8 - đơn phương
"an, đi nhậu với tao đi."
"hả?"
"đi nhậu với tao."
một tuần sau khi biết chuyện, đức duy cứ như người mất hồn. em ăn không được, ngủ cũng không xong. từng hình ảnh, từng tin nhắn giữa quang anh và phương vy cứ quẩn quanh trong đầu em, như một vòng lặp không có điểm dừng.
có những lúc đang làm bài tập, em vô thức mở điện thoại lên, tay lướt vào danh bạ rồi dừng lại ở cái tên quen thuộc – "bột iu". nhưng rồi ngay sau đó, em lại tắt màn hình đi, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, em sẽ không thể kiềm chế được mà nhắn cho anh vài dòng, dù biết rõ bản thân chẳng còn tư cách gì để làm thế nữa.
mấy hôm nay trời lạnh, vậy mà em cứ mặc phong phanh, lang thang ngoài đường sau giờ học. bạn bè hỏi thì em chỉ cười trừ, bảo rằng tại dạo này thích không khí buổi tối. nhưng sự thật là em không muốn về nhà, vì mỗi khi ở một mình trong căn phòng nhỏ, sự im lặng sẽ ép em đối mặt với nỗi đau đang gặm nhấm lòng mình.
đức duy biết mình không nên để tâm đến chuyện này nữa, biết rằng quang anh chẳng làm gì sai cả. nhưng lý trí và cảm xúc vốn dĩ không đi chung một đường. em nhớ lại từng lần hai người đi ăn khuya cùng nhau, nhớ cách quang anh nhíu mày khi thấy em bị cảm, nhớ cả giọng nói dịu dàng của anh khi gọi tên em.
vậy mà giờ đây, tất cả những điều đó đều đã thuộc về một người khác.
ý nghĩ ấy như một lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào lòng đức duy. em nhắm chặt mắt, thở hắt ra một hơi, cố gắng không để nước mắt rơi. nhưng càng kìm nén, cổ họng lại càng nghẹn lại, đến mức chỉ cần ai đó hỏi thăm một câu thôi, em biết mình sẽ không chịu nổi nữa mà bật khóc ngay lập tức.
đến khi thật sự không chịu nổi nữa, khi mà em biết rằng cảm xúc của mình cần được giải thoát, đức duy mới ngỏ lời với thành an.
_____
gần mười giờ khuya, sau khi cả hai vừa hoàn thành bài tập trên lớp tại một quán cà phê, đức duy bỗng dưng đưa ra lời hẹn đột ngột. thành an không thể không cảm thấy kì lạ, nhưng cậu cũng để ý em dạo gần đây không còn hoạt bát như trước. nghĩ rằng đức duy có chuyện bận lòng, thành an không do dự.
"đi."
sau khi đã gọi món xong xuôi, cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. đến nỗi thành an cảm thấy bức bối rồi phải lên tiếng.
"dạo này mày ổn không?"
đức duy vừa nghe câu hỏi của thành an, mắt đã liền long lanh. em sụt sịt.
"quang anh có người yêu rồi."
thành an khựng lại. cậu nhìn chằm chằm vào đức duy, cố gắng hiểu xem câu nói kia có ý nghĩa gì. nhưng chẳng cần phải đoán nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em là đủ để hiểu.
cốc bia trước mặt đức duy vẫn chưa hề vơi đi chút nào, nhưng đôi tay em đã siết chặt lấy nhau, bờ vai run lên từng chút một. thành an thở dài, nhẹ nhàng đẩy ly nước ngọt về phía em.
"mày uống cái này trước đi."
"hôm nay tao muốn say."
em cầm lấy ly bia, nhấp một ngụm lớn. nhưng dù có uống bao nhiêu nước đi nữa, cái nghẹn đắng trong cổ họng vẫn không chịu tan biến.
một lúc lâu sau, em mới cất giọng, yếu ớt như gió thoảng.
"tao thích quang anh lâu như vậy... vậy mà cuối cùng lại chẳng có được gì."
giọng nói của em run run, vừa giống như đang trách móc bản thân, vừa giống như đang tự cười nhạo chính mình. thành an nhìn em, lòng chợt nhói lên. cậu đã từng thấy đức duy mạnh mẽ ra sao, kiên cường thế nào. vậy mà bây giờ, em lại đang ngồi đây, với đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn trống rỗng.
"tao cứ tưởng chỉ cần tao thích anh ấy nhiều một chút, chờ lâu hơn một chút thì cuối cùng cũng sẽ được đáp lại."
thành an im lặng. cậu biết, lúc này chẳng có lời an ủi nào là đủ. vậy nên cậu chỉ đơn giản vươn tay ra, đặt nhẹ lên vai đức duy. cái siết tay của cậu ấm áp và vững chãi, như muốn nhắn nhủ rằng, dù có ra sao đi nữa, cậu vẫn luôn ở đây.
và thế là, đức duy không thể chịu đựng được nữa. em úp mặt vào tay, những tiếng nức nở đầu tiên vang lên, kéo theo những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"tao... thích quang anh nhiều lắm, nhiều lắm an ơi. nhưng tao chưa bao giờ nghĩ... sẽ có ngày này."
giọng đức duy nghẹn lại, từng chữ thốt ra đều lạc đi vì cố gắng kìm nén. mỗi khi nói được vài câu, em lại phải dừng lại, hít một hơi thật sâu để ngăn những tiếng nấc không ngừng trào lên trong cổ họng.
thành an chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, bàn tay cậu vỗ nhẹ lên lưng đức duy theo từng nhịp chậm rãi. cậu không giỏi an ủi người khác, nhưng ít nhất cậu có thể ở đây, để em biết rằng em không cô đơn.
"bọn tao thân nhau từ bé... quang anh vẫn luôn ở cạnh tao như vậy. tao cứ tưởng... tao cứ tưởng tụi tao sẽ mãi như thế..."
giọng đức duy mỗi lúc một nhỏ hơn, như thể em đang tự nói với chính mình. em cúi đầu, hai tay siết chặt vào vạt áo, ngực phập phồng vì những hơi thở nặng nề.
"nhưng mà bây giờ... hết rồi."
thành an thở dài, ánh mắt cậu tràn đầy bất lực. không phải với đức duy, mà là với chính cậu. cậu có thể làm gì đây, ngoài việc ngồi đây và nhìn người bạn thân của mình đau lòng đến mức này?
_____
tôy thích viết ngược 😔
dạo này ra chap hơi bị nhìu đếy 😏 off mụt thời gian xem sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro