Kẻ thù hay bạn đời ?
Im Nayeon và Minatozaki Sana, về mặt hình thức, họ là bạn của nhau. Nhưng cả hai đều không hề công nhận người kia là bạn của mình.
Tại sao lại nói hai người đó chỉ là bạn về mặt hình thức ? Vì cha của Nayeon và Sana là bạn thân nên cũng không thể tránh họ mong muốn con của mình cũng kề vai sát cánh bên nhau như họ đã từng.
Nhưng đời mà ? Dù cố gắng đến đâu thì cũng không thể nào luôn có màu hồng phủ đầy cuộc sống được. Có kinh nghiệm sống nhiều năm thì đương nhiên ông Im và Minatozaki đều thấm nhuần cái định lý ấy nhưng chỉ là cả hai ông bố không ngờ rằng hai cô con gái của mình có thể qua mắt mình dễ dàng như vậy.
Tại sao lại gọi là qua mặt nhỉ ? Đơn giản vì trước mặt hai ông bố đáng kính của mình, Im Nayeon và Minatozaki Sana từ hai kẻ đối đầu từng nói không đội trời chung với người còn lại, lại biến thành hai người bạn tri kỉ. Trình độ diễn xuất của hai người đó thật sự xứng đáng nhận giải Oscar. Diễn xuất vượt qua được mắt của hai vị từng lăn lộn khá nhiều ngoài thương trường cơ mà. Thật thương ông Im và Minatozaki quá !!
Nayeon và Sana vốn không ưa gì nhau, nhưng vì cả hai đều không muốn bố mình thất vọng và buồn bã nên ngày nào cũng phải lết tấm thân đi uống trà chiều cùng 2 người bố và cả người đáng ghét đó.Vì điều đó nên giờ đây cả Nayeon lẫn Sana đều đang kiềm nén cảm giác muốn nhào đến cắn cho người ngồi đối diện một trận mà miễn cưỡng nở nụ cười.
"Hai đứa sắp đi học lại rồi nhỉ?" - Ông Im lên tiếng
"Đúng rồi ! Chúng còn được làm trong hội học sinh của cùng một trường đại học , thật trùng hợp" - Ông Minatozaki cười lớn
"Lại phải làm việc chung với tên đần độn đó !!! Đúng là đời mình bất hạnh quá mà" . Nayeon nghĩ thầm rồi liếc mắt sang nhìn người đối diện cười khinh bỉ
"Khụ khụ... E hèm !!" - Sana bắt được ánh mắt của người kia liền hiểu được người đó muốn nói gì, ho khan một tiếng
"Con sao thế ? Cảm sao ?" - Ông Im lo lắng hỏi
"Ah không phải ạ. Tại cháu bỗng dưng cảm nhận được có một con thỏ lai rùa đã không xinh mấy còn hay liếc mắt gây chuyện đang nhìn con nên con hơi sợ thôi ạ " - Sana nói một cách tự nhiên
"Cái gì chứ ? Thỏ lai rùa ? Cô chờ đó" . Nayeon nghĩ rồi nhẹ nhàng đổi tướng ngồi vắt chéo chân của mình, nhẹ nhàng để chân xuống và đạp một cách chính xác xuống chân Sana.
"Ahh !! Đauuuu quáaaaa " - Sana la oai oái lên
Nayeon đứng bật dậy đi đến chỗ Sana, đặt một tay lên vai cô tay còn lại để bên hông mà dùng hết sinh lực 22 năm trên đời vừa nhéo Sana vừa nói
"Sana, cậu không sao chứ. Có cần tớ đưa cậu đi bệnh viện không?". Ngoài câu nói đó, Sana còn nghe loáng thoáng một câu nhưng câu thứ hai được Nayeon nghiến răng nói nhỏ nên chỉ mình Sana nghe thấy
"Cô còn dám nói tôi như thế. Ngày mai tôi chắc chắn rằng cả thân thể cô đều trọn vẹn chỉ thiếu mỗi cái eo cô đấy, Sana"
Sana nghe thế đều toát mồ hôi. Hiện giờ, Sana đang nằm thế bị động, cô biết điều đó chứ. Trong những tình huống như thế này phải vận dụng câu "Lùi một bước, tiến ba bước" thôi. Nghĩ thế Sana liền xuống nước "Cô buông ra đi, tôi không nói nữa là được chứ gì!!"
Nayeon hài lòng thả tay ra khỏi Sana và về chỗ ngồi. Nhưng chỗ ngồi Nayeon còn chưa ấm thì đã bị Sana làm cho tức chết
"Ây da, con thỏ bấu cũng đau phết đấy chứ" - Sana vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị nhéo
"Con nói gì thế ? Thỏ gì ?" - Ông Minatozaki nhíu mày hỏi
"À dạ không có gì đâu bố. Sáng này ra ngoài đường, con sơ ý để một con thỏ điên bấu đấy mà" - Sana mỉm cười trả lời.
Nhận thấy được sát khí bao quanh người Nayeon đang hướng đến mình, Sana liền rút lui để bảo toàn tính mạng. Quân tử trả thù xong thì phải biết chạy trước khi bị địch đánh lại. Nghĩ thế Sana liền lên tiếng không kịp để hai người cha nói
"Bố à !! Cả chú Im nữa ! Con xin phép phải đi đến trường để giải quyết một số việc ạ " - Nói rồi không đợi ai lên tiếng, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng ăn
"Hội trưởng nên cũng bận rộn nhỉ, ông Minatozaki" - Nhìn Sana vội vàng như thế ông Im mỉm cười nói
"Chẳng biết bận rộn gì nhưng hiếm khi nó về nhà lắm ông ạ. Nayeon này cháu thân với nó như vậy, lại là hội phó hội học sinh, cháu có thể khuyên nó giảm bớt công việc mà về nhà nhiều hơn được không?" - ông Minatozaki thành khẩn nói
"Gì chứ ??? Công việc thì tên đó giải quyết chưa đến 15' nhiều cái nỗi gì?" .Nayeon định nói tất cả những gì xuất hiện trong đầu mình nhưng không biết vì một thứ vô hình nào đó lại khiến nàng nói lệch hẳn đi ý nghĩ lúc đầu
"À vâng, nếu được cháu sẽ cố gắng sắp xếp hộ cậu ấy ạ, chú cứ yên tâm. Cậu ấy dù sao cũng là hội trưởng nên nhiều công việc cũng đúng thôi thưa chú." - Nayeon lễ phép trả lời
"Nhờ cháu vậy, Nayeon." - Ông Minatozaki trả lời, giọng có chút an tâm hơn vì dường như ông đặt niềm tin vào Nayeon rất lớn
"Vậy thì cháu xin phép đi đến trường để phụ giúp cậu ấy ạ". Nói rồi, Nayeon cũng giống như Sana, không để ai nói gì đã lập tức bước ra khỏi phòng ăn, cũng vội vội vàng vàng như cái cách Sana vừa làm lúc trước. Đúng là tướng phu thê mà.
Mặc dù đi sau Sana chỉ mới vài phút nhưng khi xuống đại sảnh nhà hàng thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Nayeon thì lại không giống Sana, nàng chỉ đi xe bus chỉ không hề muốn ngồi trên xe hơi vì điều đó khiến nàng sợ bị người khác gọi là chảnh choẹ kiêu ngạo. Nỗi sợ đó tồn tại bên trong Nayeon nên khiến nàng giờ đây muốn đi tới trường đại học của mình để đập tên kia một trận cũng không được, xe bus thì chưa tới chuyến, Nayeon hận không thể giậm nát mặt đường nơi nàng đang đứng. Vừa lúc đó, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ trước mặt nàng, Nayeon thấy chiếc xe đó liền nhăn mặt lại vẻ khó chịu, vì nàng biết đó là xe của cái tên nàng đang muốn tán cho vài cái, Minatozaki Sana.
"Này, muốn tôi đây xả lòng từ bi cho cậu đi nhờ đến trường không?" - Sana giở giọng trên chọc
"Không phải là xả lòng từ bi mà cậu bắt buộc phải chở tôi đến đó!" - Nayeon trả lời ngay sau khi có một luồng sáng loé lên trong đầu
"Này, cậu Im Nayeon ơi ! Giờ cậu đang cần xe và tôi là người duy nhất có thể giúp cậu. Nếu chờ xe bus thì có đến tối đấy, cậu còn dám lên mặt với tôi sao?" - Sana vẫn đắc thắng cãi lại
"Nếu cậu không chở, tôi sẽ nói với bố cậu rằng cậu thường xuyên trốn đi đâu đó về đêm đến nỗi không chịu về nhà. Hội trưởng Minatozaki đây không muốn làm cho bác trai phụ lòng đâu đúng chứ?" - Nayeon nhếch miệng trả lời
Đùng!!! Như tiếng sét đánh ngang tai, Sana chính là giấu cha của mình chuyện này rất lâu. Khi nghe Nayeon nói thế, Sana liền đoán ra được bố mình đã nhờ cậu ấy làm cái gì rồi, nên nghe lời thì tốt hơn. "Haizz, thật là. Bố chơi hại bạn quá đi mất!". Sana nghiến răng nghiến lợi, kiềm nén mọi cảm xúc muốn đập đầu vào vô lăng mà tự tử, đưa tay mở cửa cho Nayeon.
"Hôm nay tôi đau họng không muốn cãi lộn thôi, không phải là tôi chịu thua cậu đâu nhé" - Sana nói khi Nayeon đã yên vị trên chiếc ghế phụ lái.
"Ừa tôi cũng thấy cậu mệt mà!" - Nayeon mỉa mai nói
Trên suốt đường đi, ngoài đường thì lá vàng rơi nhẹ, khung cảnh bình yên mà ấm áp đến lạ thường. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là khung cảnh bên ngoài thôi, còn bên trong xe Sana thì trái ngược hoàn toàn, đã ồn ào còn sặc mùi sát khí. Một người lái, một người chỉnh đốn cách lái. Một người chỉnh đốn thì lại có một người cãi lại. Một người cãi lại thì lại tiếp tục có những lời tiếp theo đáp trả. Đó dường như là cách tồn tại của đôi bạn đại học này. Hay đó là cách giữ cả hai ở bên nhau không cách rời nhỉ ? Câu hỏi này chỉ có Nayeon và Sana mơi có thể trả lời thôi.
"Cậu chạy chậm lại xem. Không cần mạng sống nữa thì đưa tôi giữ dùm" - Nayeon bực tức nói
"Là cậu nói nhé!" - Sana bản tính hay giỡn lại bắt đầu trổi dậy, cô hiện tại mang tiếng chạy xe hơi nhưng còn thua cả cụ già đi bộ
"Này cậu cuối cùng biết chạy không đấy? Chạy như thế thì xuống đẩy bộ cho xong"
"Gọi cậu rùa lai thỏ quả không sai mà!! Lúc thì muốn nhanh lúc thì muốn chậm!! Cậu đó, nên chọn 1 trong 2 con mà sống chứ? Cứ lai cả hai như thế thì sau này có ma nó lấy cậu!"
"Cái gì? Nè chỉ có mình cậu nói tôi như thôi nhé. Im Nayeon tôi đây tại trường đại học có hàng trăm người đứng xếp hàng nói yêu tôi đấy."
"Cho tôi xin. Chúng nó xếp hàng chỉ để xin cậu điểm thôi hoặc là xin cậu tha thứ vì họ đã làm sai chuyện gì đó thôi. Ở đó mà ảo tưởng!"
"Cậu đúng là....Yahh!!! Đèn đỏ kìa, dừng lại mauuuu"
Sana sau khi nghe "chỉ thị" liền dừng xe, sau đó lại thừa cơ hội quay sang mắng người kia
"Tại cậu cứ bắt tôi nói chuyện nên mới không để ý đấy." - Sana la lớn
"Cậu ngốc thì đừng đổ lỗi cho tôi"
Cuộc tranh luận đang tới hồi gây cấn, thì bỗng có một giọng nói của người đàn ông vang lên "Hai cô ơi!! Tôi cảm phiền một chút! Nhưng hai cô có thể ngưng nói chuyện lớn tiếng được không ? Nó vang ra vào đến tận xe tôi đấy!!!"
Ấy chết. Cả hai cứ mãi cãi lộn mà quên mất dạng xe của Sana chính là xe mui trần, chả trách người khác nghe thấy. Nhưng điều mất mặt hơn là có đến tận 3 chiếc xe dừng đèn đỏ xung quang xe Sana và con mắt của những người sở hữu chiếc xe đều đồng loạt nhìn vào hai người. Đang không biết xử sự như thế nào, Nayeon nhìn lên phía trước, đại học JYP chỉ cách xe của Sana vài bước chân. Trong đầu họ Im liền nảy lên ý tưởng
"Cậu ngốc lắm !!!! Cô ta đang lừa dối cậu !!! Chính cậu cũng biết và chứng kiến cảnh cả hai hôn nhau kia mà !!! Sao bây giờ cậu vì bênh cô ta chỉ mới quen 2 ngày mà phản bội người bạn đã thân từ mẫu giáo như tôi chứ!!! Tôi hận cậu, đồ máu lạnh!!" - Nayeon cố tình nói thật lớn cho những người xung quanh nghe thấy, sau đó không đợi Sana phản ứng gì lập tức mở cửa xe phóng đi thật nhanh
Lúc này Sana còn đang ngơ ngác " Tôi....làm cái gì chứ?"
"Này, cô hơi quá đáng đấy."
"Đúng đấy, cô ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi mà!"
"Tuổi trẻ giờ thật nông cạn"
Bỗng từ đâu Sana lại nhận mấy câu vu oan vô lý đó liền lên tiếng phản bác "Tôi.....có làm gì cậu ấy đâu chứ?" . Nhưng lời phản bác nào có tác dụng, những chiếc xe phóng đi khi có tín hiệu đèn xanh và để lại cho cô những lời khiển trách. Khi não đã phân tích xong tình hình, máu dồn lên não, bàn tay vô thức nắm chặt vô lăng, tâm lý đã rơi vào trạng thái bất ổn, dồn sức mạnh vào cổ họng hét lớn
"Im Nayeon chờ đó !!! Tôi sẽ không bao giờ đội trời chung với cậu đồ rùa lai thỏ!!!!!"
Nayeon chạy đến trường JYP. Vừa chạy vừa mỉm cười "Đáng đời cậu đồ con sóc chết tiệt. Nếu chỗ nào có cậu thì tuyệt đối không có tôi!!"
Hai người luôn đấu khẩu với nhau. Có thể nói nếu Nayeon là lửa, Sana chính là nước. Nayeon là ngày thì Sana là đêm. Nayeon là nắng, Sana sẽ là mưa. Cả hai luôn trái ngược nhau như thế. Cả hai đều không muốn thở chung một bầu không khí, đều không muốn cùng nhìn một bầu trời. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Nayeon rất hiểu Sana và ngược lại. Họ cũng đã cùng trải qua rất nhiều thứ cùng nhau cho dù đó là miễn cưỡng là ép buộc hay là những cuộc cãi thì cũng không thể phủ nhận được trong một thời gian dài họ đã biết rất nhiều thứ của nhau.
Im Nayeon và Minatozaki Sana là kẻ thù của nhau, nhưng cũng có thể họ sẽ trở thành bạn đời của nhau.Chỉ có điều Nayeon và Sana đều ngốc nghếch không nhận ra được vế sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro