồi thầy ạ, tại lớp ta có cả hai con quái vật khủng thế này mà

Một cậu bạn có vẻ khá hoạt ngôn nói

 Ồ vậy hả? Thôi để tôi giúp lớp kéo xuống chót nhé, bởi học tốt hay không là do tôi và cậu bạn này quyết định, đúng không?

Anh Hoàng vỗ vai An, lên tiếng rõ to

An lườm hắn, nhưng có vẻ cái lại đã mấy đi nhiều tác dụng, hắn không còn khép nép nữa mà còn liên tục vỗ vai cậu.

Bầu không khí bỗng trở nên sượng ngang với cậu bạn ấy, chắc hẳn trên quãng đường đời này của cậu chưa từng có ai lại chặt đau như thế. 

Cũng vì câu nói ấy mà cả Anh Hoàng chiếm trọn sự chú ý của cả lớp, ai ai cũng ngoảnh lại nhìn hắn và dĩ nhiên An cũng bị vạ lây không ít. Tuy cậu không trả lời nhưng mối thù này đúng là ít có ai dám ghi danh. 

Cả lớp nhìn Anh Hoàng với ánh mắt bất ngờ nhưng dần chuyển sang sợ sệt, quá nửa học sinh dần dây dây thái dương lo cho long thể hắn vì gương mặt An dần tối sầm lại, u tối như một con hổ bị chọc giận đến cực độ. 

Lời sấm truyền về con nhà thiếu gia chưa bao giờ là sai cả, một con nhà tài phiệt đa tài nhưng lại ghét bị làm phiền. Nhưng giờ đây lại bị một tên điên không quen biết luyên thuyên biến cậu thành tâm điểm, quả bom này sẽ nổ, chắc chắn sẽ là thảm họa

Hai người bạn ngồi bàn trên bất giác rung lên, dường như họ cảm nhận được mùi súng, sát khí tỏa ra từ người An. Còn tên Hoàng ấy vẫn đang nghịch điện thoại lâu lâu lại đụng tay An như muốn thu hút sự chú ý của cậu vào mình.

Tiếng trống kết thúc vang lên, thầy Nam dặn dò vài thứ rồi đi ra ngoài.

Ngay lập tức

    Gầm.......

Tiếng ghế bị lật ngửa, Anh Hoàng xém ngã vội chỉnh nhanh tư thế rồi đứng dậy. Cũng may trong một khoảnh khắc nhỏ cậu nhanh chân kịp nhấc mông khỏi ghế.

Chiếc ghế của Hoàng bị lật bay ra đến gần hết lớp, ai cũng nhìn An với gương mặt kinh sợ, dù là trong dự liệu nhưng chuyện này là quá thể. Cái ghế bị đạp vào chân rồi bị An hất mạnh, dù là thân thể bé nhưng với động tác ấy cũng đủ để nhấc bổng một vật nặng.

Sắc thái mặt hắn tái sợ không giọt máu, có lẽ tên này cũng không biết rằng, người bạn này rất dễ cục súc, đừng để cậu ta bật chế độ tan băng vì khi ấy sẽ biết cảnh xác tan hồn bay. Nhưng cũng rất nhanh hắn lại lấy được sự bình tỉnh,Hoàng khẽ giơ tay lên ra vẻ khiêu khích, ánh mắt lại trở về dáng vẻ thị uy trước lớp.

  Cậu thiếu gia lại muốn đánh nhau nữa à, không được đâu nhé

Giọng nói hắn tuy trầm bỗng nhẹ nhàng nhưng lại nghe như chế giễu, không khí trở nên kịch tính đến nghẹt thở.

Rất nhanh sau chuyện hai học thần hăm e đánh nhau lan nhanh như dịch bệnh, ngày càng nhiều học sinh vây quanh lớp để xem sự kiện ngàn vàng này. Có vài người còn tranh thủ cược tiền để kiếm thêm thu nhập

An chẳng quan tâm lắm đến bọn bên ngoài, nhưng tên này lại khác chuyện càng nhiều người xem hắn lại càng thích. Chuyện lớn như vậy thì giáo viên chắc hẳn cũng phải biết, không lâu sau đó thì tiếng còi được tuýt lên, ngay lập tức đám đông được giải tán và sau đó là sự xuất hiện của thầy Minh. Những bước chân bước lại gần An và Hoàng, có lẽ hai người cũng biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. 

Thầy Minh gầm giọng hỏi

  Hai em kia mới ngày đầu mà làm gì thế hả

Giọng nói phát ra từ thầy nghiêm minh, luật lẻ không ai mà không hoảng. Nhưng có vẻ đứng trước hai học bá thì nó rất bình thường

  Em chỉ vô tình va trúng ghế của bạn thôi, nhưng may mà bạn đứng lên kịp nên không sao

An bình thản nói, dường như cậu  cũng đã tính đến trường hợp này

  Còn em kia?

  Dạ..., em cũng xém ngã nhưng mà không sao cả. Em nghĩ cũng là do bạn vô tình thôi, chắc là nghe tiếng động mạnh nên mới tưởng là đánh nhau thôi

Hoàng nở một nụ cười gượm gạo nói

Không khí quanh phòng bỗng chốc dễ chịu đi hẳn, vì  lời khai khá trùng khớp với tình hình hiện tại và cả hai cũng không muốn gặp quá nhiều rắc rối nên cũng xem như là tạm chấp nhận được. Thầy Minh cũng không làm quá khó nên cũng dần nhẹ giọng và dặn dò đôi chút.

Sau khi thầy đi An chả thèm nhìn hắn lấy 1 cái rồi xách cặp đi ra khỏi lớp, hành lang cũng còn khá đông từ dư âm lúc nãy, sau chuyện này An lại càng bị chú ý nhiều hơn, dù  cậu có băng giá như thế nào nhưng thần khí tỏa ra thì vẫn như là cây rìu đốn ngã rất nhiều người. Cậu cũng gặp được Gia Đạt không lâu sau đó. 

Thông tin được lan truyền rất nhanh nên Đạt cũng được biết, nhưng đây là cơ hội để cậu moi thêm vài thứ từ người bạn thiếu gia của mình. Tuy nhiên, Đạt cũng không dám hỏi đến vì sợ cậu cũng bị như tên côn đồ năm ngoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro