Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn thương thì đã sao?

- Tới nơi rồi đó - Mai khẽ rời mắt khỏi ánh mắt như muốn thu mọi thứ vào đôi mắt đen láy của Quân. Bàn tay lay nhẹ cánh tay anh đánh động.

Anh vội vã thu lại tầm mắt lên người con gái nhỏ đang trước mặt anh đây. Người đã từng không có bất kì điều gì khuất lấp sau anh, nhưng cũng là người chẳng để anh cảm nhận được một phần nhỏ nội tâm mình. Điều duy nhất anh chắc chắn chính là tấm lòng chân thành nhất của cô. Nhưng nó lại chẳng rõ ràng như trắng và đen, nó là màu sám mờ ảo sau màn sương mù. Thế giới của Quân vốn dĩ rạch ròi, chỉ vì gặp cô mà mơ hồ. Không thể không nói từng có lúc anh muốn được bên cô, trần trụi. Chẳng phải vì anh là tên háo sắc biến thái, nhưng cảm giác muốn là gì đó của cô, được ràng buộc thôi thúc anh. Nhưng ánh mắt dè chừng và ngây thơ của cô bắt anh phải dừng lại. Vì anh yêu cô, Mai nhỏ bé đáng yêu mà mong manh.

- Tui về nha. À. Hiện tại tui ở trọ ở đầu đường nhà bà đây nha. Chứ nhà tui ở đây bán rồi - Quân nói như một sự chờ đợi hồi đáp của Mai.

Nhưng cô chỉ có thể đáp lại anh bằng một cái gật đầu rồi vội bước vào nhà. Quân lắc đầu ngao ngán. Bóng anh sau khi khuất hẳn sau ngôi nhà nơi ngã ba thì Mai mới dám dạo bước ra trông theo. Chẳng suy nghĩ gì cả, cơ thể cô làm theo con tim, nhưng cô lại sống bằng lý trí. Hỏi có đau không, sao không chứ? Hỏi có mệt không, mệt nhiều lắm. Tại sao không buông?? Mai cười nhạt, đôi chân mày hơi hướng lên mệt mỏi. Có những mối quan hệ không đầu không cuối, không hạnh phúc nhưng không có quyền đau buồn, không là gì của nhau nhưng lại hướng về nhau mọi lúc,... Anh là thanh xuân cô chưa một lần theo đuổi nhưng chưa bao giờ từ bỏ và có suy nghĩ quên đi, còn anh? Anh thế nào. Buổi chiều hôm đó, tại sao anh lại như thế, ánh mắt đó là gì. Hôm nay anh xuất hiện để khiến co dao động lần nữa ư?

- Tên xấu xa – Mai lau vội giọt nướt mắt lăn xuống trên má do mải suy nghĩ.

Một mình nằm trên chiếc giường đơn còn thoảng mùi gỗ, trần nhà màu nâu gỗ có điểm thêm chiếc đèn tròn được gắn dính hẳn lên trên. Trong đó là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài quá lưng được cột gọn cao vô cùng năng động. Ánh mắt cô luôn giữ một nét thản nhiên nhưng ai tinh ý sẽ nhận thấy sự tinh nhanh trong đó. Đôi môi nhỏ xinh đáng yêu kiệm lời lại ít khi cười, nhưng mỗi khi cười là làm cả khung trời bừng sáng. Làn da không mấy trắng do ít được coi sóc, thể hiện sự khỏe khoắn. Dáng cô lại nhỏ con nhưng giường như cô không ý thức được việc mình chỉ là nhóc tì lùn mà thôi. Quân cười cười hồi nhớ. Đó chính là tình đầu của anh. Cô gái chẳng đẹp như tiêu chuẩn của mình. Tự an bằng suy nghĩ chỉ yêu vui thôi mà, rồi sẽ chán thôi. Quân bắt chuyện với cô. Cả hai nhanh chóng thành đôi bạn kì cục nhất. Suốt ngày Quân gây sự với cô gái hiền lành đó, và cô cũng chỉ rảnh miệng mà đấu khẩu vu vơ với anh mà thôi. Nhưng lại luôn sóng đôi cùng nhau. Người khác nhìn vào cứ nghĩ hai người là oan gia. Mỗi sớm cố tình đợi cô đi học thành quen. Nhìn mái tóc dài tung bay trong gió, cô gái nhỏ vươn người chào nắng sớm sao lại chẳng cướp đi trá tim anh được cơ chứ....

Píp... píp

Tiếng chuông báo thức đưa anh quay lại thực tại trống không. Ánh mắt biết cười và trong vắt đó biến mất nhanh như một vết cắt vội. Với tay nhìn vào hàng số chán mắt. Đó là Trang, cô gái thích anh từ khi làm chung cơ quan. Quân không đi học, mà đi làm lấy kinh nghiệm khởi nghiệp.

Tắt nguồn điện thoại như thể hết pin, anh chợp mắt. Quân nhớ lại cảm giác thấy Mai bên kia đường, dưới cơn mưa. Cô tự tìm đến cô đơn giữa phồn hoa tấp nập. Không có anh làm phiền thì cô vẫn tự chọn cô đơn thế sao. Định lòng chỉ đứng nhìn cô bước lên xe rồi về. Nhưng xe lăn bánh Mai vẫn đứng đó, trêu đùa xúc cảm của anh. Ánh mắt bất cần lơ đãng nhìn từng hạt mưa rơi, một bên vai thấm ướt, cơ thể lạnh đến run lên cũng chẳng chịu nép vào. Xót xa làm sao đây chứ. Quân vẫn biết Mai thường xuyên khuyên giải người khác, đưa lối mọi người đến những lựa chọn tốt nhất, nhưng chính cô còn chưa lo cho bản thân của mình cơ mà? Có lẽ nào do người yêu cô làm cô buồn chăng??? Quân nhíu mày, tay không tự chủ mà nắm chặt chiếc gối đang ôm.

" Mai à, em đang làm j đó? Anh có lịch chụp ở Canada nè, giờ đang nghỉ ngơi một chút" – Trung nhắn tới ở nơi các cô 11 múi giờ.

"Anh đừng cố quá, nếu bận không cần nhắn với em mỗi ngày như vậy" – Mai cười nhìn màn hình nhắn lại

"Anh chỉ sợ làm phiền em mà thôi, chứ nhắn với em anh vui lắm, giá như có nhiều thời gian hơn anh sẽ gọi cho em, nhìn thấy em"

"Anh ngôn tình quá rồi đó"

"2 tháng nữa anh được về Việt Nam nghỉ ngơi 1 thời gian vì lịch không có nhiều. Dẫu sao anh cũng chỉ là mẫu nghiệp dư, rảnh thật.... hahaha" – Trung nhắn kèm icon cười nhưng Mai chẳng đoán được anh có thực sự đang vui. Nếu anh ở trước mặt cô có lẽ cô sẽ biết được điều đó.

"Em đợi anh đó"

"Anh biết rồi cô bé phụ vụ ngốc nghếch ạ"

"Em hết làm phục vụ rồi nha"

"hahaha... ok ok anh quay lại làm nhe. Ngủ ngon nhé. Anh sẽ chui vô giấc mơ của em"

"Anh quá khổ thế chui vô sao được. Anh làm việc tốt nhé. Nhớ giữ sức khỏe. Về mà ốm đi là em không tha đâu."

Mai nằm ra giường nhắm mắt thư giãn. Cuộc sống luôn là biển rộng. Khi mặt biển đang yên tĩnh thì đáy biển vẫn là sóng ngầm chỉ trực chờ đợi lúc nào đó sẽ kéo đến cuốn trôi hay nhấn chìm tất thảy. Mai chán phải lo lắng rồi..... Nghỉ ngơi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman