Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kế hoạch hoàn hảo

Thứ bảy nhẹ nhàng, thời gian mà để mọi thứ có thể buông thả và nghỉ ngơi. Trong căn phòng chỉ toàn mùi sơn của tranh và cọ. Một chút xộn lộn nhưng luôn ngập tràn màu sắc và tiếng nhạc du dương. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và thư giản trong thế giới của mình. Chợt nhớ ra vẫn còn một chuyện tôi phải làm. Tôi chạy ngay sang phòng An, trong tư thế hiên ngang như một chiến sĩ, tự tin nói to:
- An, tao quyết định..... sẽ học tiếng Chineses.
An không nói gì, nó gấp quyển sách đang để trước mặt nhìn tôi rồi cười mỉa mai:
- Tiếng Chinese? Tiếng Việt, tiếng Anh còn chưa đủ với mày hả con kia. Get out.
- Mày không tin tao? Tao nói thật đó. Tao sẽ học tiếng Chinese._ Tôi kiên quyết khẳng định lại một lần nữa.
- Nhưng mà tại sao?_ An nhận thấy được vẻ mặt nghiêm túc của tôi. Ánh mắt hoài nghi nhìn tôi nói tiếp:
- Lại là bà cô Trung Quốc đúng không?
- Tôn trọng chút được không. Gì mà bà cô này, bà cô nọ. Mày và thằng Dylan chẳng khác gì nhau._Tôi dựa vào tường tỏ vẻ khó chịu. An không nói gì, nó thở dài một tiếng rồi tiến phía tôi:
- Cẩn thận. Lấy cây đùa với tổ ong cũng có ngày bị ong chít._ An vỗ nhẹ vào vai tôi rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi đã không suy nghĩ quá nhiều về câu nói của An. Nó lúc nào cũng vậy tỏ ra triết lí và khôn lanh. Nhưng cũng hơn gì tôi, crush on một thằng junior mà không dám nói thậm chí là một câu xin chào. Tôi quyết định dành thời gian rãnh của mình lên mạng tìm tòi học tiếng Trung. Thật sự không dễ tí nào. Nhưng vì muốn tạo ấn tượng với cô Cai tôi phải cố gắng. Khi tiệm không có khách, tôi luyện thêm và thử nói chuyện với bà chủ bằng tiếng Trung. Bà cười sặc sụa khi tôi nói lắp bắp một vài tiếng, nhưng chẳng tiếng nào ra tiếng nào. Ngay cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ.
Mỗi ngày tôi đều đến trường rất sớm miễn là sớm hơn cô Cai. An rất bực vì ngày nào cũng đi sớm cùng tôi. Mỗi lần như vậy tôi phải mua chuột nó những thứ mà nó muốn nhưng không quá $20. Vì tiền của tôi cũng có hạn. Tôi luôn đến trước cô và hôm nay trong kế hoạch của tôi đó là ngồi ở hành lang blue hallway đợi cô đến. Tôi rất muốn nói xin chào bằng ngôn ngữ của cô nhưng khi thấy cô, tôi lại không thể cất lời. Vậy là cứ thế 3 ngày liên tiếp đều để tuột mất cơ hội. Không biết bao nhiêu lần tập nói trước gương, không biết bao nhiêu lần bị bà chủ cười. Nhưng tôi nhất định phải nói với cô. Sáng hôm đó, vẫn như kế hoạch cũ, tôi đợi cô đến. Đang cố giả vờ vẽ vào quyển sách trên tay nhưng cũng không biết mình đang vẽ gì. Tâm thì cứ nôn nao, cảm nhận được rằng cô đang đến nhưng mắt thì cứ cố nhìn vào quyển sách. Tôi nghe được tiếng những chiếc chìa khoá leng keng chạm vào nhau khi cô mở cánh cửa lớp. Tôi biết thời khắc này chính là thời cơ để nói ra:
- Nǐ hǎo._ Câu nói nhanh như tên phóng ra từ miệng tôi. Cô quay lại nhìn tôi mỉm cười:
- Nǐ hǎo. Em cũng là người Trung Quốc hả?_ Cô nhẹ nhàng hỏi lại.
- Không. Em người Việt._ Tôi gấp quyển sách trên tay, tiến về phía cô.
- Mình có biết nhau không?
- Em là học sinh của cô Ma. Cô biết cô Ma đúng không?
Cô gật đầu mỉm cười nhìn tôi:
- Vậy tại sao cô luôn thấy em ở đây mỗi ngày? Cô không nghĩ là cô Ma dạy freshman.
Tôi như người chết đứng khi nghe cô hỏi. Đúng như cô nói cô Ma chỉ dạy senior và junior. Tôi cố gắng tìm ra một cái cớ để trả lời cô:
- À..... Em chỉ là đợi bạn ở đây.
- Ra là vậy_ Cô quay vào, khi cô định bước vào trong tôi hỏi nhanh như muốn ngăn cô lại lâu thêm chút nữa.
- Cô không muốn biết tên em sao?
Cô quay sang nhìn tôi, cười nhẹ giả vờ thắc mắc:
- Em tên gì nhỉ?
- Kim. Em tên Kim.
- Cô chào Kim. Hình như cô Ma cũng từng nhắc đến em.
- Thật sao?_ Tôi vui mừng hỏi lại.
- Ùm. Cô nói em học rất tốt môn Algebra II.
- Cô Ma đã nhắc đến em với cô sao?
Cô gật đầu. Thời khắc này, ngay trước cô tôi như trên thiên đàng, hạnh phúc như vỡ oà. Thì ra tôi không vô hình. Thì ra tôi cũng tồn tại đâu đó để cô biết đến tôi. À không, biết tên tôi. Như vậy là quá đủ.
- Dạ vậy đến giờ học rồi em phải lên lớp. Bye cô Cai._ Chuông báo cũng vừa reo.
- Bye Kim.
Tôi phải cố gắng thể hiện bản thân mình với cô Ma nhiều hơn. Nếu vậy thì cô Cai cũng sẽ biết. Không gì hạnh phúc hơn mỗi khi cô gọi tên tôi. Giống như một giai điệu du dương mà tôi chỉ muốn được nghe mãi. Trong giây phút này tôi chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng tôi hạnh phúc bao nhiêu.
...........
Cuối cùng thì cuộc thi đầu tiên Rodeo Show mà tất cả mọi người trong hội mĩ thuật của trường đang mong đợi cũng đã đến. Cô Gilliam trịnh trọng thông báo cho cả lớp:
- Rodeo Show đã bắt đầu cũng đồng nghĩa công việc của các em cũng bắt đầu. Các em là những ngựa chiến mà cô đã đào tạo suốt mấy năm qua. Năm nay phải làm cho cô thật sự tự hào về các em. Trên đây là một số bức tranh đã đoạt giải đặc biệt trong toàn tiểu bang Texas năm vừa rồi. Tham khảo đi._ Cô chiếu powerpoint cho cả lớp.
Rodeo Show là cuộc thi vẽ hàng năm của tất cả các lứa tuổi thanh thiếu niên và các trường. Đề tài quy định của cuộc thi phải vẽ về cowboy hoặc wild animals để tôn vinh biểu tượng của Texas là một tiểu bang của cowboy. Tôi rất có tâm quyết và tự tin cho trận chiến lần này. Thời gian hoàn thành một tác phẩm dự thi là 3 tháng. Chúng tôi phải đưa ra ý tưởng và thông qua cô Gilliam, nếu cô đồng ý chúng tôi mới bắt đầu công việc của mình. Tôi luôn chọn color pencils ( bút chì màu) như mọi năm. Năm nay vẫn không ngoại lệ. Mỗi người sẽ có riêng cho mình một lĩnh vực trội nhất để vẽ, có người sẽ chọn painting ( màu sơn), có người sẽ chọn ưatercolor( màu nước), có người chọn black pencils ( chì). Trong quá trình học chúng tôi luôn luôn học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cho nhau nhưng khi vào trận chiến tất cả đều trở thành những đối thủ nặng kí và không có hai từ '' khoan nhượng''. Tôi lại thích điều đó. Rất có tính cạnh tranh. Vì cuộc thi đã bắt đầu nên sẽ rất bận về sau.
......
- Chào buổi sáng Kim, lại đợi bạn hả?_ Cô Cai vui vẻ khi thấy tôi vẫn ngồi ở hành lang blue hallway như mọi khi.
- Chào buổi sáng, cô Cai._ Tôi ngước lên vui vẻ đáp lại. Cô quay vào mở cửa. Tôi lúng túng đứng dậy muốn giữ cô lại nhưng chẳng có một lý do hay một cái cớ gì bắt cô phải dừng chân. Đột nhiên cô quay lại, vẫn khuôn mặt trong sáng đó cô hỏi:
- Có thể cô tò mò nhưng bạn em là ai cô có biết không?
Lần này thì không ai cứu được nữa. Đó chỉ là cái cớ tôi bịa ra để bắt chuyện với cô lần trước.
- À..... thật ra thì...._ Đang loay hoay không biết phải trả lời cô thế nào tôi nhìn thấy My đang tiến về phía cô Cai và tôi. Tôi bắt ngay cơ hội này:
- My. My là người bạn em nói với cô lần trước. Phải không My?_ Tôi ôm cổ My lại ra hiệu cho con bé trả lời:
- Dạ?.....Dạ đúng._ Con bé nhăn mặt vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
- Cô chào My. Vậy hai em nói chuyện cô không làm phiền nữa._ Cô mỉm cười quay vào.
- Em chào cô._ Đợi cánh cửa phòng cô đóng lại tôi buông My ra. Nó la lên:
- Chị khùng hả? Hết chuyện chơi rồi sao đi nói láo với cô giáo. Mà chị ở đây làm gì vậy?
- Ờ thì.... Chị .....
- À thì ra cả tuần nay không thấy mặt chị ở cafeteria, thì ra là ở đây hả?_ My nhìn tôi nghi ngờ.
- Không, chỉ hôm nay thôi. Tại cả tuần nay chị phải lên library (thư viện) chuẩn bị cho essay ( bài luận). Thôi trễ rồi chị về lớp trước. Nói chuyện My sau há._ Tôi nhanh chóng rời đi không để My có cơ hội hỏi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro