Chap 42
- "Kuan Lin con tối nay nhớ hẹn lúc 7h tối nhé! Về được bao lâu rồi mà còn chưa đi chào hai bác? Mẹ trách đấy nhé!"
- "Dạ con nhớ rồi."
Kuan Lin tắt máy rồi gọi luôn cho bạn thông báo về việc không thể đón bạn. Tuy có buồn một xíu nhưng bạn hiểu Kuan Lin là ai. Đặc biệt là khi chính bạn còn đang làm nhân viên cho đối tác chiến lược của cậu ấy.
---------------------------
Tối đó, khi chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Bạn không khỏi tò mò vì đã muộn thế này rồi mà...
- Ơ?
Kuan Lin lách qua người bạn, thản nhiên đi vào trong nhà.
- Giờ này muộn rồi anh còn qua đây làm gì vậy?
- Ngủ! - Kuan Lin trả lời cộc lốc
Thái độ này của cậu ấy tuyệt đối lạ. Kuan Lin vừa đi vừa cởi áo vest, qua sofa tiện tay vắt ngay lên thành. Nới lỏng cà vạt cũng chẳng hề nhẹ nhàng, không nói không rằng thẳng vào phòng ngủ của bạn. Đóng cửa cái "RẦM"!
"WHATTTTTTT?! Nhà ai cơ chứ?"
Bạn luống cuống cầm lấy chiếc áo vest và cà vạt đang bị vứt chổng trơ trên sofa rồi chạy vội theo vào trong.
- Này anh...
Mở cửa đúng lúc Kuan Lin vừa lột chiếc áo sơ mi ra ném xuống giường. Đập vào mắt bạn là tấm lưng của 1 con người phải nói là trắng trẻo như cục bột đi... Tuy thế, lại chẳng thể phủ nhận ở cậu ấy toát lên một vẻ nam tính thực sự lôi cuốn. Bờ vai đầy và rộng hiện hữu rõ trước mặt bạn, chứ không còn chỉ là những hình dung của bạn khi ngắm nghía chiếc áo vest của cậu ấy mấy năm trước nữa. Cánh tay chẳng phải gồng đã chi chít dây điện. Vòng bụng gọn ghẽ, nếu không có múi thì cũng phải rất chắc cơ...
Kuan Lin theo tiếng gọi mà quay người lại làm bạn hết hồn...
- ANH LÀM CÁI GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY?! - Bạn hét lên
Kuan Lin bỏ lơ bạn đi thẳng vào nhà tắm luôn. Rất nhanh sau đó bạn nghe thấy tiếng nước chảy, chắc cậu ấy đi tắm rồi.
Nhưng thực sự tức, cái sự thản nhiên của Kuan Lin làm bạn khó hiểu. Đã thế, Kuan Lin từ lúc vào nhà bạn đến giờ nói được đúng một câu, à không, chính xác là một từ: NGỦ!
Bây giờ thì biết làm gì chứ? Chẳng lẽ lại xông vào nhà tắm?
Cẩn thận treo đồ của cậu ấy lên rồi bạn nhảy lên giường ngồi đợi trong sự hậm hực.
... *một lúc sau*
Đợi Kuan Lin cũng không phải là không lâu... Lại còn trong chăn ấm, bạn vô tình ngủ quên mất. Tuy nhiên cũng chỉ đang hơi liu diu, chưa ngủ hẳn.
Bỗng thấy phần giường bên cạnh lún xuống, bạn quay mặt bên, chưa kịp thấy mặt đã thấy Kuan Lin vùi vào hõm cổ bạn đồng thời vòng tay ôm kéo bạn lại gần.
- Tóc ướt này Linlin...
Kuan Lin chẳng đáp, chỉ vùi sâu hơn vào bạn.
- Tóc ướt thế này không nằm được đâu! Nghe em nói không?
- Anh mệt lắm... - Kuan Lin dụi dụi vào bạn
Trời ơi gì đây, Kuan Lin luôn chững chạc, trưởng thành và rất đáng tin tưởng, nhưng không phải là không có những lúc mè nheo nhõng nheo. Điều này không phải bạn không biết, chỉ là lâu rồi nên quên đi mất có một Kuan Lin như chú cún con vậy. Thích bám dính, thích nũng nịu, thích được yêu. Có lẽ vì cậu ấy thích thế nên cũng luôn làm thế với người cậu ấy yêu: luôn bên cạnh, luôn chiều chuộng, luôn bảo vệ và yêu thương.
- Em sấy tóc cho anh, nha? - Bạn dịu dàng xoa lấy mái tóc ướt của Kuan Lin.
Chẳng kịp để cậu ấy trả lời đã vùng dậy đi lấy khăn lau và máy sấy. Lúc quay ra đã thấy Kuan Lin ngồi khoanh chân chờ đợi ngoan ơi là ngoan rồi.
Kuan Lin ngồi sát mép giường. Cứ kệ bạn đứng bên cạnh bới tung mái tóc, còn cậu ấy vòng tay ôm lấy eo bạn, cúi người tựa đầu vào bụng bạn, cả người như dựa hết vào bạn. Sao lúc này lại thấy Kuan Lin thật nhỏ bé quá.
- Hôm nay anh có chuyện gì sao?
Người ta thường nói càng yêu nhau lâu càng giống nhau, có lẽ đúng thật. Kuan Lin vốn dĩ không phải tuýp người lạnh lùng, cậu ấy rất cởi mở và dễ nói chuyện, đặc biệt với những ai cậu ấy thân yêu, Kuan Lin còn thích nói nhiều là đằng khác. Kuan Lin với bạn chẳng phải rất thích "chí chóe" với nhau sao? Luôn ồn ào như vậy nên chỉ cần bạn im lặng là Kuan Lin biết có chuyện gì đó đã xảy ra.
Kuan Lin cũng đã một nghìn lần cáu lên với bạn vì bạn không chịu kể gì cho cậu ấy. Bạn không phải là không muốn kể cho cậu ấy nghe, mà là không muốn cậu ấy phải bận tâm về mình nhưng rất cần cậu ấy ở bên cạnh những lúc có chuyện. Im lặng là bởi vì khi đó đã có quá nhiều thứ xảy ra, không biết nên bắt đầu mở lời từ đâu... Kuan Lin có lẽ lúc này cũng vậy...
- Xong rồi! - Bạn xoa rối mái tóc Kuan Lin - Tóc anh thích thật đấy! - rồi lại vuốt lại gọn gàng mái tóc bông mềm đó
Kuan Lin vẫn không nói gì.
- Đi theo em!
- Huh? - Kuan Lin tròn mắt ngước nhìn bạn
Bạn cầm cả hai tay cậu ấy, đi giật lùi, dắt cậu ấy đi.
- Đi theo em! - Bạn nhắc lại
Dẫn cậu ấy ra sofa, để cậu ấy ngồi rồi bạn chạy vào bếp và trở lại cùng chai rượu.
- Làm chút đi! - Bạn lắc lắc chai rượu trước mặt Kuan Lin
- Sao em lại có thứ này trong nhà?
- Rượu là một thứ không thể thiếu trong nhà đó. You never know? - Bạn lém lỉnh trêu chọc Kuan Lin
- Em uống rượu à? - Kuan Lin có vẻ khó chịu
- Em là nhà báo đó, phải biết chứ! - bạn uống một hớp rượu
- Đừng uống nữa! - Kuan Lin giằng lấy cái ly từ tay bạn
- Em đã uống từ năm nhất đại học rồi đó, không sao đâu - Bạn lấy lại cái ly, rồi làm một hớp nữa
- Không có anh mà em dám uống à? - Kuan Lin nâng cằm bạn lên để bạn nhìn rõ sự không hài lòng trong mắt cậu ấy.
- Tại sao phải có anh? - *một ngụm nữa* - em mới được uống? - *another ngụm*
- Em không được như thế này! - Kuan Lin đưa tay từ cằm bạn lên bầu má bạn mà xoa xoa. Hành động thì dịu dàng mà giọng nói vô cùng nghiêm khắc
Bạn tiến đến chủ động hôn lên bờ môi đang buông lời trách cứ của Kuan Lin. Một nụ hôn này cay nồng và có thể là đắng ngắt nữa, ấy vậy mà còn khó có thể dứt ra hơn bình thường.
"Em và rượu! Đừng có thách thức tôi quá đáng!" - Kuan Lin sau giây lát bị động, như bị kích thích, nhanh chóng đẩy người bạn tựa vào thành ghế, thế trên lấn lướt ấn bạn sâu vào nụ hôn.
- Lần này em có anh rồi mà! - Bạn vòng tay qua cổ Kuan Lin, kéo cậu ấy lại gần, mỉm cười rồi thơm lên một tiếng trên bờ môi cậu ấy - Kể em nghe đi, anh có chuyện mà!
Kuan Lin lúc này mới đưa ly rượu lên, hớp những ngụm đầu tiên. Vẫn không chịu nói gì. Cậu ấy liên tục uống liền lúc gần chục ly. Như lảng tránh.
- Sao lại dám uống rượu khi không có anh chứ? - Kuan Lin lại trách cứ việc đó
- Em không sao mà
- Không sao gì mà không sao?! - Kuan Lin nói gần như quát
- Sao là sao?! Anh nói xem? - Bạn gắt lên vì sự khó chịu của Kuan Lin
- Một mình con gái như thế?! Em còn không hiểu ý anh nữa à?!!
- Vậy anh đã có ở đây đâu mà trách em? - Bạn đáp lại đầy ấm ức
- VẬY NÊN EM BỎ ĐI! ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN MẤY THỨ NÀY NỮA!
- Anh làm sao vậy? Em đã đủ tuổi, đôi lúc dùng một chút thì có sao? Ý anh là những lúc em say á? Ai dám làm gì em?
- ĐỪNG CÓ CÃI ANH! EM PHẢI BIẾT BẢO VỆ CHO BẢN THÂN MÌNH CHỨ?
- KHÔNG! EM CÓ ANH RỒI!
Kuan Lin im lặng, như rơi vào một khoảng hẫng sâu. Kuan Lin tự hỏi từ bao giờ cậu ấy trở thành tất cả của bạn như vậy? Kuan Lin đã rất vui vì nhận ra điều đó, nhưng sâu trong lòng cậu ấy là thương bạn, xót bạn vô cùng...
Bạn tiến lại, tự động chui vào lòng Kuan Lin bật khóc.
- Anh đừng nói mấy câu đấy nữa! Đừng nói mấy câu như kiểu sẽ lại bỏ đi và để em lại một mình nữa! Em không tự lo được nữa! Em không mạnh mẽ được nữa! Em cần có anh!
Phải rồi, yêu nhau lâu rồi sẽ giống nhau chính là vì đã quá hiểu đối phương. Chỉ cần một thái độ nhỏ, một cử chỉ nhỏ, hay một chút ngữ điệu khác lạ là đã có thể đi vào suy nghĩ của nhau...
- Anh đừng đi đâu nữa! Anh còn phải tán lại em cơ mà? Em không skip đoạn đó cho anh đâu! Anh phải làm bạn trai em cơ mà? Không thì em sẽ không hết giận đâu! Anh không nhớ gì sao? Mới hôm qua thôi mà? Em giận anh đấy!! Rồi nói đi, tại sao hôm nay anh không về ăn với em? Anh bận việc gì? Nói em nghe! Tại sao anh về muộn thế? Nói em nghe đi? Em giận anh bây giờ! Anh nói điiii
Kuan Lin vẫn chỉ im lặng, kéo bạn sâu vào lòng, ôm lấy bạn mặc bạn hờn dỗi đánh liên hồi vào bờ ngực cậu ấy.
- Em say rồi
- Đúng rồi, em say rồi, em không cho anh đi nữa! Ở lại đây với em! Anh mà đi người ta làm gì em bây giờ đấy!
Thực sự Kuan Lin đang rất nghiêm túc, thần kinh của cậu ấy đang căng như dây đàn. Những thứ trong đầu đang quá rối ren, thế mà rồi lại chẳng thể ngừng thấy đáng yêu trước cái lí lẽ của bạn. Kuan Lin đang tính toán rất kĩ, nhưng cậu ấy thua hoàn toàn. Đêm nay cậu ấy đáng lẽ nên tự lo cho cảm xúc của mình, nhưng chẳng nơi nào tốt hơn nơi có bạn để cậu ấy có thể bình tâm suy nghĩ. Đáng lẽ đã định kết thúc một ngày bằng cách ôm bạn đi ngủ, che trở những thứ đang đổ ập lên mối quan hệ của hai đứa. Đã cố gắng để mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể, để cái ngày tồi tệ này kết thúc nhanh thôi. Nhưng cậu ấy thua hoàn toàn rồi.
- Ừm, anh không đi nữa. Anh đã nói là đến đây ngủ rồi mà!
==============================
👇❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro