Chương 2
CHƯƠNG 2: Dòng tin nhắn bí ẩn
Phòng ăn của nhà nằm bên trái cầu thang dẫn xuống lầu,màu vàng nhạt của đèn chùm trên trần chiếu tỏ hoà cùng màu trắng tạo nên vẻ ấm cúm đến lạ. Chiếc bàn ăn được đặt ngay giữa gian phòng, trên bàn đã được bày sẵn những món ăn nóng hoi hỏi.
Ngay giữa bàn đã có người ngồi, ông Long đã trong gương mặt hơi nghiêm nghị nhưng lại có tính khá hiền hậu.
Vừa thấy An ông đã chào hỏi:
Sao hôm nay con đi chơi ổn chứ
An nhẹ giọng ngoan ngoãn trả lời:
Dạ cũng vui ạ
Bỗng từ trong bếp có giọng vọng ra:
Hai ba con đợi chút mẹ mang đồ ăn liền
Dạ để con giúp mẹ
Lúc này ông Long cũng đứng phác dậy
Vậy để ba dọn chén cho con vào phụ mẹ đi
An vào bếp lấy đũa, muỗng rồi ra dọn ra bàn. Rồi cậu lại vù vào bếp phụ bà Lam.
Bà lam đang nhanh tay đảo nhẹ nồi canh rồi quay qua kêu cậu:
Con lên gọi anh con xuống đi, nói nó đến giờ ăn rồi
An đáp lại:
Vâng!
Rồi lại lao vù lên lầu
~~ cốc, cốc
Căn phòng hé cửa, một bóng người bước ra giọng uể oải nói: "tới giờ ăn rồi hả? Xuống liền"
Câu nói thốt ra từ người anh Vạn Thành khiến An im phặc. Cậu lạnh giọng nói ngắn gọn: "vậy xuống nhanh đi"
Nói rồi An đi nhanh xuống phòng ăn. Chiếc bàn ăn đã đầy món ăn, ba mẹ cậu đã đợi sẵn ở đó.
Sao rồi, con kêu anh xuống chưa?
Bà Lam lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện đang dở trước đó với ba cậu
Anh Thành nói đang xuống
Câu nói của cậu không biết có phép không nhưng vừa dứt lời thì:
con xuống rồi
Anh trai cậu xuất hiện nhanh như ma sau lưng An
Cả gia đình cậu cứ thế ngồi vào bàn rồi thưởng thức bữa cơm tối. Bà Lam thực sự nấu rất ngon, điều này cả nhà cậu ai cũng tấm tắc khen ngợi
Nay con mua dụng cụ đi học đầy đủ chưa?
Giọng bà Lam vang lên nói với cậu
Dạ...dạ tạm thời thì con mua đủ sách vở cho học kì 1 rồi, nếu mẹ muốn thì mai con mua luôn đống còn lại
Ờ! Vậy mai con đi mua ngay đi, mẹ không thích nước đến chân mới nhảy đâu đó
An gật đầu
Ông Long gắp miếng cá nóng vào bát cậu rồi nói:
Đây ăn đi chắc đi mưa về con cũng mệt. Ăn nhanh đi rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Ông Long là thế đấy, rất quan tâm đến con của mình. Nói rồi ông quay sang gắp một miếng khác vào bát anh Thành rồi đến bà Lam.
Ngoài mua mấy thứ đó chắc còn mua thêm tập vẽ hay màu nữa chứ gì, có vậy túi nặng quá nên không xách nổi nên mới thiếu sách.
Anh Thành lên giọng hơi mỉa mai nói. An cũng ngay đáp trả bằng chiếc giọng trầm đến lạ:
Ờ...chắc vậy
Với chỉ một câu ngắn gọn cậu đã khiến anh trai mình bốc hoả nhưng không làm gì được
Các con có thôi đi không, sao bữa cơm nào cũng đá nhau vài câu vậy. Thành à! Mốt con lại vào đại học rồi không nhịn được hả?
Ông Long lên tiếng giọng hơi bực nói. Ngay sau đó bà Lam cũng tiếp lời:
Đúng rồi đó, nhịn nhau xíu đi. Mà An à, mẹ tuy không cản con vẽ nhưng con vẫn phải học tập chăm chỉ để sau này cùng anh nối nghiệp gia sản này chứ.
Nói đến đây ông Long cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Anh trai thì vẫn trừng ra đó mà ăn. Trên thực tế tuy là anh em ruột nhưng anh Thành từ nhỏ đã luôn trêu chọc cậu. Nhưng những câu nói đó dường như cũng chả có tác động mấy đến cậu. Càng lớn thì việc này càng ít, giờ thì anh trai khốn nạn thì đang học năm hai đại học có được mấy tháng nghỉ mà nhiêu đó thôi cũng đủ khiến An đau đầu.
Sau lời nói đó của bà Lam thì bữa cơm có vẻ yên lặng đi hẳn. Lâu lâu thì có mấy câu nói ngắn gọn rồi lại im đi ai ăn phần của người đó. Bữa cơm vừa kết thúc thì An lấy lý do mệt mỏi để chuồn lên phòng mặc cho bà Lam và ông Long gọi cậu lại ăn tráng miệng
Căn phòng mở ra, một mùi hương lavender quen thuộc phả vào mũi. Cảm giác thư giản ấy khiến thần trí An dịu đi không ít, cậu vội lấy chiếc điện thoại cắm sạc rồi dể trên bàn học. Sau đó An bước vào phòng tắm, ngoài trời mưa nhẹ nhưng lạnh đến cắt da thấu thịt, rong gian phòng tắm nhỏ một cậu thiếu niên đang tận hưởng từng dòng nước ấm tuôn dài trên thân thể mảnh khảnh.
Khoảng 20 phút sau, An bước ra trên tay cầm chiếc khăn bông, tóc cậu còn ướt nhiễu từng giọt nước. Càng tối mưa càng nặng hạt, tiếng mưa xào xạc giữa màn đêm sâu hoáp. Từ chiếc ô cửa nhỏ An nhìn ra ngoài những giọt mưa đọng lại trên cửa rồi lại trường dần xuống phía dưới, những ánh đèn từ con đường xa hắc vào làm cảnh vật như có cảm xúc buồn.
An lấy trong chiếc hộc bàn bên cạnh ra một cuốn tập vẽ, cây bút chì được chuốt dài để lộ phần lõi đen sau cùng là cục gôm được tẩy đến mòn. Tuy là khung cảnh này đã không ít lần cậu phác nét bút nhưng có lẽ đêm nay cũng là cảnh ấy nhưng cảm xúc lại khác?
Những nét chì uyển chuyển trên trang giấy vẽ làm lộ rõ những đường vân, độ sáng tối của khung cửa nhỏ, những giọt mưa tuôn dài trên trên ô cửa cũng được cậu vẽ đến mức sống động.
Mọi thứ hoàn thành xong lúc gần giữa đêm. An chợt nhớ ra chuyện gì liền lấy chiếc điện thoại dang cắm sạc ở góc giường. Vừa mở khóa điện thoại 20 thông báo tin nhắn liền lũ lượt kéo đến.
Nhìn chung thì chỉ là mấy tin nhắn của hội bạn cùng lớp thôi. Cậu không để ý liền bật chế độ tắt thông báo, sau đó là 3 lời nhắn từ Đạt
Tiểu Cẩu (Đạt) : sory mày khi chiều tao có việc gia đình nên về sớm
Tiểu Cẩu : hình như mai mày đi mua thêm vài thứ đúng không?
Tiểu Cẩu : mai tao bao mày ăn sáng thay lời tạ lỗi nha
Lục Đồng (An) : ờ! sao cũng được
Ngay sau đó tin nhắn của Tiểu Cẩu ngay lập tức truyền tới
Tiểu Cẩu : rep chậm vậy trời .-.
Lục Đồng : ...
Lục Đồng : mai khoảng 8 giờ mày qua nhà tao
Tiểu Cẩu : ít ra thì cũng trả lời đi chứ
Lục Đồng : ....
Sau đó, An chỉ thả icon tượng trưng cho quan tâm rồi tắt ngúm điện thoại. Để lại Đạt ôm lấy cục tức vì bị bơ. Cậu cẩn thận dẹp gọn gàng những thứ mình vừa vẽ và cũng không quên chụp nó lại, tiếp theo đó An lấy ra những cuốn bài tập dày cộm và bắt đầu luyện đề.
Chương 78: Ôn tập góc lượng giác
Những bộ đề toán từ khó đến dễ đều bị An làm hết, nhìn chung cậu như một ngọn lửa đốt đến rụi từng bài toán khó nhất.
An mải miết giải những bộ đề mà quên mất đã gần 2 giờ sáng. lúc cậu xem đồng hồ đã quá giờ khuya, nhưng thứ khiến cậu chú ý hơn hết là những dòng tin nhắn lạ.
Nó không phải dạng văn phong như những trang tiếp thị game hay sản phẩm trên mạng, nó như một người nhắn, những dòng tin ấy tuy nhắn khoảng 30 phút trước nhưng nó thật sự rất nhiều, những ngôn ngữ khá khích bác, điều này khiến tính tò mò vốn đã yên giấc trong bản thân An bỗng trực trào nổi lên.
Tin nhắn ẩn danh : sao? sợ hả nói gì nữa đi
Tin nhắn ẩn danh : đúng là thứ hèn mọn, nếu mày thích thì mai tụi tao ở sau nhà sách Truy Quyền lúc 9 giờ, mày đủ can đảm thì đến đó
Tin nhắn ẩn danh : 😏😏
Tiếp sau đó đập vào mắt An là hàng loạt icon khiêu khích. An cười khinh bỉ và nghĩ :
Tối rồi bé ơi ngủ đi, bố mẹ chưa thu điện thoại à
Nhưng những dòng tin của 15 phút sau lại khiến An khó hiểu
Tin nhắn ẩn danh : ủa nhầm rồi, xin lỗi bạn nha
Tin nhắn ẩn danh : bạn đừng quan tâm đến mấy dòng kia, mình nhắn nhầm người
An :
...
Khó hiểu thật, An nghĩ thầm :
Rõ ràng app có nút hu hồi mà, mắc gì không thu hồi mà lại buôn lời trong hèn vậy
An mệt mỏi nằm lên chiếc giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tiết trời lúc này mưa đã ngừng nhưng sự giá buốt vẫn còn đó, cả nhà đã đi ngủ, căn phòng cuối cùng sáng đèn cũng đã tắt đi, nhường lại cho màn đêm và sự heo hút trong vẻ sang trọng nguy nga của biệt phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro