Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....


Mai cựa mình trong chăn ấm. Lớp vải mềm mịn bao bọc lớp bông êm êm lại dễ chịu. Nắng sớm soi qua ô cửa kính nhỏ, len lỏi qua tấm màn màu hồng phấn trong tung bay chạm khẽ len da thịt cô ấm áp. Mai mở mắt lười biếng, khung cảnh lạ quá, lại rất đẹp. Ánh mặt trời mọc không quá gay gắt, có thể lơ đãng mà ngắm nhìn một lúc, áng mây trắng như bông bồng bềnh trên nền trời xanh, chốc chốc lại tranh giành điểm nhìn của mặt trời với Mai. Chim véo von hót trên cành cao phía ngoài đường. Còn gì đẹp hơn cho một bức tranh buổi sớm như vậy.

Meo.... meoo....

Cô cúi người nhìn chú mèo con tam thể xinh xắn đang ra sức phá nghịch bàn chân mình. Đôi mắt xanh trong như màu trời, trong vắt. Chỉ là chiếc đuôi nhỏ bị tật nên cụt vào. Loài mèo tự hào với cái đuôi mình như thế, người ta nói "mèo khen mèo dài đuôi" mà, nó như vậy chắc tủi thân lắm nhỉ? Ôm chú mèo nhỏ trong tay, cô vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó mà thích thú.

- Con dậy rồi thì đi ăn sáng đi – Cô giúp việc mở cửa khẽ, cười thân thiện nhìn Mai.

- Vâng

- Con đi theo cầu thang là lên sân thượng. Cậu chủ đang trên đó.

Mai bước đi nhưng bị chú mèo quấn bên chân, có thể nó thấy được cưng chiều và mến cô gái nhỏ này rồi chăng. Cô cười híp mắt trước sự nũng nịu đáng yêu đó mà không tự chủ bế mèo nhỏ mà thơm một cái.

Cả căn nhà với một màu trắng sáng thanh lịch, một đôi chỗ với họa tiết màu đen thần bí, kết cấu đơn giản nhưng thoải mái.

Đến cửa sân thượng, cơn gió có chút ấm của nắng và giú se se chưa kịp tan của sương đêm làm tóc cô tung bay không kiểm soát. Mèo con nhảy xuống khỏi tay Mai chạy vào lòng người con trai phía trước. Yên vị xong còn ngọt ngào ngó lại phía cô kêu vài tiếng meo meo.

Anh quay người lại nhìn. Mái tóc xoăn nhẹ hơi lay động. Đôi mắt anh rất đẹp, màu xanh lơ của trời, hóa ra anh là con lai. Mai có tính xấu là hay nhìn và dễ dàng bị hút vào một đôi mắt đẹp. Phải, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cô yêu đôi mắt của mọi người, ai cũng thật đặc biệt. Ở góc nhìn nghiêng như vậy làm đường nét trên mặt anh rõ hơn bao giờ hết, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi căng mọng đỏ hồng tự nhiên. Vẻ ngoài là mấu chốt của cuộc sống mà, đặc biệt nghề của anh theo đuổi. 

Nhận ra sự không mấy tự nhiên khi đứng đánh giá người khác ngay trong nhà họ. Mai cúi người thể hiện ý chào với anh rồi tiến lại. Không muốn nói đâu nhưng anh đẹp thật. Yêu cái đẹp đâu có gì là sai đâu chứ.

- Đồ ăn sáng của em – Trung khẽ cử động miệng cộng theo một nụ cười nhẹ.

- Anh cười nhìn giả quá – Mai ngồi xuống ghế, bất giác không tự chủ nói.

Trung ngây người nhìn Mai. Cô nhận ra lời nói thì đã nói xong mất rồi, quay qua nhìn anh đầy tội lỗi.

- Em....... xin lỗi. – Nhỏ vân vê vạt áo, mặt cúi xuống, đôi mắt đôi lúc lại hướng lên nhìn Trung thăm dò.

- Không sao, em nói đúng – Anh cười, nụ cười có phần thoải mái hơn. Đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

- Em đi về đây – Mai đẩy ghế cúi người chào rồi nói. Gương mặt hơi ửng đỏ. Chắc do nắng hắt vào, cô cho là vậy.

- ... Chào em.

- Chào anh ạ.

Anh ngồi dựa mình vào ghế sưởi nắng cạnh chú mèo lười của mình. Mai nhìn mà chỉ thấy buồn cười. Nhìn thì to xác mà như con nít nhỉ.

- Mai, mày khùng à... về thôi... cũng chỉ là người lạ gặp nhau. Cười gì mà cười – Cô lầm bầm một mình.

Bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa thì cũng là lúc chuông điện thoại vang lên. Sau vài lời nói trao đổi qua lại, anh cúp máy. Vậy là sắp tết rồi.

Trung bước vào phòng trống mà hôm qua Mai ngủ để dọn một vài món đồ. Đôi lúc phụ người khác một chút cũng tốt mà. Chiếc bàn chải và khăn mặt mới mà anh gọi nhờ cô Tám mua tối qua nằm ngay ngắn trên kệ. Sau một hồi suy tư anh đặt nó lên thành cửa sổ kính, nơi ánh nắng ngập tràn.

Reng.... reng....

Chuông điện thoạit vang lên từ dưới chăn. Là cô để quên. Trung chực bắt máy nhưng thấy hiện hai chữ "mẹ yêu" là cứng tay không dám bốc nữa. Thử hỏi điện thoại một đứa con gái mà con trai nghe máy, có tin nổi không??

Trung cuống quít chạy xuống dưới nhà tìm cô Tám.

- Tám... Tám... nghe giúp con. – Anh đưa điện thoại

- Cái thằng... có gì mà hớt ha hớt hải. Đưa đây.

Anh dựa người vào cửa nghe ngóng, chỉ sợ có sai sót gì. Tám nghe xong cười hỉ hả rồi cúp máy, người lớn nói chuyện với nhau dễ thật, chẳng cần quen cũng nói chuyện như tri kỉ được. Mẹ Mai muốn nhắn cô về quê ăn tết lẹ lẹ sau khi học xong mấy ngày cuối và nhắn mang một số thứ về dùm luôn. Sau cùng anh phải nhờ cô Tám gọi hỏi địa chỉ của Mai từ mẹ cô.

Chiều tối hôm đó, Trung quần jean, áo phông, full đen đi xe máy tới nhà Mai, lấy cớ là đưa điện thoại, nhưng có gì đó thúc dục anh làm thế. Có thể là do sức hút nhất thời của anh, tình yêu sét đánh,.. chẳng quan trọng, anh cứ đến đã rồi tính.

Đứng đợi cửa nhà cô mà đơ hết cả người. Lâu lâu có người đi qua lại nhìn anh kinh ngạc. Gương mặt thì bịt kín như ninza rồi, nhưng chiều cao có cắt cất vô đâu cho vừa. Sau đó cả nửa tiếng Mai mới lò dò đạp xe về. Thấy anh thì không khỏi kinh ngạc, cũng có chút gì đó vui vui. Dù anh che kín thế nào thì chiều cao đó, đôi mắt đẹp hút hồn đó cô không nhầm được. Vội vã mở cổng mời Trung vào vì biết anh đang rất ngượng khi đứng như vậy, có lẽ anh cũng chưa từng phải đứng như vậy ấy chứ.

- Anh uống nước đi. Hôm nay.. có chuyện gì vậy ạ?? Sao anh biết nhà em?

- Anh tới trả em điện thoại. Em để quên. – Trung ngồi xuống, nói vừa đủ nghe.

Mai cứ nhìn vào anh là lại ngắm đôi mắt ấy. Giá mà lúc nào cũng được nhìn. Cô thích đôi mắt đẹp dưới đôi lông mi dài đó. Rất đẹp!!!

Nhớ khi còn học với người nước ngoài, thầy cô là người Canada. Đôi mắt thầy đẹp lắm, thực tế thì người nước ngoài mắt như vậy là bình thường, nhưng có hề gì, thầy là thực thể, ngay trước mắt cô, cô thích hơn chứ. Học mà toàn nhìn giáo viên, có đứa còn bảo cô thích thầy. Cũng chẳng sao, thầy chỉ hơn cô có 10 tuổi thôi mà – thầy trẻ nhất trong nhóm giáo viên nước ngoài.

- Em nhìn gì vậy?? – Trung hơi khớp khi Mai nhìn mình chằm chằm, lại còn xoáy sâu vào đôi mắt nữa.

- Em thích đôi mắt của anh, nó rất đẹp – Cô không dấu diếm liền nói.

Trung thoáng ngạc nhiên, thoáng buồn, nhưng rồi lại vui cười cảm ơn cô. Mai không hiểu những nét mặt chẳng ăn nhập gì với nhau đó của anh nói lên điều gì, nhưng dẫu sao có lẽ cũng chẳng còn gặp nhau nhiều lần nữa nên có thắc mắc nhiều làm gì cơ chứ.

- Em mời anh bữa tối nhé? Thật ra cũng chỉ là cơm trứng thôi. Em không giỏi nấu ăn lắm đâu – Mai gãi gãi đầu ngượng nghịu. Hai má lại đỏ ửng lên.

- Anh có thể phụ không? – Trung cười tỏ vẻ mình không nề hà và có phần thích.

- Dạ.

Sau 30p leng keng trong bếp thì cuối cùng món ăn cũng hoàn thành. Cơm chiên vàng óng thơm lừng làm hai cái bụng kêu réo ùng ục. Ngồi vào bàn ăn vui vẻ như hai người bạn đã quen từ lâu. Có lẽ, anh không phải một thiếu gia giàu có rồi. Có chăng cũng chỉ kha khá, không hiểu sao khi nhận ra điều đó cô thoải mái hơn với anh. Định kiến về mấy ông to bà lớn làm cô phát ngán, cô ghét họ, rất ghét. Và con người anh cũng rất chân thật, không màu mè đáng ghét ra vẻ như những người cô từng thấy. Cuộc sống của Mai thật lắm định kiến, nhưng nó không phải với người con trai đang ngồi ăn cùng cô bây giờ.

- Em phần cơm cho ai vậy?

Trung rướn người lấy hạt cơm dính trên miệng cô. Cả thế giới... à có nhà cô thôi, đồng hồ như ngừng lắc, thời gian dừng lại. Cả hai chỉ nhìn nhau như thế mà thôi. Cô ngại ngùng cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau cử động khe khẽ.

Trung từ biệt ra về khi đã 7h30. Sợ ở lâu lại không hay. Trước khi đi anh hỏi cô có thể gặp lại như những người bạn không. Mai không nói, cô chỉ nhìn anh thật lâu cùng một cái gật đầu. Lời nói ngầm của hai con người chỉ như thế thôi. Vỏn vẹn là một cái gật đầu.

................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman