03:22 ; Dec 4th 24
trong phòng đang bật nhạc.
mình vẫn luôn thấy việc ở một mình rất dễ, cũng rất ổn. tự do tự tại, tùy ý bản tâm. không ai làm phiền mình, mình cũng không làm phiền ai. yên ổn, nhẹ nhàng.
nhưng có những đêm, đắp chăn lên giường chuẩn bị ngủ mới cảm thấy, phòng không tiếng người, rèm nhung cùng cách âm đều chặn hết tiếng ồn ra khỏi căn phòng này. nằm trong chăn, vô thức ngừng thở, liền phát hiện không gian thật tĩnh. nhói một chút, cảm giác như có cái gì cào phớt qua tim, thật tĩnh mịch.
thế nên liền bật nhạc. hoặc bật podcast, hoặc nghe audibook. lâu dần thành thói quen. lâu dần liền phát hiện, nếu không có âm thanh trong phòng, liền rất khó ngủ.
thói quen này cũng giống như việc mua đèn ngủ vậy.
bình thường không ưa ánh sáng, phòng có 3 cửa sổ đều có rèm nhung che chắn nắng, một sợi nắng nhỏ cũng khó lòng lọt vào.
vậy mà ngẫu nhiên, cũng sẽ muốn có chút ánh sáng trong phòng khi đêm về. có lẽ là sợ hãi, cũng có lẽ là mong ngóng điều gì. hoặc là cả 2?
viết loạn một hồi, mắt díu lại rồi-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro