Mì Chính
Nụ cười ấm áp dưới ánh lửa nơi cầu rồng .............
Nụ cười ấm áp ấy dưới ngọn lửa thiêng đêm trại ..........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Áo quần _ đã có
Xoong nồi _ đã có
Chăn mền _ đã có
............
- lần cuối thôi _ Tự nhủ với lòng phải chuẩn bị thật kĩ , sáng sớm mai đã phải tập trung tại điểm hẹn rồi
- Ngủ chưa con kia , mấy giờ đây rồi hả ????
Nghe giọng mẹ mà giật hết cả mình . Ngủ thôi , đã qua nửa đêm và đồ cũng đầy đủ rồi .
Lăn qua , lăn lại cũng chục vòng rồi , háo hức chẳng ngủ nổi . Mắt cứ díp lại mà đầu lại không ngừng suy nghĩ : chào mừng buổi trại ngày mai nhé !!!!
- Ối ối ối !!!
Mẹ ơi cặp con đâu .....
Mẹ ơi tất con mẹ thấy không ....
Mẹ ơi ......
Mẹ ơi ......
- Tối tôi dặn chị ngủ bao nhiêu lần không nghe , giờ dậy trễ đáng đời chưa !!! Khoan chạy đã , con này !!!! Cầm theo hộp sữa với gói bánh ăn đỡ đã , nghe mẹ không chạy lại vào đây nhanh lên .
Nghĩ suy lắm gì không biết , ngủ không được , đúng là háo hức tuổi trẻ mãnh liệt thật .
Sáng sớm , sương đọng vài giọt long lanh trên kẽ lá . Giọt sương trong suốt tưởng lạnh giá ấy được tia nắng rong đuổi nhẹ nhàng ôm lấy . Con chim vô tình đậu trên cành , vài giọt sương cứ thế chia tay chiếc lá , lặng lẽ rơi xuống .
Ngược lại với khung cảnh có phần êm ả đó là hình ảnh cô bé đang chạy thừa sống thiếu chết vì sợ trễ . Người ta hay nói chuyện đen đủi thường kéo theo một dãy quả không sai . Cứ cắm đầu cắm cổ chạy đến tông cả vào người ta :
- chú ơi , chú có sao không ạ _ khóc ngàn dòng sông trong lòng , ngày gì mà sáng thức dậy gặp đủ chuyện thế này giời .
- chú ???? Cháu ????? Quơ làng thiệt luôn _ mắt to tròn ngạc nhiên nhìn tôi
- Dạ chú có sao không ạ !!! _ Thì thầm teong kòng bằng giọng nức nở : Chú gì ơi cháu biết vô duyên vô cớ tông vào chú là mình sai rồi nhưng chú gì ơi nhanh nói không sao đi mà , cháu sắp trễ rồi !!!!
- Anh không sao , chạy gì gấp thế !!! Thôi , chạy tiếp đi , nhìn bé giờ không cho bé đi chắc xử thịt anh mất . Này , mà gọi anh thôi nhá .
Gấp đến giờ phút này rồi thì tôi có để ý đến mặt ai đâu , nói vì lịch sự thôi mà giờ nhìn mặt của ảnh thì gọi chú cũng đúng mà . Xử thịt gì ở đây , khóc một dòng sông , em là đứa bé ngoan mà . Nghe được cho đi cứ như ơn đại xá vậy :
- Con cảm ơn chú !!
- ối !!! Em cảm ơn chú
- không , không , con cảm ơn anh
Ôi mẹ ơi cái gì vậy trời , cứ cái tật quýnh quán này có khi tôi chết vì nhục quá . Trước khi nhục đến chết thì bây giờ lo chạy đến chỗ tập kết cho kịp giờ đã
Bằng tinh thần của một cô bé luôn lạc quan thì dù chuyện gì xảy ra nụ cười trên môi tôi vẫn luôn rạng rỡ .
Có lẽ vì chạy gấp quá mà khi vừa dừng lại ở điểm tập kết , tôi chỉ biết thở hồng hộc , mặt cũng được phủ một tầng mồ hồi , da cũng hồng hào lên , trong thấy cũng tràn đầy sức sống .
Nhưng chỉ sau vài giây , nụ cười đó của tôi méo xẹo , chuẩn bị kĩ thế mà vẫn quên mất khăn đoàn sinh (*) , sáng nay gấp quá , quay lại lấy sữa với bánh để quên mất trên bàn . Mà hậu quả của sai lầm thì thường hay đến sau ............
(*) Khăn đoàn sinh : kiểu giống như mấy cái khăn này nè
Hôm ấy , mọi việc diễn ra rất tuyệt vời . Đêm nay , từng bó cửi được chất cao hơn hẳn đầu một đứa 14 tuổi như tôi , dự lửa thiêng đêm nay sẽ to lắm đây .
Xếp thành vòng tròn xung quanh đống củi , cuối người xuống thảm cỏ , mọi người cùng đồng thanh hát to như một cách chào đón lửa thiêng .
Giữa đêm tháng sáu , gió mát và đầy sao , ngọn lửa bắt đầu được đưa từ ngoài vào trong đống củi . Cuối cùng đêm lửa trại chúng tôi háo hức chờ mong đã diễn ra . Cảm nhận được sức nóng từ lửa , mọi người bắt đầu ngẩn mặt lên
Các anh chị trưởng đi từ ngoài vòng vào trong . Có những anh chị vốn sinh hoạt trong giáo sứ đã lâu rồi , cũng có những anh chị từ giáo sứ khác tới giao lưu cùng chúng tôi
- Á ! Chú , không anh .
Nhục mặt chưa , ôi giời ơi !!!! Nghiệp tụ cho lắm không chịu tích đức giờ thì .......
Cầu mong chú đừng nhớ con, anh đừng nhớ tới em . Mà chắc anh không nhớ thật , hên chưa. Anh nhìn mặt em cười cười , ngại chết được , thôi cười cũng được , ngại cũng được chỉ cần đừng kể ra chuyện hồi sáng là được .
Chắc có lẽ trời thấu lòng tôi hay vì sự tinh tế và nhạy cảm của anh đó mà ngoài mình tôi cười hiền hoà ra thì cũng không nhắc tới chứ nào .
Nhưng ... nhưng.... Nhưng . Tôi lại sai nữa rồi .
Ngay sau đêm lửa trại vừa kết thúc còn đang tính chuồng nhanh đánh lẹ không giấu vết thì bị chặn đường ngay .
- Bé , mới đó quên anh nhanh thế mà được à !!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đừng quên bình chọn nếu yêu thích và cmt nếu muốn đóng góp ý kiến cho ta nhé .
Yêu và vô cùng cảm ơn các ngươi vì đã ủng hộ truyện của ta ❤️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro