Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần nhau hơn ?

Sau khi dậm muốn nát thềm nhà, Nayeon lại trở về với vai diễn của mình, là vai diễn bạn tri kỉ với người mới bảo nàng bị bệnh thỏ dại, nở nụ cười thật tươi bước vào nhà. Hiện giờ, Nayeon rất rất muốn lên phòng riêng của mình thật nhanh để lấy mấy con gấu bông rồi giả vờ chúng là cái tên đã nhờ mình không trả ơn thì thôi còn nói mình là thỏ dại mà đánh cho vài phát. Nhưng đã nói từ đầu rồi, thế giới không tồn tại màu hồng mãi đâu. Như lúc này đây, dù rất muốn lên lầu thực hiện kế hoạch trả thù tên sóc kia cho dù  chỉ là tưởng tượng nhưng lại phải ngồi nghe bố của mình hỏi đủ điều. Thậm chí còn phải nói tốt cho tên sóc đáng ghét đó nữa, trời ơi, số nàng đen quá mà.

 " Cuối cùng thì ai mới là con nhà họ Im đây chứ?" , Nayeon nghĩ thầm khi thấy bố cứ luyên thuyên về cái tên não ngố kia. 

Tầm nửa tiếng sau khi nghe bố của mình hỏi cung, Nayeon mới có thể được trở về với căn phòng thân thương của mình. Vào phòng, nàng không cần suy nghĩ gì nhiều nữa liền đi vào phòng tắm mà trút hết những mệt mỏi của ngày hôm nay thậm chí quên luôn cả việc trả thù bằng việc đánh lộn với gấu bông kia.

Từ phòng tắm bước ra, mang trên mình bồ đồ ngủ đơn giản in hình con thỏ cực đáng yêu phóng lên giường ngủ từ khoảng cách năm bước chân. Như thế đấy, còn đâu là hình tượng một hội phó duyên dáng dịu dàng trong mắt sinh viên đại học JYP chứ ? Đang chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ khi biết hiện giờ đã tối lắm rồi nhưng Nayeon lại chợt nhớ đến cuộc đối thoại khi nãy với Sana liền ngồi bật dậy

"Không biết cái tên sóc máu lạnh đó có thực hiện điều kiện của mình không nữa?"

Nghĩ rồi Nayeon sang phòng bố mình để xin số điện thoại nhà của Sana. Khi tự nhiên sang xin số vào khoảng thời gian tối thế này, Nayeon không tránh khỏi những câu hỏi khó của bố mình nhưng với trình độ của họ Im đây thì đã vượt qua dễ dàng. Nhanh chân đi về phòng mình lập tức liên lạc qua nhà con sóc kia.

"Alo?" - Người làm nhà Minatozaki nhẹ nhàng nói

"Cháu xin lỗi vì làm phiền vào giờ này nhưng cho phép cháu gặp Sana ạ" - Nayeon lễ phép 

"Xin đợi một chút ạ"

Sau 10' trôi qua, Nayeon thật sự rất bực tức khi không thấy Sana nghe điện thoại mặc dù nàng biết người làm đã gọi cô hơn chục lần. Định bụng cúp máy sớm để không làm phiền người làm của nhà Minatozaki, chuyện của tên đó mai đến trường nàng sẽ cắn con sóc đó đến chết. Nhưng ngay sau đó thì giọng nói nàng chờ từ nãy đến giờ cũng vang lên

"Tiểu thư tìm đại hạ có việc gì?" - Sana từ tốn nói

"Con sóc chết tiệt !!! Cậu biết tôi chờ cậu 10' rồi không?" - Nayeon dồn hết sưc la vào điện thoại của mình 

Bên kia Sana giật mình theo phản xạ đưa điện thoại ra xa tai của mình, xong sau đó lại la vào bên kia

"Cậu biết giờ tối rồi không ? La thế ai mà ngủ ? Sống có tình người chút đi Im Nayeon"

"Cậu cũng la đấy thôi!!" 

"Tìm tôi có chuyện gì ?"

"Tôi chủ muốn xác nhận cậu có ở nhà như điều kiện hay không thôi"

"Không tin tưởng tôi đến vậy sao, tiểu thư Im"

"Đương nhiên" 

"Kệ cậu, tôi lên tiếp tục giải quyết tiếp một số việc đây"

"Khoan khoan, tức là cậu đang làm việc?"

"Ừ!"

"Tức là cậu thừa biết tôi gọi cậu và cũng thừa biết tôi đang đợi cậu nghe máy ?"

"Hoàn toàn đúng"

"Vậy tại sao lại để tôi đợi tới tận 10' hả con sóc khốn nạn kiaaa !!!" - Nayeon lại tiếp tục la vào điện thoại

"Tiểu thư Im, theo tôi biết, 22 năm qua ngày nào vào buổi sáng cậu cũng than với Jihyo là cậu rất hay chán vào buổi tối, không có gì làm không phải sao ? Hôm nay nhân dịp cậu gọi cho tôi nên tôi cho cậu đứng đợi cho có việc làm, tôi tốt quá còn gì" - Sana nói giọng trêu chọc

"Cái đồ đáng ghét, đồ mất nhân tính, đồ không có lương tâm, đồ phẩm chất bị quạ tha, cái đồ sóc chết bầm" - Nayeon nghiến răng chửi tên bên đầu dây kia

"Sao lại ăn nói với người giúp cậu như thế chứ, đồ con thỏ ăn cháo đá bát"

"Không nói chuyện với cái thứ không có não như cậu nữa, tôi phải nghỉ sớm lấy sức mai đi dạy thế cô Hwang. Tôi sẽ không tốn sức lực vào cái thứ lấy danh hội trưởng che đi cái não chỉ để tượng trưng. Hứ!!" 

Nayeon cúp máy thật mạnh, hậm hực dậm chân đi lên lầu. Trên người tỏa ra sát khí khiến người làm nhà họ Im cũng phải ráng né tránh thật xa

Bên đầu dây kia, sau khi nghe một cú cúp máy thật mạnh, Sana liền nhăn mặt khó chịu 

"Con gái gì hung dữ thế ai mà dám lấy chứ?" 

-------6am---------

Nayeon ra khỏi nhà chuẩn bị đến trường khi đã giải quyết xong buổi ăn sáng của mình. Nayeon trên đường ra trạm xe bus, vừa đi vừa hít thở không khí trong lành. Khu phố nhà cô đang ở, vào buổi sáng khung cảnh thật sự rất đẹp. Đó cũng là lý do mà Nayeon không muốn mua cho mình một chiếc xe dù nàng đủ điều kiện. Cái cảm giác một mình bước đi trên con đường vắng lặng, lá rơi từng chiếc xuống mặt đường một cách nhẹ nhàng, gió dịu dàng thổi khẽ luồn qua những sợi tóc của nàng. Khung cảnh này suốt 22 năm đều mang lại cho Nayeon sự ấm áp và bình yên vào mỗi buổi sáng. Đang yên tĩnh hưởng thụ thì một tiếng còi xe vang lên bất thình lình khiến Nayeon giật mình thoát khỏi không gian vắng lặng mà nàng tưởng có thể cảm nhận nó lâu một chút.

"Rồi, lại là con sóc đó nữa rồi. Mình chỉ có một buổi sáng cảm nhận sự thanh thản mà tên đó cũng không cho là sao chứ". Không biết vì một lý do nào đó mà Nayeon khẳng định chiếc xe vừa bóp kèn đó là xe của Sana mà nghĩ như thế. Kế đó còn nắm chặt hai nắm đấm lại, kiềm chế cơn giận khiến cả cơ thể run bần bật lên 

Sana chạy xe từ phía sau nhận ra được cách đi cũng như bóng dáng quen thuộc đó. Cũng giống như Nayeon, dù không nhìn mặt nhưng đều có thể chắc chắn người đó là kẻ thù của mình. Sana nhận thấy sau tiếng bóp kèn của mình, đôi vai của người trước mặt có dấu hiệu run lên rất mạnh, đã thế hai bàn tay còn nắm chặt lại. Với độ hiểu biết trong ngành bác sĩ như Sana, thì cô chắc chắn đây là dấu hiệu của triệu chứng lên máu điên của thỏ con, cô biết nàng đang giận đến run người nhưng vẫn cố gắng chăm chọc

"Hội phó Im, tôi không làm gì cậu đâu, không cần sợ đến run cả người như thế!"

Nayeon nghe thế, cơn giận như được tăng level lên. Nàng quay lại, vừa đi vừa dậm chân thật mạnh xuống nền đất lại chỗ cái tên vừa thốt lên câu nói đó, thở dài nói

"Hội trưởng Minatozaki, chỉ mới sáng sớm thôi không cần nhớ tôi đến mức theo dõi tôi theo đến tận đây!" - Nayeon nhẹ nhàng nói

"Cậu...." - Sana tức giận đến không nói nên lời 

"Sao ? Tôi sao ? Nói trúng tim đen nên không nói được gì nữa đúng không?"

"Chắc hôm qua uống thuốc đầy đủ lắm nên hôm nay mới mạnh bạo thế nhỉ?"

"Thuốc ??? Cái con sóc này sao cậu cứ nói cứ như tôi là bệnh nhân tâm thần thế hả??" - Nayeon trừng mắt

"Lên xe đi"

"Tại sao ? Lên cho cậu bán tôi đi à ? Không nhé!! Im Nayeon đây còn tuổi thanh xuân nên cậu kiếm người khác mà bán"

"Nói bậy cái gì đấy. Là chú Im nhờ tôi thôi chứ tôi không rảnh mà đi rước cái con thỏ lúc tỉnh lúc điên như cậu đâu, phá giấc ngủ vàng ngọc của tôi. Lên lẹ đi nhiều người nhìn tụi mình lắm rồi đó"

Nayeon nhìn xung quanh, đúng là cả hai đang là trung tâm của sự chú ý thật. Lúc nói chuyện, cả hai đều lớn tiếng mà chưa kể hiện giờ đang rất sớm, giọng nói của cả hai lại càng được nhấn mạnh trong không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Sau khi nhìn một lượt xem xét lại bất mãn leo lên xe của tên khốn đó. 

Sana định cho xe chạy nhưng không thể nổ máy vì cô bất lực khi nhìn thấy người bên cạnh cứ loay hoay với cái thắt dây an toàn mà không biết cách cài vào. Sana cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang biểu hiện đủ kiểu tìm cách thắt dây an toàn. Không nhịn nổi, Sana cười phá lên, tay liên tục đập vào vô lăng làm nhiều người đi ngang cứ tưởng bệnh viện tâm thần vừa bị xổng mất một bệnh nhân ấy chứ.

"Cười gì chứ hả đồ sóc chết tiệt?" - Nayeon liếc mắt hỏi khi cảm thấy người kia có dấu hiệu cần đưa vào trại

"Hội phó Im, không phải đi bộ nhiều quá làm nắng buổi sáng chiếu vào khiến cậu bị ấm đầu rồi đó chứ ?" - Sana vừa nói vừa đưa tay lên trán Nayeon như kiểm tra nhiệt độ

"Ăn nói nhảm nhí gì đấy? Tôi bình thường thưa hội trưởng." - Nayeon bực tức hất tay Sana

Sau câu nói của Nayeon, Sana chồm người sang chỗ Nayeon nhằm giúp con thỏ đó thắt lại dây an toàn. Tư thế lúc này của cả hai rất dễ khiến nhiều người hiểu lầm. Khi đưa cơ thể mình chồm sang Nayeon, vì khoảng cách rất gần nên Sana hoàn toàn cảm nhận được mùi hương trên người Nayeon, nó rất dễ chịu khiến cô thật sự chỉ muốn giữ mãi tư thế này thôi, tim của Sana như đồng tình với ý kiến đó nên nó đập rất nhanh thay cho sự đồng tình

Nayeon cũng chẳng khấm khá gì hơn. Hiện giờ, cái người mang họ Minatozaki mà nàng đã từng nói không bao giờ đội trời chung, mặt của người ấy đang thật sự gần hơn mức cho phép rồi. Nayeon cố gắng dựa ra sau để không chạm mặt Sana, nhưng dù cố thì cũng không thể vì giờ đây tim của Nayeon không cho phép nàng làm như thế. Bằng chứng chính là nó đang đập rất nhanh như sự phản đối cho ý kiến muốn dựa ra sau để tránh. Và điều đó làm Im Nayeon cứ để đó cho khoảng cách hai người gần nhau.

Sóng mũi cao ráo, mắt long lanh, môi quyến rũ, cả khuôn mặt không một khuyết điểm khiến Nayeon chỉ muốn ngắm nhìn nó thật lâu và thật kĩ như hi vọng mình sẽ tìm ra được một thứ không hoàn hảo trên khuôn mặt thiên thần đó. Thấy cứ như thế này mãi sẽ không ổn, nàng lập tức đưa tay thục vào bụng Sana một cú thật mạnh

"Á !! Tính giết người à con thỏ hung dữ kiaa ??"

Sana hoàn toàn bị cú đó kéo ra khỏi không gian mang tên Im Nayeon

"Tôi không phải trẻ con, tôi làm được. Cậu đừng nhân cơ hội mà làm gì tôi" - Nayeon liếc Sana

"Cậu nghĩ tôi là ai mà làm thế chứ?" - Sana nhăn mặt hỏi

"Biến thái. Vô nhân tính. Kẻ tiểu nhân như cậu sao tôi có thể không nghĩ như thế chứ ?" - Nayeon nhếch mép 

"Tiểu nhân ?? Vậy mà lúc nãy mình còn khen người con thỏ kia thơm. Haizz hên quá chưa lọt vào lưới của con thỏ tinh này". Sana thầm nghĩ rồi lại buông lời chọc ghẹo

"Thôi cho tôi xin. Tôi thà là làm với cô bán đồ ăn trong căn tin" - Sana liếc ngược lại 

"Cái gì ?? Ý cậu tôi không bằng các cô đó sao?" - Nayeon tức giận mặt đỏ lên 

"Uổng công mình cũng từng có giây phút thấy tên này đẹp. Đúng là sai lầm". Nayeon cũng than trong lòng

"Thôi không cãi nữa! Cậu tìm tôi có chuyện gì?" - Nayeon thôi không giỡn mà bỗng nghiêm túc lại

Sana nghe thế liền cho xe chạy đi. Trên đường, cả hai không còn cãi nhau nữa vì hiện tại đã có chuyện quan trọng hơn cần nói

"Cậu biết?" - Sana lên tiếng hỏi

"Cậu đúng không giỏi nói dối. Bố tôi sáng nay còn kêu tôi nên đi bộ đến trường cho khỏe mà cậu dám nói là bố tôi nhờ." - Nayeon khinh bỉ nói

"Tôi đang thực hiện yêu cầu cậu đưa thôi"

"Giờ thì chưa được. Tối sau khi tan học đi, giờ tôi phải dạy thế cô Hwang rồi" 

"Này, không lẽ chuyện cậu nói đi dạy thế là thật ?" - Sana bất ngờ nói

"Thì sao ? Có gì không ?" - Nayeon bắt đầu cảm thấy con người kia sắp nói ra những thứ khiến nàng muốn cắn đây

"Cậu biết không ? Tất cả sinh viên trường mình tính cả tôi lẫn cậu và những sinh viên cậu sắp dạy thế nữa, sau này đều sẽ phải là công dân giúp đất nước phát triển đấy"

"Tôi biết. Thì sao chứ"

"Cho nên để cho Hàn Quốc càng thêm vững mạnh cũng như phát triển, thì tốt nhất cậu đừng nên dạy các sinh viên đó. Nếu để cậu dạy tôi sợ sau này Hàn Quốc sẽ mất những người ưu tú mất" -  Sana giả vờ nói giọng ủ rũ như sắp khóc

"Cái gì ?!?!?!?! Minatozaki Sana !!! Cậu chết chắc " - Nayeon nói thật lớn rồi cầm cánh tay Sana đang đặt trên cần gạt số mà cắn thật mạnh

Sana dù rất đau nhưng vẫn cố gắng giữ vững tay lái. Im Nayeon đã thế còn nhắm ngay vết cắn cũ còn chưa lành mà ngày hôm qua đã tạo ra mà cắn tiếp. Đúng là quá hung dữ mà, Sana khóc thầm trong lòng...À không phải mà là muốn khóc ra ngoài luôn rồi. Trong tâm lập lại nhiều lần câu "Quân tử phải nhịn" mà cắn răng chịu đau

Đó là buổi sáng yên lặng nhất của cả hai rồi đấy

----6pm----

"Sana !!! Cậu để thân thể cậu ở đâu rồi mau vác về đây nhanh cho tôi !!! Tôi cho cậu thêm 1 phút nữa nếu không có mặt thì mai trên bảng tin trường sẽ có chữ "Hội trưởng băng hà" đấy !!!" - Nayeon hét vào điện thoại

"Từ từ đã đại tiểu thư, cũng phải để tôi hít thở không khí trong lành vào buổi tối chứ" - Sana nhởn nhơ nói

"Ừ hay cậu cứ hít thở, tôi sẽ đi nói chuyện với bác trai một số chuyện đây." - Nayeon uy hiếp

"Không khí trong lành là cái gì chứ, tiểu thư Im quan trọng hơn. Để tôi về thưa hội phó" - Sana gấp gáp nói

Nayeon nghe thế liền bật cười. 

Sau 5 phút thì Sana đã có mặt, còn bước xuống xe mở cửa cho Nayeon rồi gập người 90 độ, điệu bộ thật sự giống một người đang mời một công chúa khiến Nayeon mỉm cười. 

Trên đường đi, như thường lệ, tiếng cãi nhau lại vang khắp xe. Đôi bạn này thật đúng là mắng nhau để sống qua ngày mà. Khi nhận ra con đường đi đã không còn quen thuộc nữa, Nayeon mới bắt đầu hiếu kì, không thèm đôi co với người lái xe nữa mà tập trung xem xét cảnh vật bên ngoài. Biểu cảm của nàng khi tập trung vào một thứ gì đó rất đẹp, rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến kẻ thù của nàng cũng phải bất giác mỉm cười.

Sau 30 phút ngồi ê mông thì họ đã tới được một căn nhà. Nó không quá to như nhà của Nayeon hay Sana mà chỉ là một căn nhà nhỏ. Điều đặc biệt hơn là nó được xây ở một ngoại ô, khá rộng rãi. Trên vùng ngoại ô đó còn có bàn ghế và thậm chí còn có xích đu làm cho căn nhà ấm áp hơn hẳn.

Cả hai bước đến trước cửa nhà, Sana lấy chìa khóa trong túi mình ra khiến Nayeon ngạc nhiên và tự hỏi sao con sóc đó lại có chìa khóa nhà người khác như thế. Khi cửa được mở ra, cả hai chỉ vừa mới tháo giày chưa bước hẳn vào nhà thì đã có tiếng lanh lảnh vang lên

"A là chị Sana đúng không ?? "

Trong nhà bỗng có một cậu bé trai chạy ra nhảy lên ôm chầm lấy Sana, ôm rất chặt. Sau đó dường như nhận thấy được sự hiện diện của Nayeon. Bé con liền nhảy xuống chạy sang chỗ Nayeon

"A chị là chị thỏ lai rùa mà chị Sana thường nhắc đến đúng không ạ?" - Bé con hồn nhiên nói

"Thỏ lai rùa??" . Sau khi nghe thế Nayeon liền đánh mắt đầy sát khí lên nhìn Sana 

Thấy được sự chết chóc trong đôi mắt của con thỏ đang điên lên, Sana liền đánh trống lảng

"Chị...Chị vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho nhóc nhé. Ở đây chơi với chị ngoan nhé" - Nói rồi chạy vụt vào bếp

"Chào chị ạ ! Chị là bạn của chị Sana đúng không ? Em rất thích chị đấy ạ" 

"Chào em, chị là Nayeon ! Em chưa quen chị bao lâu sao lại thích chị nhanh thế" - Nayeon sau khi nghe nhóc nói thì bật cười hỏi lại

"Vì chị Sana rất tốt bụng nên bạn chị ấy dẫn về cũng sẽ giống chị ấy." 

"Con sóc đó mà tốt cái nỗi gì chứ? Nhất định con sóc đó bỏ thuốc bé con này rồi. Tên đó thật là sao có thể trẻ con cũng không tha" . Nayeon bực mình nghĩ. Nhưng rồi lại bị kéo ra bởi giọng của nhóc con

"Chị Nayeon, chị Nayeon vào ăn cơm đi. Chị Sana nấu ngon lắm" - Nói rồi nhóc lôi xồng xộc Nayeon vào

"Nhóc con !! Đi tắm rồi mới ăn cơm đấy!" - Sana nói vọng ra phòng khách

"Dạ!! Em phải đi tắm rồi! Chị Nayeon đừng đi đâu nha. Chị phải đợi em đó!!" - Bé con đang chơi thì bị bắt đi tắm nên luyến tiếc nói với Nayeon

"Ừ chị biết rồi, nhóc con!" - Nayeon cười híp mắt, xoa đầu bé con

"Chị Sana không được ăn hiếp chị Nayeon của em đó nha!" - Bé con nói vọng vào khiến Nayeon bật cười lớn

"Đi tắm đi nhóc, chị biết rồi"

Sau khi bé con chạy lon ton vào phòng nó để tắm thì lúc này Nayeon mới vào bếp để chuẩn bị phụ Sana. Nayeon đã thật sự đứng hình khi thấy hình ảnh Sana loay hoay trong bếp, một phần vì nàng bất ngờ, một phần vì người đứng trong bếp khá đẹp khiến nàng cứ nhìn mãi như thế

Rủ bỏ mọi suy nghĩ mà Nayeon cho là vớ vẩn trong đầu mà bước đến gian bếp đứng kế bên phụ giúp Sana. Chưa đứng được lâu thì lại phải nghe những lời chọc ghẹo của con sóc đó

"Cậu cũng hay thật. Chỉ vừa mới đến mà khiến nó bênh cậu hơn tôi rồi" - Sana mỉm cười

Dù Sana cười lên nhìn góc nghiêng thật sự khiến người ta ngạt thở nhưng Nayeon cố giữ bình tĩnh trả lời

"Là do cậu ăn ở. Mà này nhóc đó dễ thương đấy chứ. Nó tên gì nhỉ? Tôi lo chơi với nó mà quên hỏi." 

"Minatozaki Toki!" - Giọng Sana trầm hẳn đi

Nayeon nghe thấy giật mình làm một chút nữa rơi mấy cái chén rồi."Chẳng lẽ..." Nàng  nghĩ rồi giương đôi mắt sang nhìn Sana định nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng, ngay lập tức Sana lên tiếng

"Điều cậu đang nghĩ là đúng đó. Toki là em cùng mẹ khác cha của tôi. Nói đúng hơn, nhóc đó là con của mẹ tôi và người đàn ông khác." - Sana nói bằng giọng buồn bã

"Cạch!" . Sau khi câu nói của Sana kết thúc cũng là lúc con dao mà cô đang cầm chính xác cắt vào tay cô nhưng cô lại không phản ứng gì. Điều này làm Nayeon cảm thấy lo lắng và sợ hãi lập tức cầm tay Sana ra phòng khách, vừa đi vừa mắng người kia

"Cậu điên sao ?? Không biết đau hả? Hộp sơ cứu để đâu ? Nói mau"

Khi lấy được hộp sơ cứu, Nayeon tiến hành cầm máu cho Sana. Trong lúc băng tay thì Nayeon nhận ra rằng Sana không kêu la mặc dù nàng đã cố tình làm thật đau cho tên kia một bài học thì trong đầu nàng đã nghĩ nàng cần phải làm gì đó ngay lúc này

"Tôi nghe đây" - Nayeon hạ giọng nói

"Sao?"

"Nếu cậu thật sự muốn nói về chuyện đó thì cứ nói đi, có tôi nghe đây ! Đừng giữ trong lòng"

Sana mỉm cười nói

"Ngày xưa, khi bố tôi chưa làm chức cao như bây giờ nên bố tôi thường phải đi vào bar để giao thiệp với đối tác. Tôi sau khi tốt nghiệp cấp 2 mới biết ngày đó ông nói dối mẹ tôi rằng làm việc tăng ca vào ban đêm nên mẹ tôi mới bất chấp dù trời đã khuya vẫn đem cơm đến cho ông nhưng giữa đường thì lại bị bọn du côn chặn đường mà...cưỡng hiếp bà"

Nayeon vẫn tiếp tục im lặng. Thấy thế Sana nói tiếp

"Bố tôi biết chuyện liền hiểu lầm mà đuổi bà ra khỏi nhà. Nhờ một người bạn chơi thân mà mẹ tôi mới có thể ở nơi này và sinh ra Toki. Lúc bà sinh Toki thì cũng là lúc tôi tốt nghiệp cấp 3 cùng với cậu. Khi tôi sang nhà ngôi nhà này để thăm bà cũng như Toki nhưng tôi đã phát hiện. Người của bố tôi đã bao vậy ngôi nhà này, mẹ tôi vì bảo vệ Toki nên đã chết. Cái hôm tôi đưa mẹ đến bệnh viện, bà đã biết không thể qua khỏi nên đã căn dặn tôi chăm sóc Toki và cũng đừng nên nói với bố là tôi biết chuyện. Sau đó, dù biết mẹ tôi đã mất nhưng ông vẫn tiếp tục cho người lại căn nhà này nếu hôm ấy tôi không gọi cảnh sát khi có lẽ Toki cũng đã đi theo mẹ tôi!" - Sana nói rồi dùng tay nắm chặt lại như đang cố kiềm chế một thứ gì đó

Nayeon nhìn thấy Sana như thế thật không quen. Trong mắt nàng, cô là người rất mạnh mẽ, không hay yếu đuối, là người luôn đi chọc tức người khác, hơn nữa bao giờ cũng mang cho mình sự lạc quan. Cái vỏ bọc quá dày khiến Nayeon không nhận ra được người này lại đã trải qua chuyện như thế. Thử hỏi ai có thể bình tĩnh được khi biết bố mình đã cho người hại mẹ của mình lại còn có thể đuổi ra khỏi nhà khi bà đang mang trong người một sinh linh như thế.

"Cậu không hận bố mình sao?"

"Hận thì hận đấy, nhưng trước khi mất mẹ tôi đã nói hãy chăm sóc Toki và bố tôi hộ mẹ. Tôi đã rất muốn giết ông ấy nhưng đó là di nguyện của mẹ tôi, Nayeon à" - Sana nói nhưng lúc này mắt cũng đã đỏ hoe nhưng cô vẫn cố kiềm lại

"Thế còn Toki ?"

"Mặc dù nhóc đấy là con của mẹ tôi và người khác nhưng nó không có tội gì cả" - Sana lúc này giọng đã trầm hơn

"Vậy là tối nào cậu cũng không về nhà vì qua đây nấu cơm cho Toki ?"

"Đúng vậy"

"Nhưng còn ngày khai giảng và tổng kết?"

"Cậu có còn nhớ khai giảng và tổng kết là hai ngày chúng ta sẽ không thể đi uống trà chiều cùng bố và chú Im chứ?"

"Đương nhiên vì khai giảng và tổng kết bận rộn lắm mà"

"Tôi không có mặt tại khai giảng vì ngày đó là sinh nhật của Toki"

" Còn tổng kết?"

Tới đây thì Sana không nói nữa mà đứng bật dậy đi thẳng vào bếp, tiếp tục cầm dao và tiếng lạch cạch của con dao và cái thớt lại tiếp tục vang lên. Nayeon cảm thấy khó hiểu và có phần bực mình vì khi không lại bỏ ngang câu hỏi của mình như thế. Thấy thế Nayeon đi vào bếp, đặt tay mình để lên tay đang cầm dao của Sana với ý muốn người kia dừng việc đang làm lại. Sana dù biết Nayeon muốn gì nhưng vẫn hỏi

"Cậu làm gì thế? Nhóc đó sắp xuống rồi phải làm nhanh" - Sana khéo léo hất tay Nayeon nói

"Cậu nói tôi biết, ngày tổng kết cậu đi đâu?" - Nayeon nghiêm túc hỏi

Sana lại tiếp tục việc thái thịt của mình và trả lòi với tông giọng lạnh lùng nhưng xen lẫn đau thương và chua xót

"Đó là ngày giỗ của mẹ tôi"

Nayeon giật mình vỡ lẽ mọi chuyện và dần cảm thấy có lỗi khi nhắc đến chuyện không nên nói. Nàng nhìn sang Sana, cô vẫn cầm dao thái thịt nhưng động tác có phần chậm và nặng nề hơn. Bàn tay nắm chặt cán dao như đang cố gắng ngăn một cảm xúc đang cố đập vỡ cái vỏ bọc để bung ra ngoài. 

Nayeon thấy được điều đó. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người kia, nhẹ nhàng xoay người ấy về phía mình vòng tay ôm lấy eo Sana. Nàng ôm Sana rất chặt khiến cô giật mình

"Cậu... đang làm gì vậy?" - Sana cố kìm nén nước mắt và sự bối rối nhìn xuống người đang ôm chầm mình

"Đừng cố kiềm chế. Có những chuyện không nên giữ trong lòng một mình như thế! Cậu muốn thì cứ thể hiện ra !! Tôi hứa chỉ mình tôi biết chuyện này" - Nayeon nhẹ nhàng nói

Chỉ chờ có thế, Sana lập tức rơi nước mắt từ từ ngã khụy xuống nền nhà. Nayeon nương theo đó cũng quỳ xuống, Sana gục đầu vào vai Nayeon và mặc cho nước mắt rơi.

"Tôi xin lỗi nhưng cho tôi mượn vai của cậu hôm nay thôi, được không ?" - Sana nói 

"Đồ sóc ngốc, cứ dựa vào vai tôi đi sau này tôi sẽ tính tiền cậu sau" 

Nayeon nhìn người đang gục trên vai mình, đưa tay vuốt nhẹ tóc người ấy như một sự an ủi. Sana nhận được bàn tay ấm áp đang vuốt trên mái tóc mình liền vùi mặt sâu hơn vào vai Nayeon rồi nhẹ nhàng nói 

"Rùa lai thỏ, tôi nợ cậu lần này. Cảm ơn"

Nayeon nghe thế lại mỉm cười

Khoảng cách của cả hai có lẽ đã gần hơn một chút rồi, đúng không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro