Đường
Gặp được người , là tình cờ
Quen được người , là may mắn
Cùng với người , là cái duyên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đông đến , mang từng đợt gió mùa lạnh buốt kéo theo sương giá , cái rét lạnh se sắt ấy siết lấy lòng người đi đường . Không khí ẩm thấp , từng cơn mưa cứ thế vô tình rơi xuống vạn vật tiêu điều . Mùa đông với những ngày u ám và lạnh lẽo vẫn luôn là khoảng khắc người ta nghĩ cảm giác cô độc nhất .
Có lẽ vì thế nên dù chẳng chịu cái lạnh buốt ngoài kia khi ngồi trong quán trà đạo , cầm trên tay là tách trà nóng hổi nhưng nghe lời bài hát :
- Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay , vì mùa đông rất cần có đôi bàn tay ...
Thì tôi vẫn bỗng gật gù , mùa đông đúng là mùa cô đơn thật . Dẫu vào thời điểm ấy , cô đơn có gõ cửa hay chào tạm biệt ta ra đi , thì mùa đông với làn gió hiu hắt đậm nỗi buồn hay trời mây xám xịt luôn là lúc ta thấy mình lẻ loi .
Yêu thích mùa đông cũng là cái duyên . Người ta sợ cái nét của mùa đông thế đấy nhưng chỉ có lúc sợ hãi cảm giác cô đơn cháy lòng , ta mới thấy cần một người nào đó hơn lúc nào hết . Ta dễ dàng mỉm cười với một người lạ mặt hơn . Ta cảm thấy trái tim mình đỡ khô cứng và buồn tẻ . Ta rộng lòng mình , điều đó đáng quý hơn tất thẩy
Có người nghe mãi một bài hát chẳng phải vì nó hay mà họ thấy mình trong đó . Mùa đông _ kỉ niệm , yêu thích nó nhớ tới huynh , muội , cậu chuyện của chúng mình .
Như một thường lệ , chủ nhật là ngày ăn chơi đặc biệt với một cô bé tuổi 16 còn muốn bay nhảy thì sao cầm chân nổi mà ở nhà .
Cô lái chiếc xe , sau lưng là cây đàn vi vu vừa đi vừa hát , yêu đời thôi khỏi nói . Chẳng là học đàn đã lâu nhưng lại rất ít đánh đàn nên chủ nhật này quyết tâm đi tới du ca* dưới chân cầu rồng cùng đàn hát với mọi người . Một phần vì vui , một phần cũng để tự luyện tay nghề cho mình .
(*) Du ca : giống như là một hoạt động cộng đồng , những người thích đàn sẽ tụ lại một nơi , cùng đàn , những người qua đường sẽ đứng lại hát cùng . Thường tổ chức vào cuối tuần ở những nơi đông người . Ở đà nẵng thì dưới chân cầu rồng nhé .
Lần đầu đi nên cứ láo nhơ láo ngáo , gặp anh chị nào cũng cười , chào hỏi như một bé ngoan . Một anh trong nhóm bỗng hỏi :
- Bé mới đi lần đầu đúng ko ????
- Dạ đúng rồi ạ _ tôi cười rõ thả thính đáp .
- Ừ , đứa nào đi lần đầu cũng thảo mai như em rứa đó cứ tự nhiên thoải mái , coi mọi người như người thân thôi . Chớ tụi quỷ này , bị biến chất hết rồi . Tới là cái mặt hất lên trời , láo xược !! Láo xược !!! Rõ là láo xược !!! Mấy bây thấy em nó mà học hỏi nghe chửa
- Ối anh Nhớ kì ghê gướm . Miệng thì nói tụi em là coi nhau như người thân , tới lúc tụi em làm thiệt thì kêu là láo xược . Trời ơi tin được không !!!!
Nghe mọi người nói chuyện cũng làm tôi bớt căng thẳng hơn nhiều , không sợ người ta hoà đồng chỉ sợ người ta lạnh nhạt thôi .May quá , dù sai thì những anh chị ở đây cũng khá dễ gần . Nhưng gửi tới anh Nhớ_ người anh thân thương cuả em muôn vàn lời xin lỗi , sau này em cũng biến thành một con láo xược đây .
Từng cây đàn bắt đầu được được cầm lên , bọc đàn tháo ra chất thành một khối cao . Mọi người xếp thành vòng tròn lấy đống bọc đàn làm tâm . Đàn trên vai đã sẵn sàng , không bắt đầu nóng lên người một câu , tôi một câu nghe sao vui tai . Anh Nhớ dẫn vào bằng một bài hát quen thuộc với mọi người , tiếng đàn hát cất lên , người đi đường cũng dần thấy náo nhiệt mà đi tới gia nhập cùng
Trải qua tầm hơn chục bài hát thì cũng là lúc cầu rống bắt đầu phun lửa . Ánh lửa chiếu soi trên những con người trẻ tuổi , hừng hực thanh xuân . Có lẽ vì lửa rực sáng , lửa ấm áp nên con người ta dễ gần nhau hơn , họ trao cho nhau những ánh mắt thân thiện , nụ cười vui tươi , họ cùng nhau hát vang , hát to , vỗ tay theo nhịp . Tiếng đàn vẫn đó , tiếng hát vẫn đó nhưng giờ còn cả tiếng vui đùa nói chuyện của mọi người .
Một đứa nhỏ như tôi lại lần đầu trải nghiệm cái không khí giữa những người lạ mà lại gần gũi thế này bỗng cảm thấy cởi mở , nụ cười trên môi rạng rỡ hơn ngày thường nhiều .
Đang vui ca múa hát , boonhx nhiên trên đầu xuất hiện một bàn tay xoa mái tóc rồi khoác sang vai . Giật mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , quay sang đã thấy một khuôn mặt tươi cười sáng chói nói :
- Thực sự là muội nè , huynh cứ nghĩ nhìn nhầm , tình cờ ghê .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc cuối truyện :
Ai thế , ai thế , là ai thế nhỉ !!! các ngươi thử dự đoán nào.
Hoan nghênh các ngươi cùng cmt , đóng góp ý kiến , suy nghĩ , tâm tư với tác giả để tác giả trưởng thành trong văn phong cũng như cốt truyện hơn nhé !!!!
Cảm ơn các ngươi rất nhiều vì đã đọc truyện của ta , yêu lắm cơ 😁😁😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro