Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - thương

sau năm ngày mệt mỏi trong bệnh viện, đức duy cuối cùng cũng được trở về căn nhà của mình. em hít sâu một hơi không khí tự do sau năm ngày dài đằng đẵng. dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng so với những ngày nằm lì trên giường bệnh, cảm giác được bước đi trên nền đất quen thuộc khiến em nhẹ nhõm hơn hẳn.

thành an đi bên cạnh, cậu cứ như sợ đức duy chỉ cần lơ đễnh một chút là lại gục xuống mất.

"về nhà mà thấy không ổn thì báo tao liền nha." 

"biết rồi mà." 

đức duy cười cười, nhưng khi vừa nhấc chân lên bậc thềm nhà, em lập tức nhăn mặt vì vết thương vẫn còn đau. thành an thấy thế liền cau mày, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì đức duy đã giơ tay ra dấu mình ổn.

vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc của căn nhà lập tức bao trùm lấy đức duy. em nhìn quanh, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi em rời đi. 

bước tới ghế sofa, em thả mình xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng khi lưng vừa chạm xuống, cơn đau âm ỉ từ vết thương lại nhắc nhở em rằng mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. thành an đứng trước mặt, khoanh tay lại, ánh mắt có chút dò xét.

"ăn gì không? tao nấu cho?"

đức duy bĩu môi, vươn tay lấy chiếc gối ôm rồi ném nhẹ về phía cậu. 

"tao ổn màa. mày cứ về đi, tí tao ăn sau."

thành an dễ dàng bắt lấy chiếc gối, nhưng cậu vẫn không thôi nghi ngờ. nhìn cái vẻ mặt kia, đức duy chỉ biết cười bất lực. cuối cùng sau khi đã dặn dò đủ điều, thành an mới ra về trong ép buộc.

đức duy nằm một mình trên ghế sofa, nói thật thì có chút cô đơn. trong vô thức, em đã bấm vào danh bạ của quang anh và đọc đi đọc lại những tin nhắn của nhau. 

thật ra thì kể từ sau đêm tai nạn đó, đức duy chưa hề liên lạc lại hay gặp gỡ quang anh một lần nào. và anh cũng chưa hề biết chuyện em bị thương. 

đức duy thở dài, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. những dòng tin nhắn cũ giữa em và quang anh cứ hiện lên trước mắt. những câu đùa vô nghĩa, những lời quan tâm xen lẫn trêu chọc. tất cả đều thân thuộc đến mức khiến em chợt nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi, em không còn nhận được tin nhắn nào từ anh nữa.

ngón tay em chần chừ trên bàn phím, muốn nhắn nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

quang anh đang làm gì đó?

quang anh ăn gì chưa?

quang anh có nhớ em không?

những câu hỏi cứ hiện ra trong đầu, nhưng cuối cùng, em chẳng gõ lấy một chữ nào.

đức duy lặng lẽ thoát khỏi tin nhắn, màn hình điện thoại tối dần rồi chìm vào bóng đêm tĩnh lặng của căn phòng. em xoay người, cuộn tròn trên ghế sofa, lắng nghe tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo tường.

một phần trong em muốn trách quang anh vì đã không có mặt khi em cần. nhưng phần khác lại tự hỏi, nếu hôm đó anh biết em bị thương, liệu anh có đến không?

đức duy không có câu trả lời.

và có lẽ, em cũng không muốn biết nữa.
_____

đức duy lại tiếp tục ngồi trước màn hình máy tính. chốc chốc em lại vò đầu, như thể đang rất mệt mỏi. năm ngày nghỉ học vì nhập viện, đức duy đã bỏ lỡ rất nhiều bài giảng và dự án ở trường. tuy thành an có nói lại cho em nhưng đức duy vẫn phải tự mày mò và hỏi thêm các bạn trong lớp.

lúc xong việc cũng đã hơn chín giờ tối, đức duy nhận ra rằng mình chưa bỏ bụng thứ gì, thế là em nhanh chóng đặt đồ ăn.

hai mươi phút sau, chuông điện thoại reo lên báo tài xế đã đến. đức duy đứng dậy đi ra cửa lấy đồ ăn. đêm xuống, không khí ngoài trời se lạnh, gió khẽ lùa qua mái tóc em, khiến em vô thức rùng mình.

nhận túi đồ ăn từ tay tài xế, em lí nhí cảm ơn vì đã giao đồ ăn cho em vào giờ này rồi nhanh chóng trở vào nhà. vừa đặt hộp đồ ăn lên bàn, đức duy vừa thở dài. cả ngày nay em chỉ chăm chăm vào bài vở mà quên mất rằng bản thân cũng cần nghỉ ngơi.

mở hộp đồ ăn ra, hơi nóng và mùi hương thơm nức tỏa ra, nhưng đức duy lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn. em nhìn chằm chằm vào tô mì trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. nếu là trước đây, chắc hẳn em đã gọi điện rủ quang anh ăn chung, hoặc ít nhất cũng nhắn một tin vu vơ nào đó. 

đức duy cầm điện thoại lên, mở danh bạ ra rồi lại tắt đi. cũng chẳng hiểu mình đang mong đợi điều gì. cuối cùng, em lặng lẽ cầm đũa lên, ăn trong im lặng, như thể đang nuốt cả những suy nghĩ rối bời vào lòng.

đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn, đức duy nhận được một tin nhắn từ người anh tuấn tài của mình.

ê! quang anh có người yêu mà sao mày không nói cho anh biết!?
_____

sắp dramu rồi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro