Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III_ Letter

Lá thư em gửi anh, Kwon Soonyoung:

Anh à, Dongzzi mất rồi. Nó vừa mất thứ bảy tuần trước, em chôn nó cạnh gốc chanh gần "nhà". Anh có biết là em khó khăn lắm mới chôn nó được không hả. Mấy bác bảo vệ cứ đuổi em suốt, mà em yếu lắm chẳng chạy nhanh hơn đâu nên toàn bị bắt lại. Em có lần còn định chẳng chôn nó nữa, nhưng em lại nhớ tới anh. Anh thương nó lắm, em biết vậy mà. Em vẫn nhớ lần nó ốm, anh khóc suốt, sợ nó chết. Em bảo anh chết là một phần của cuộc sống, anh nói anh không muốn như vậy, xong liền ôm Dongzzi chạy mất. Em cũng vẫn nhớ tiếng thút thít của anh qua cánh cửa tủ, em biết anh trốn trong đấy, nhưng chẳng muốn kéo anh ra, có lẽ nó an toàn cho anh. Chính sau lần đó, em cố gắng thương Dongzzi nhiều hơn, em sợ nó ốm, em sợ anh lo, rồi anh lại trốn trong tủ không ra ngoài chơi với em nữa, rồi anh sẽ bảo rằng anh không còn thương Mingyu nữa, em sợ lắm nên em thương nó nhiều thật nhiều, như em thương anh. Vậy mà giờ nó mất rồi, anh biết nhất định sẽ giận Mingyu không chăm sóc cho Dongzzi tốt. Nhưng anh à, em chăm Dongzzi kĩ lắm, em dọn chuồng cho nó suốt, còn cho Dongzzi toàn đồ ăn ngon, các cô y tá trong viện khen em chăm Dongzzi khéo thế mai sau nhất định sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Mà anh ơi, hôm em ra chôn Dongzzi ấy em thấy cây chanh héo hết rồi anh ạ. Em biết anh Soonyoung của em không thích chăm cây đâu, nhưng dù thế nào anh cũng chưa bao giờ để cho cây héo, hơn nữa anh bảo hương chanh tốt cho em lắm nên cây chanh lúc nào cũng rực hương hết, bây giờ thì hết rồi anh. Em cũng đến thăm phòng anh, cô lao công xé hết hình mấy con động vật anh dán lên tường từ vài đợt người ta phát kẹo cho thiếu nhi ngoài cổng viện rồi, mấy dòng chữ em thương anh mà em cố tình viết ở góc khuất tường người ta cũng sơn lại hết, cả cái giường anh hay nằm nữa giờ có người khác vào nằm rồi. Ngày vào phòng anh thấy tường sơn lại em đã khóc nháo một trận om sòm cả viện lên bởi em biết anh thích mấy cái hình dán đấy lắm, chắc chắn anh sẽ lại chạy sang phòng em chui vào tủ đồ khóc một trận cho đã đời nếu có ai động vào chúng, vậy mà cả hôm đấy em chẳng thấy anh, phòng sơn cũng đã khô màu, em lại không thấy anh đâu. Mấy cô y tá bảo là anh chuyển đi nơi khác rồi, em hỏi họ anh chuyển đi đâu, họ bảo đến một nơi hạnh phúc. Anh Soonyoung của em quả thật quá xấu tính, vậy mà ngày trước anh nói là xa em anh không thể sống nổi, giờ chuyển đi nơi khác cũng chẳng thèm chào em lấy một tiếng, em thật sự rất giận anh đấy. Anh còn từng nói anh sẽ không nói dối em hai điều, đây đã là điều thứ hai rồi. Anh không khỏe lại luôn nói rằng mình rất khỏe, một điều. Còn điều thứ hai, anh tự ý đến nơi hạnh phúc mà không nói cho em biết. Nhưng em không giận anh lâu được, liền viết cho anh nhiều lá thư từ chốn cũ. Còn nhiều điều em chưa kể anh nghe, để em viết trong mấy lá thư khác nữa anh nhé. Đây không phải lá thư đầu em viết cho anh đâu, em chẳng biết nó có đến được tay anh không nữa bởi đôi lần em thấy những lá thư em gửi anh trong hộc bàn cũ của người bác sĩ, nhưng không sao cả đúng không anh. 

Anh à hôm nay em vẫn đợi, đợi hộc bàn của người bác sĩ chẳng còn gì, đợi tiếng bánh xe chạy đều từ bàn chân bé nhỏ của Dongzzi, đợi 10 giờ 10 phút cánh cửa phòng khẽ mở có một người em thương đứng đó xòe viên kẹo ra cho em "Cùng đi đến nơi hạnh phúc đi Mingyu à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro