Chương 4
CHƯƠNG 4: sự may mắn ?
Đập vào mắt An là cuộc hỗn chiến giữa hai bang nhóm, một bên là do Gia Đạt cầm đầu, bên còn lại do một tên đầu nhuộm đỏ trong rất hung tợn dẫn đoàn. Cậu khá ngạc nhiên, không ngờ mình lại bị cuộn vào cuộc chiến một cách tình cờ như vậy.
An chỉ định đứng bên ngoài quan sát thôi nhưng bỗng từ đâu một nắm đấm bay thẳng vào cậu, An nhanh ý né sang bên một cách nhanh chóng.
Xem ra cậu cũng khá nhỉ?
Câu nói phát ra từ tên hồi nãy cậu gặp
An lạnh mặt nói một tiếng:
Tao không liên quan đến cái ổ này. Nếu không muốn thì
Nói đến đây, An cười tay cầm điện thoại lộ rõ vẻ khinh khỉnh kiêu căng, cậu không là người thích dùng nắm đấm cho lắm nên cách nào tiện nhất thì dùng thôi.
Tên kia tỏ vẻ cũng chả sợ sệt gì nói:
Thật không?
Thử đi rồi biết
An nhanh chóng đáp lại nhưng ngay lập tức chiếc điện thoại của cậu bị tên lạ mặt kia hất bay xuống đất
Giờ thì ai cũng bình đẳng rồi nhỉ?
Tên kia với giọng cười khẩy nhìn ngược lại cậu
Nhưng vừa khi đang cười , An đá một cước nhưng lại hụt vì hắn nhanh nhẹn lùi lại vài bước. Ngay sau đó hắn lao vào cậu liên tục đánh nhau, cứ như vậy người đỡ người đánh mà gây nên hỗn chiến.
Cả hai nhóm đánh nhau đến say mê, Đạt lao lên hút đổ vài thằng cản đường rồi lao vào ăn miếng trả miếng với tên cầm đầu bên kia.
Tuy cảnh tượng trong rất hoang tàn,xung đột nhưng tuyệt nhiên luôn có một luật lệ ngầm là không được dùng vũ khí kể cả thanh sắt, gỗ,... Chỉ được dùng tay không nhằm giảm nhẹ tội khi bị cảnh sát bắt.
Hai bên đang đến lúc cao trao thì có một tên qua khe hẻm thấy có người đi vào với dáng vẻ trưởng thành, trang phục nghiêm chỉnh, hắn liền réo lên:
Bọn cớm đến, ngừng đi, cớm kìa
An và tên khốn ấy là người dừng dại đầu tiên, cậu cẩn thận đứng dậy, phủ sạch bụi bẩn và nhặt chiếc điện thoại đánh rơi của mình. Tên kia cũng ngồi bật dậy, có lẽ hắn định nói điều gì đó nhưng An không quan tâm mà bỏ đi tìm Gia Đạt
Lúc này cả hai bên dần ngưng lại, và đứng đợi sẵn như đã việc này đã diễn ra hàng trăm lần rồi. Tuy là khu đất kín nhưng một số đám định chạy trốn nhưng lại bị một số đứa khác túm lại, thâm tâm chúng không muốn ai phải chạy được cả.
Gia Đạt tức giận gào lên:
Đậu má nó, tao tưởng nay bọn nó không đến mới nhận lời chứ, ngày gì xui vãi.
Tên bên kia vẻ hả dạ đáp:
Sao cay à nhóc, bọn mày sợ phụ huynh hay gì.
Đạt tức giận đến mức định lao vào tẩm quất thêm trận nữa thì sự xuất hiện của An lại chặn đứng suy nghĩ ấy của cậu. Nhưng có điều không biết cố ý hay vô tình mà Cẩu Ca lại gọi cậu là Lâm thiếu gia (lấy theo họ của gia tộc)
Lâm thiếu gia sao mày lại ở đây, chẳng phải tao bảo mày thích thì đến xem thôi sao?
Thì sao?
An trả lời
Mày đánh nhau với ai mà sao dơ hết quần áo vậy.
Không liên quan đến mày.
Tên đầu xỏ và cả đám bên kia vừa nghe đến chữ Lâm liền tái xanh mặt. Trong cái thành phố này, có khi cả chục thành phố khác thì gia tộc này cũng rất có ảnh hưởng. Mồ hôi vì sợ của hắn bắt đầu tuôn ra không ngừng rồi nghĩ
Đậu má tiêu đời rồi, nhìn mặt nó không phải là người của Lâm gia thì còn ai nữa. Bảo sao nó đếch sợ mình.
Trong lúc cả đám đang sợ đứng mép cách khá xa An thì cậu nhìn thấy tên kia vẫn dửng dưng đứng bấm điện thoại. Cậu cũng tò mò xem đó là ai mà bình tĩnh vậy, chính bản thân An cũng không muốn thân phận mình bị lộ tẩy cho lắm nên cậu hay đeo khẩu trang nhưng không may lúc đánh nhau nó đã bị đứt và lạc mất.
Tiếng loa phát thanh trong tay cảnh sát phát lên, tất cả ổn định, trật tự vào theo tôi về trụ sở làm việc.
Tiếng nói ấy quyền lực và đầy mạnh mẽ, khiến cả bọn nghe theo răm rắp, dần dần từng đợt người lên xe chở về đồn. Xem qua cả hai đám thì khoảng 35 người, An cũng đi theo cả đám nhưng trời đất thật tròn vì người phụ trách việc đi tuần tra hôm nay là chú Hùng Phương, vợ của chú là bảo mẫu khi nhỏ của An. Thế là thay vì chen lấn chật chọi trên chiếc xe tải nhỏ thì cậu lại đi xe cảnh sát về đồn trong bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
An ngồi trên đồn cũng khoảng 30 phút để chú Phương xem xét lại toàn bộ sự việc, nhưng lại ở chỗ trong khi cũng cùng một thời điểm ấy nhưng đám kia lại ngồi dưới đấy đầy cả sảnh thì cậu lại ở trong phòng làm việc hưởng thụ. Dù đã nhiều lần từ chối nhưng chú Phương cứ nhất quyết mời cậu vào.
Sau 30 phút ròng rã thì mọi thứ đã xong, thì ra cảnh sát đã đặt máy quay ở các khu vực quanh đó để theo dõi từng hành tung. Tất cả đều có mặt trong đoạn quay, trừ hai người là cậu thanh niên lúc nãy và An, không biết là trùng hợp hay tình cờ mà cả hai đã đấm nhau ở góc khuất máy quay, đôi lúc chỉ thấy cánh tay An và tên kia vươn ra nhưng không được chú ý nhiều nên chú Phương không để ý gì nhiều.
Cậu và tên ngông cuồng kia được thả, vì chỉ là người đứng xem, khi đi ra khỏi đồn tên kia lại cái giọng ngong cuồng nói:
Con nhà thiếu gia mà cũng đánh giỏi đấy, học à?
Liên quan gì, muốn vào nữa không?
Hả, muốn nhào vào nữa à, muốn thì tiếp.
An không thèm nói nữa, bỏ đi không quay lại mặc cho hắn réo mãi
Cái tên thần kinh này não co vấn đề gì à, hở là đánh nhau, văn hóa chắc cho chó nhai rồi
An đón xe buýt đi lại về nhà sách Truy Quyền, vì lúc nãy cậu lo đi hóng hớt mà quên mất đi mua sách vở. Lên xe cậu tìm chỗ ngồi xem tin nhắn bà Lam, khi ở trong phòng cảnh sát An cũng đã báo trước cho bà biết là nay cậu không về kịp giờ trưa nên ăn ở ngoài. Bà Lam đã xem và dặn An phải chú ý cẩn thận, ăn uống đúng giờ.
Lúc này An mới nghĩ về tên đần kia, cậu còn chưa nhìn rõ hắn ra sao nữa để sau này còn né, đúng thật là lúc đầu hắn không đeo khẩu trang nhưng đứng bên kia kệ sách cao bị mấy cuốn che khuất cậu chỉ có thể nhìn một phần nhỏ từ dướng cằm hắn qua khe sách trống mà thôi. Còn lại thì bịt kín gương mặt bằng chiếc khẩu trang.
Cậu dẹp mọi chuyện qua một bên, việc bây giờ là nhắn tin hỏi tình hình của Tiểu Cẩu trước đã, nhưng lại có tin nhắn tag tên cậu vào group lớp.
Thùy Tiên: @all sao rồi mọi người biết hết danh sách lớp cho học kỳ mới chưa?
Tiền Hải: [hình ảnh] sao trường tao sắp phòng nhanh lắm còn phân bố đều học lực nữa
Châu Quỳnh: [hình ảnh] yeah học chung với 'kẻ thống trị kỳ thi' của khối tao
....
An chợt nhớ ra về vấn đề này liền lên page toàn trường để xem danh sách lớp học của mình, cậu học lớp 11-1. Cậu bấm lưu lại vì sợ quên sau đó tắt ngúm điện thoại mà không hề quan tâm đến từng người bạn cùng lớp của mình là ai. Cậu cũng quên đi việc hỏi thăm tình hình của Tiểu Cẩu bé nhỏ sau những dòng tin nhắn và danh sách lớp.
Xe buýt cuối cùng cũng đến trạm, An di chuyển một lúc đến nhà sách rồi mua vội những món đồ lúc đầu còn thiếu rồi ngon nghẻ đi ăn. Đồng hồ đã điểm 11 giờ 40 phút trưa trong khi cả đám kia trong đồn viết bản kiểm điểm và nghe chửi chịu trận thì bên này An có một buổi ăn trưa với một suất bún chả cá ngon đến mê người.
Có thể nói đây là lần hiếm hoi trong cuộc đời cậu gặp may mắn đến vậy nhưng mọi suy nghĩ ấy đều bị sụp đổ khi An nghĩ về tên khốn ấy, một tên không não chỉ biết dùng nắm đấm và kiêu căng đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro