Chương 3
CHƯƠNG 3: gặp gỡ
Buổi sáng sớm tại biệt phủ nhà Lâm gia, ánh sáng chiếu xuyên qua từng ô cửa sổ, lá cây còn động hơi sương từ trận mưa tối qua. Mọi thứ tạo nên khung cảnh huyền diệu mát mắt lúc sáng trời
Ông Long là người dậy sớm nhất trong căn nhà, đặc trưng của ông khi thức dậy mỗi sáng là mùi cafe phả phất khắp gian nhà, tuy là một tính đồ của cafe nhưng ông lại không thể nào thẩm được những chiếc vị nguyên bản mà phải dùng chung với sữa tươi. Một lúc sau, bà Lam cũng thức dậy một người phụ nữ kiểu mẫu nhưng cũng rất cá tính, bà thì không thường uống cái thức uống này nhưng đôi lúc bà cũng thưởng thức nó cùng với sữa đặc và ít bánh quy, một buổi sáng rất châu Âu nhưng cũng đậm đà nét Á Đông.
Tầm 7 giờ sáng, khi mùi cafe đã tan thì là lúc anh em An-Thành thức dậy, tuy không ngủ chung phòng nhưng việc này là trùng hợp theo thói quen.
An thức dậy, gọn gẽ gắp chiếc chăn lại, rồi bước vào phòng tắm. Từng dòng nước ấm lướt qua làn da người thiếu niên trắng trẻo, dòng nước ấy như nâng niu cả thân thể cậu vậy, nó làm cậu sảng khoái bừng tỉnh sau giấc ngủ. Sau tất cả, An khoác lên mình chiếc áo phong mỏng và chiếc quần ngắn đơn giản rồi vặn tay cửa bước khỏi phòng.
Trong khi đó cùng thức cùng một giờ nhưng thằng anh Thành ất ơ của cậu lại đang đờ đẩn cùng ly cafe còn sót lại sáng nay. Đây vốn dĩ là sở thích của Thành, nhưng ngặt nổi là dù cho có ly cafe ấy thì gương mặt vẫn như đang ngáy ngủ, anh ta còn mặc cho An đang lượn lờ trước mặt mà chẳng xỉa xó câu nào. Có lẽ đối với An đây là khoảng thời gian bình yên duy nhất trong cả ngày.
Trong lúc An đang hí hoáy chuẩn bị giày, tiền để đi ăn sáng với Đạt thì bà Lam từ trong bếp gọi vọng ra :
Này ! An ơi con nhớ cẩn thận nha, mấy ngày nay mẹ nghe được mấy vụ du côn đánh nhau ở khu vực quanh nhà sách Truy Quyền. con nhớ đi vào nhà sách thôi đấy đừng đi lung tung
Nói đến đây An bỗng nhớ về những tin nhắn khiêu khích tối qua mà bật cười thỏ thẽ đáp :
Dạ
Đúng 8 giờ chuông cửa nhà reo liên, An liền bật dậy rồi tiến ra cổng, từ ngoài sân vườn ông Long cũng vọng vào thông báo cho An. Khi đi cậu cũng không quên chào mọi người.
Từ ngoài cổng Đạt với vẻ ngoài đơn giản nhưng cũng không kém nét phố đang đứng đợi An. Vừa nhìn thấy bóng dáng của An, Đạt liền lên tiếng :
Ê! Đây nè, cẩu ca ở đây
An vừa đến cổng chưa kịp chào hỏi, Đạt đã cướp lời hỏi:
Biết sao nay tao đến đúng giờ không?
An vẻ vô cảm hỏi lại :
Sao?
Cẩu ca mà cậu hay đặt tên đây hôm nay sẽ bao cậu ăn sáng dễ tạ lỗi và mở mang tri thức nhà sách cho cậu
Đạt vừa vỗ ngực tự hào vừa nói.
An đứng kế bên sững người với những lời nói lảm nhảm của Đạt
Cái gì mà tri thức nhà sách ? Tên này nay ăn trúng gì à, hay đã cải tổ hoàn lương
Đạt vốn là một học sinh khá nhưng lại mấp mé đến trung bình, cậu là con người thích đi giao lưu xã hội nên cũng vì thế nên anh em xã đoàn cũng thuộc dạng khá khủng.
Này! Đi ăn nhanh đi rồi đi qua nhà sách nữa.
Đạt vỗ vai An bảo
An cũng đáp lại hờ hững như mới rã đông sau cái câu nói trước:
Ừ
Cả hai lên chuyến xe buýt đi vào khu vực nội thành (thành phố A vốn dĩ rất rộng và được phân chi rõ ràng, hôm trước An đi mua dụng cụ học tập là khu vực ngoại ô cách xa nơi đang sống)
Trạm tiếp theo bến 12, quý khách xuống bến vui lòng đi xuống cửa thứ hai bên trái xe.
Chiếc xe vừa phát thông báo Đạt háo hứng kéo áo An đi đến cửa, bước xuống xe An bị kéo đến hàng ăn nhỏ ở góc đường. Ở trong quán có một bà cụ già đang lúi húi ngồi bán, tuy quán ăn chỉ có vài chiếc ghế và bàn nhỏ nhưng khách ra vào đông đếm không kể.
Đạt chọn được hai chỗ ngồi gần bà cụ nhất cho dễ lấy đồ ăn, trông sắc mặt cậu lúc này rất hạo hực như đang chờ điều gì đó rất thú vị và quan trọng
Quán chỉ có một món ăn duy nhất nên ra món rất nhanh.
Này! ăn nhanh đi tao có hẹn lúc 8 giờ 50 mày ăn nhanh giúp tao, rồi Cẩu Ca đây sẽ dẫn mày đi mở mang tri thức
Ờ...ừ
An ngập ngừng phản hồi câu nói thôi thúc ấy
Bát cháo nóng hổi với gia vị đậm đà, An từ từ hút từng muỗng cháo,cảm giác rất ngon khác hẳn với nhiều món ăn sáng khác mà cậu từng ăn. Bỗng tiếng xì xụt vang lên bên tai cậu, An nhìn qua thấy Đạt đang cắm cúi hút cháo. Vừa nhìn cậu vừa nghĩ:
Cái thằng thần kinh này đang bị quỷ ám à hay sao mà vội vàng thế, cái này còn hơn chữ cẩu mà mình đặt cho nó
Vừa hút xong tô cháo Đạt réo lên:
Ôi! Đậu má, sắp trễ rồi, cô ơi cho con tính tiền hai bát cháo này.
Vừa tính tiền xong, Đạt còn vội không chùi miệng nói:
Tiếc vãi, nó sắp đến rồi mà mày còn chưa ăn xong, thôi tao đến đó trước nha, tý mày ăn xong đến nhà sách Truy Quyền á, tao đến đó trước có việc
Không đợi An đáp, Đạt phi nhanh đến cửa hàng bỏ mặc An bơ vơ thêm lần nữa. Nhìn cái bóng của Đạt khuất dần mà đầu An hiện đầy dấu chấm hỏi không lời giải đáp.
Sau khi ăn xong tất cả, An cũng đi bộ dến nhà sách, đoạn đường đến đó không xa lắm khoảng 500m. Cậu bình thản tận hưởng không khí trong lành, từ từ đi đến đó. So với cái vẻ hấp tấp, vội vã lúc nãy thì bây giờ An ại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cửa nhà sách được nhẹ nhàng đẩy ra, câu nói Kính chào quý khách vang lên
An bước vào trong nhanh tay lướt qua những quầy có món đồ mình cần. Nếu đem nhà sách Truy Quyền so sánh với mấy cái nhà sách kia là rõ chán, ít đồ hơn và nhỏ hơn nhưng đối với cậu thì đi mua vài dụng cụ thiếu thì cũng được
Nhưng lại lạ thay, khi nãy rõ là Đạt nói đến đây mà chả thấy ai cả, trong lòng cậu lúc này đã đầy chấm hỏi nay còn chấm hỏi hơn. Bỗng trong từ đâu có một cậu thanh niên đến tay cầm thuốc lá, tay cầm bộ đề ôn tập Ngữ Văn 11 đến hỏi cậu. Nhìn người này chắc cũng tầm tuổi cậu,cao hơn cậu khoảng một cái đầu, trong có vẻ thuộc dạng đúp, ăn chơi bết bát.
Cậu ta mở giọng hỏi:
Này cậu gì ơi, cho mình hỏi là cái khu đất trống sau nhà sách là đi đường nào vậy?
An sững người mấy giây rồi đáp:
Bạn cứ đi ra ngoài rẽ trái đi một lúc có con hẻm nhỏ đi men theo là tới
Cậu ta vừa rít điếu thuốc xong lại nói:
Cảm ơn cậu nhiều
Ngay sau khi tên này vừa phóng ra khỏi cửa hàng, An vội chạy theo. Cậu cũng vừa nhìn đồng hồ là 9 giờ 20 phút. Cuối cùng thì khi xâu chuỗi các sự kiện lại thì tính hứng thú của An nổi lên sùng sục. Thì ra thứ mà Đạt nhắc đến là vụ này, cậu chạy theo vào con hẻm ấy. Vốn ban đầu An không thèm xía vào chuyện này nhưng vì dòng tin nhắn ấy mà cậu cũng đi theo xem sao.
Con hẻm nhỏ chỉ vừa khít một người đi nhưng sau khi di hết lại lộ ra khoản trống lớn, nơi đây vốn là khu đất có chủ nhưng vì bao bọc bởi những tòa nhà cao bên cạnh với việc tiếp cận khó khăn nên không ai đếm xỉa đến.
Bước vào bên trong là một khung cảnh hỗn loạn với những tiếng đá, đấm. Mọi thứ rất ồn ào nhưng vì khu vực xung quanh có tường khá dày nên không ai nghe thấy gì. Khu đất trống ấy còn có cả những người theo dõi để kịp thời tháo chạy. Nhưng lại ngặc nổi là chỉ có duy nhất một lối ra nên khi cảnh sát đến lại hiếm có ai thoát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro