7 - chân thành
đức duy vẫn còn đang thẫn thờ. ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của em, nhưng đôi mắt lại vô hồn, dường như không thể tiếp nhận thêm bất kỳ điều gì nữa. em thậm chí còn chưa bật điện thoại lên để trả lời tuấn tài, mặc cho tin nhắn của anh cứ liên tục ập đến, làm rung cả mặt bàn.
mãi một lúc sau, đức duy mới chậm rãi cầm điện thoại lên. ngón tay em run rẩy, cảm giác như chẳng còn sức để giữ vững lấy thứ nhỏ bé ấy nữa. mỗi nhịp tim đập trong lồng ngực đều vang lên dồn dập, như thể chỉ một khoảnh khắc nữa thôi, em sẽ không còn chịu nổi.
khi màn hình sáng lên, bấm vào danh bạ, thứ đầu tiên đập vào mắt em không phải tin nhắn chưa đọc, mà là một bức ảnh.
một người con gái xinh đẹp, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, đang nghiêng đầu thơm vào má quang anh.
giữa khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại. cả thế giới của đức duy chỉ còn lại hình ảnh ấy, rõ nét đến mức em có thể nhìn thấy từng sợi tóc của quang anh, có thể thấy cả nụ cười mỉm mờ nhạt trên môi anh.
đức duy ngay lập tức tắt màn hình. em buông thõng cánh tay xuống, vô thức gạt luôn cả hộp đồ ăn sang một bên. một tiếng động nhẹ vang lên khi chiếc điện thoại va vào mặt bàn, nhưng đức duy chẳng còn quan tâm.
em gục đầu xuống bàn, hơi thở nặng nề. cả cơ thể em như rơi vào một khoảng không vô định, trống rỗng và tê dại. một cơn đau nhói lên trong lồng ngực, không dữ dội, không ầm ỉ, nhưng dai dẳng đến mức em cảm thấy bản thân như nghẹt thở.
cổ họng đức duy khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt đều như có hàng ngàn mảnh vỡ cắt qua. tim em đập nhanh đến mức đau nhức, nhưng cả người lại lạnh toát. em không biết là vì gió đêm len qua cửa sổ hay vì chính hình ảnh vừa rồi đã đóng băng từng mạch máu trong em.
em siết chặt hai bàn tay, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ nhức nhối. nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với thứ đang siết chặt trái tim em lúc này.
là hụt hẫng.
là tổn thương.
là một loại cảm giác chẳng biết phải gọi tên thế nào.
hóa ra, khi một người không còn thuộc về mình nữa, đau lòng đến thế này sao?
đức duy chậm rãi mở điện thoại lần nữa, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nhợt nhạt của em. lần này, em nhìn lâu hơn, để chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác.
nhưng không.
bức ảnh ấy vẫn ở đó. cô gái ấy vẫn ở đó. quang anh vẫn ở đó.
chỉ có em là không còn là mối quan tâm hàng đầu của quang anh nữa.
một tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng đức duy, nhẹ như hơi thở, nhưng lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. em đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi đưa tay che mắt, nhưng cũng chẳng thể che nổi dòng nước đang trực trào nơi khóe mi.
đức duy nhắm chặt mắt, nhưng hàng mi vẫn run rẩy. em cắn môi đến mức trắng bệch, cố gắng kìm nén thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng. nhưng rồi, dù có cố đến đâu, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên gò má.
ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã hóa thành những dòng dài không cách nào ngăn lại. em đưa tay lên che mặt, những ngón tay lạnh ngắt run rẩy, vai em cũng khẽ rung theo từng tiếng nấc nghẹn.
khóc rồi.
cuối cùng em cũng khóc rồi.
không còn là cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng hay những giọt nước mắt rưng rưng mà em vẫn luôn cố nuốt vào trong nữa. lần này, em thật sự không thể kìm lại được nữa.
cảm giác đau đớn này như một lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào tim em từng chút một. hóa ra, nhìn thấy người mình thích thuộc về một người khác lại đau đến mức này sao? hóa ra, dù đã cố gắng tỏ ra không sao, dù đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, thì đến cuối cùng, em vẫn không tránh khỏi sự tổn thương này.
tiếng nấc nghẹn của đức duy vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. em gục đầu xuống bàn, nước mắt thấm ướt cả bàn tay và tay áo, nhưng em cũng chẳng buồn lau đi.
cứ để nó chảy đi.
cứ để bản thân đau đớn một lần cho trọn vẹn.
suốt thời gian qua, đức duy không hề hay biết mình đã chìm sâu vào quang anh nhiều đến đâu.
nhiều đến mức mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên em làm là mở điện thoại xem có tin nhắn từ anh không. nhiều đến mức chỉ cần thấy tên anh hiện lên màn hình, dù chỉ là một thông báo nhỏ, tim em cũng đập loạn xạ, lòng rộn ràng như một đứa trẻ được cho kẹo.
nhiều đến mức mỗi khi anh nhắn tin trước, dù có bận đến đâu, em cũng sẽ ngay lập tức trả lời. nhiều đến mức chỉ cần anh hỏi.
duy ăn chưa?
thì dù có đang đói lả, em cũng cảm thấy như mình vừa ăn no chỉ vì sự quan tâm nhỏ nhoi ấy.
nhiều đến mức mỗi lần gặp anh, em đều bất giác mỉm cười, dù chẳng có lý do gì đặc biệt. nhiều đến mức mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của anh, em đều khắc sâu trong lòng, nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
em thích quang anh nhiều đến mức... tự lừa dối chính mình rằng có lẽ anh cũng thích em một chút.
rằng có lẽ những lần anh quan tâm em, những lần anh chọc ghẹo em, những lần anh kiên nhẫn lắng nghe em nói về những chuyện vụn vặt... đều là vì em đặc biệt với anh. rằng có lẽ em có một cơ hội, dù là nhỏ nhoi nhất.
nhưng hóa ra, đức duy đã sai rồi.
tất cả những gì em tin tưởng, tất cả những hy vọng mà em tự vẽ ra, đều chỉ là một giấc mơ đẹp do chính em tạo nên. một giấc mơ mà đến khi tỉnh dậy, em mới nhận ra bản thân chưa từng có được điều mình mong muốn.
_____
hehe, em duy biết chuyện rồi nè🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro