Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

* You cannot reply this conversation *

What?!!
Kuan Lin không thể inbox cho bạn.
Điện thoại bạn Kuan Lin đang giữ.
Hoàn toàn không có cách để liên lạc với bạn. Cả người Kuan Lin nóng bừng, vô cùng lo lắng.

*Tiếng chuông điện thoại*

- "Hyung! Hyung! Sao có bạn gái không nói với em! Yahh! Hyung tệ thật đấy! Em tưởng hyung thương Seon Ho của hyung nhất chứ?!"

- "Seon Ho! Seon Ho! Yên nào! Cái gì vậy? Em vừa nói gì vậy? Bạn gái nào? Ai có bạn gái? "

- "Hyung này! Lại còn chối, trên confess có cả ảnh nữa kìa! Hyung đỉnh thật nhaa! Nhưng mà vẫn là không nói cho em biết?! Em là gì của hyung vậy?! "

- ... *tút tút*

Những gì Seon Ho vừa nói như sét đánh ngang tai Kuan Lin. Vội vàng đi kiếm chứng mọi việc.
Đọc từng dòng trên confess, Kuan Lin tin rằng cậu ấy biết rõ những gì bạn đang suy nghĩ

" Làm ơn đừng tin vào những thứ đó! Làm ơn để tớ giải thích! "

Dù lúc đi học, luôn đưa bạn ra bến xe buýt hay có những khi ngồi cùng đến tận bến nhà bạn nhưng chưa bao giờ Kuan Lin theo bạn về tận nhà vì Kuan Lin luôn muốn bạn cảm thấy tự nhiên nhất.
Nhưng lúc này, điều đó khiến Kuan Lin hối hận. Cậu muốn đến bên bạn ngay lúc này, nói cho bạn nghe tất cả, sẽ để bạn giận hờn cậu cho thỏa thích, rồi sẽ dỗ dành bạn, an ủi, bù đắp cho bạn thật nhiều.

- " Sung Woon hyung! Em cần hyung giúp! Em muốn tìm địa chỉ của t/b, bạn em, gấp lắm nha hyung! Em cảm ơn ạ "

- " Con gái hả? "

- " Hyung à, giúp em với! Không lâu nữa, em sẽ chính thức là cấp trên của hyung đó! "

- " Hyung biết rồi! Bây giờ đã là ông tướng của hyung rồi! Đợi chút nhé! "

- " Vâng hyung! Nhanh giúp em nha! "

Sung Woon hyung là trợ lí của mẹ Kuan Lin ở Hàn Quốc kiêm phụ trách mảng ... quản lí Kuan Lin. Tuy thế hai anh em lại rất thân thiết, chẳng hề giống mối quan hệ cậu chủ - người làm thuê. Kuan Lin rất ngoan, lễ phép, luôn kính trọng anh. Còn Sung Woon hyung cũng yêu thương cậu hết mực,
ngoại trừ lúc Kuan Lin dám trêu chọc chiều cao của anh. Mỗi lần bị cậu giỡn, anh lại:

- Mai tôi nghỉ việc!

- Không được! Hyung mà nghỉ việc thì em biết nhờ cậy ai nơi đất khách quê người này đây ạ? - Kuan Lin nịnh nọt, rồi chùn chân cho thấp hơn Sung Woon hyung.

Sung Woon hyung lúc đó chỉ biết phì cười rồi xoa đầu cậu bé này thôi. To xác thật nhưng trong mắt anh vẫn luôn chỉ là 1 cậu bé ngoan rất dễ thương.

- " Số nhà 11, đường X nha Lin Lin! "

- " Cảm ơn hyung! "

- " Cần xe không nhóc? "

- " Càng tốt ạ! "

- " Xuống nhà đi, 5' nữa hyung tới. "

Anh Sung Woon lái xe trở Kuan Lin đến nhà bạn, trên đường đi không khỏi để ý thái độ sốt sắng của Kuan Lin. Từ lần đầu gặp cậu, anh chưa bao giờ thấy cậu như vậy.

- Cô bé này là ai thế?

- ...

- Cô bé làm gì em à?

- ...

- Yahh! Không định trả lời hyung luôn?

...

- Đến nơi rồi. Cho em 30 phút để giải quyết việc của em. Hyung nghĩ chúng ta cần nói chuyện rồi!

Lời nói của Sung Woon hyung nghe đầy nghiêm trọng. Nhưng Kuan Lin chưa kịp nhận ra, cậu chào anh rồi vội vã chạy đến nhà bạn.

* piing poong *

Mới 1h chiều

" ba mẹ sẽ về muộn mà?" - bạn giật mình

" không đúng, ba mẹ có chìa khóa mà"

Tiếng chuông cửa cứ liên hồi như thúc giục, bạn đành khẩn trương vào nhà tắm lau cái mặt lấm lem nước mắt, là khách đến thì càng không thể để lộ bộ dạng xấu xí này được.

Cửa mở.
Là Kuan Lin.
Chưa kịp ngỡ ngàng thì Kuan Lin đã kéo bạn vào lòng, ôm thật chặt.
Vẫn kiểu ôm để Kuan Lin có thể nói vào tai bạn:

- Nghe tớ nói được không?

Bạn vùng vằng trong lòng cậu ấy.

- Làm ơn, t/b à, nghe tớ nói được không? - Kuan Lin nài nỉ

Mặc bạn liên tục đánh vào vòm ngực hờn dỗi, Kuan Lin vẫn ôm thật chặt, cố gắng nói từng câu:

- Không phải như cậu thấy đâu! Tất cả là Jin Hee dựng nên chuyện này. Jin Hee đã khóa cửa để cậu ở ngoài, đã lấy điện thoại của cậu nữa. Jin Hee hôm nay đã nghỉ tập CLB, cô ấy đã đến giúp tớ trực nhật. Nhưng cái váy hơi ngắn, tớ chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Những tấm ảnh đó là cố tình chụp để gây hiểu nhầm...

Bạn nhất quyết vùng vằng, thậm chí lấy hai tay bịt lấy tai, lắc đầu nguầy nguậy.
Kuan Lin nắm lấy vai bạn, đẩy người ra xa

- T/B!!!!! - Kuan Lin lớn giọng... như quát bạn.

Bạn sững sờ vì thái độ này của Kuan Lin.

"Kuan Lin đang tức giận ư? Cậu tức giận cái gì chứ? Tớ sao? Thật vô lí!"

- NGHE NÀY T/B!! CẬU NGHĨ MỌI CHUYỆN NHƯ PHIM HÀN QUỐC À? TỚ HOÀN TOÀN NGHIÊM TÚC! ÍT NHẤT CẬU PHẢI NGHE TỚ GIẢI THÍCH CHỨ. INBOX THÌ CHẶN. TỚ ĐẾN TẬN NƠI RỒI CŨNG KHÔNG CHỊU NGHE? VẬY CẬU MUỐN NGHĨ LÀ TỚ VỚI JIN HEE LÀ THẬT Ý GÌ?

Kuan Lin nhìn sâu vào trong mắt bạn. Ánh mắt cậu lúc này thật đáng sợ, chẳng hiền hòa, ôn nhu như thường ngày nữa, mà vô cùng quyết liệt.

- Cậu đừng như thế... - Bạn lí nhí, cuối cùng cũng lên tiếng.

Kuan Lin nhận ra đã làm bạn sợ. Cậu thấy đau lòng vô cùng.
Bất chợt kéo bạn lại gần, cậu chiếm lấy đôi môi đang run lên của bạn. Nhẹ nhàng mút mát, nâng niu từng cánh môi. Rồi càng lúc càng mãnh liệt, Kuan Lin ấn đôi môi vào sâu hơn nữa, vô cùng da diết. Lúc đầu bị bất ngờ nhưng bạn cũng chẳng phản khảng được lâu. Cái vị này ngọt lắm, có thêm chút hờn ghen lại càng đê mê, khiến đầu óc cuồng si, muốn mãi. Đôi môi quyện vào nhau đến khi không còn chút không khí để thở. Kuan Lin tiếc nuối từ từ dứt ra. Trán vẫn tựa trán, mũi vẫn cọ mũi, hơi thở gấp gáp như gọi lại ham muốn... Đôi môi lại cuốn lấy nhau!
Bao giận hờn bạn ấn hết vào đôi môi này. Mút mát, bặm lấy rồi cắn lấy nó...

- Ưumm~! - Kuan Lin kêu lên đau đớn.

Bạn dứt ra trước, nhìn Kuan Lin với ánh mắt giận hờn.

- Tớ sai rồi! Đừng giận tớ nữa nhé - Kuan Lin ôm lại bạn vào lòng, thủ thỉ vào tai.

- Tớ đã sợ lắm Kuanlinie à... - Bạn thút thít - Sợ lúc ở ngoài sân thượng một mình, sợ cả lúc thấy cậu và Jin Hee, sợ cậu...

Kuan Lin ấn môi mình chạm môi bạn lần nữa đầy dứt khoát, ngăn lại tất cả những suy nghĩ sai lệch của bạn:

- Xin lỗi T/b của tớ vì chưa cho cả thế giới biết tớ thích cậu đến nhường nào... - Kuan Lin siết chặt vòng ôm hơn.

Bạn cũng vòng tay ôm lấy Kuan Lin. Bao giận hờn dậy sóng như dần nguôi ngoai hết đi, để lại cảm giác bình yên đến ngọt lòng.

- Vào nhà được không T/b?

Nhận ra là cả 2 đứa đang đứng ở ngoài nãy giờ, bạn cuống cuồng kéo tay Kuan Lin theo sau vào nhà

- Mau lên, mau lên, may giờ này đang giờ nghỉ trưa, chắc không ai thấy đâu nhỉ?

Do bạn đi phía trước nên Kuan Lin đã thấy trọn vết xước dài từ cổ tay đến tận khuỷu tay của bạn. Kuan Lin giật lại, dơ tay bạn lên:

- T/b! Sao thế này?

Kuan Lin cũng không để ý là đã đưa tay bạn lên bằng cái tay bầm dậm của cậu

- Kuan Lin! Tay cậu sao thế?

Hai đứa nhìn vào vết thương của nhau đầy xót xa.

- Lần nào để đến được với cậu tớ cũng phải đổ máu thôi cô gái ạ! Thương không?

- Sao lại bị vậy thế?

- Không có gì...

Đang nâng niu bàn tay cậu ấy để chấm thuốc, bạn ngưng lại, nghiêm mắt nhìn Kuan Lin.
Kuan Lin biết khi nói ra cậu chỉ vì tức giận mà khiến bản thân ra nông nỗi này thì bạn sẽ giận lắm.
Bạn vẫn nhìn chằm chằm.
Kuan Lin lắc đầu không nói.

- Thôi, tớ hiểu rồi - bạn tiếp tục ân cần chăm sóc.

- ... - Kuan Lin không nói nên lời.

- Kuan Lin là của tớ, đừng làm cậu ấy đau, không là không xong với tớ đâu! Cậu nhớ chưa?! - Bạn giả vờ nghiêm giọng

- Nhớ rồi ạ! - Kuan Lin cười ôn nhu nhìn bạn, cậu yêu cái khoảnh khắc này đến chết mất thôi.

Băng tay xong cho Kuan Lin đến lượt cậu ấy xem vết thương của bạn.

- T/b là của tớ, T/b đau tớ cũng đau, tớ mà đau là T/b xử cậu đấy. Biết chưa?

- ... - Bạn chỉ biết phì cười vì cái tư duy 2 đứa tự tạo ra.

Thoáng chốc đã qua 30 phút, anh Sung Woon ở ngoài đã bấm còi xe báo hiệu.

Kuan Lin luyến tiếc tạm biệt bạn ra về.

- T/b này! Hứa với tớ một điều được không?

- Điều gì?

- Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ tin tưởng tớ thôi, đừng rời xa tớ nhé!

Nghe được điều này, linh cảm không tốt khuấy lấp tâm trí bạn.
Bạn nhìn Kuan Lin ngập ngừng "tại sao cậu lại nói vậy?"

- Tớ hứa! - Bạn nhận thấy rõ sự khẩn thiết trong ánh mắt Kuan Lin.

Ôm lấy bạn lần nữa rồi Kuan Lin mới chịu rời đi.

Trong xe, Sung Woon hyung đã chờ sẵn.

- Kuan Lin này!

- Hyung à, về nhà nói chuyện được không?

================================

Mấy ngày qua sóng gió quá...
Nhưng mình cùng nhau vượt qua nhé!
Wanna One cố lên, yêu các cậu lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro