Chương 11: Lạc
Bài nhạc năm xưa bỗng nhiên trỗi dậy; kỉ niệm năm xưa đột ngột chạy không phanh. Nàng rơi vào hôn mê. Đôi mắt lờ đờ, cố gắng lấy lại những suy nghĩ, đưa bản thân trở về thực tại. Thật sự, đã vất vả lắm rồi. Mấy ngày hôm nay, nàng nhận được vào một phòng khám lớn. Bệnh nhân tấp nập ra vào, khuôn mặt đều mang theo phiền não. Chúng ta, phàm là những kẻ yếu đuối, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ. Đạo lí này, nàng không thể phản bác lại. Để rồi, khi cái sự gồng gánh ấy được mài dũa kĩ càng, mọi thứ đều trở nên khó nhằn: cảm xúc, hành động đều trở nên thiếu tiết chế.
Có người bảo họ phiền não vì chuyện gia đình, bạn bè. Người vẫn đang cố tìm cách thoát ra khỏi những ánh mắt săm soi kia. Cuối cùng, chúng ta đều có những lí do riêng mà bản thân chẳng thể hiểu nỗi.
Mọi thứ sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trong một chiếc hộp mang tên: nỗi sợ hãi. Có vài mẫu lộn xộn, ta chẳng thể gán cho chúng một cái tên.
Ngày hôm nay, thật sự rất mệt mỏi. Kim đồng hồ quay tới con số mười. Mọi người lần lượt đi về tổ ấm của mình. Nàng cũng bất chợt hỏi ngược lại bản thân: còn mình thì sao, mình nên ăn bên ngoài, hay về nhà? Có lẽ, những dạng câu hỏi như thế này, xảy ra ở một tần số mà nàng không thể liệt kê. Những kiểu mà chỉ có kẻ độc thân hay sử dụng.
Nàng ghé vào một tiệm sách cũ, cái mùi thơm tho từ từng trang giấy sộc vào cánh mũi. Bất chợt, nàng hắt xì một cái, mọi người quay lại nhìn nàng rồi lặng lẽ bỏ đi. Nàng đứng im tại chỗ, lấy trong túi cái khăn giấy.
"Không sao đâu cháu à, nhớ mua thuốc uống vào nhé!" - một giống nói khàn khàn, nhưng đầy tình cảm cất lên, như vỗ về vào nơi sâu thẳm nhất của nàng. Trái tim cứ thế được sưởi ấm.
Một bà cụ chạc tuổi ngoại nàng, gầy gò, nhưng vẫn có thể đi đi lại lại. Trong tiềm thức của một đứa trẻ, những thước phim xưa tua lại đều đặn, làm cho người xem cảm giác ngộp thở. Nàng chợt thốt lên, ở một tần số nhẹ mà chỉ có nàng nghe thấy: Ngoại.
Nàng cảm thấy cay xè nơi đáy mắt, vội vàng đi ra ngoài cửa tiệm.
Đã bao năm, nàng không nhớ nỗi. Bây giờ nếu có thể được nhìn lại người bà của mình một lần nữa, nàng chỉ biết khóc như một đứa trẻ.
Nàng nhớ ngoại lắm. Những lúc còn bé, khi bố mẹ phải đi làm xa, ngoại chở nàng trên chiếc xe đạp cũ kĩ, đèo nàng đi học mẫu giáo. Những lúc cơn sốt cao độ đột ngột ghé thăm nàng, ngoại hoảng hốt bảo ông chở đi khám bác sĩ.
Trên con đường mòn dẫn đến ngôi trường của nàng, ngoại đã chỉ dạy cho nàng phải mạnh mẽ, cố gắng Nhưng ngoại quên mất rằng, đứa cháu ngày nào đó ngoại vẫn vỗ vào đầu vài cái, úp mặt vào tường vì đùa giỡn, đã trở thành một người kiên cường đến mức, chẳng ai có thể phá nỗi tường thành ấy.
Trên con đường mòn dẫn đến một ngôi trường học mẫu giáo cũ kỷ, nàng nhìn thấy một đứa bé đang mè nheo mẹ mua bánh mua kẹo. Phía xa kia, chính là một người bà từng bước đi chậm chạp tiến về phía trước. Trời nắng như đổ lửa, bà đội một chiếc nón hình con thỏ. Một tiếng nói trong sáng cất lên: bà ơi. Nàng cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể của mình dần tan chảy. Đứa bé bụ bẫm chạy về phía bà, hai cái tay nhanh nhảu ôm lấy bà, hôn bà một cái. Bà nhẹ nhàng đón lấy cháu mình, đội cái chiếc nón con thỏ kia cho cháu bé.
Bà, có phải, thế giới bên kia, bà vẫn sống tốt và đang mỉm cười nhìn cháu chứ?
Nàng ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tìm kiếm một hình ảnh người ba lam lũ. Từng đợt giọt uốn lượn xung quanh nàng. Có phải là bà không - nàng thầm nghĩ? Nếu đó là bà, thì bà hãy yên tâm ạ. Cháu vẫn sẽ cố gắng sống một cuộc sống hạnh phúc, giúp bà hoàn thành những tâm nguyện bà đã bỏ lỡ.
Nàng tự tin bước nhanh đến chỗ hai bà cháu kia, đưa cho người bà một chiếc dù, rồi mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn bà vì đã xuất hiện trong một chuỗi ngày cô đơn của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro