24.3
Vụ tai nạn xe bất ngờ của gia đình bà cụ được camera giám sát ghi lại rõ ràng.
Trưởng thôn xem xong cũng nói không nên lời.
Có người hét lên: "Thủy yêu, là thủy yêu! Chúng ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nên quay lại, cả làng đều phải chết! Chết hết!"
Lại là thủy yêu!
Tôi nhìn về phía tiếng quát tháo, là một lão thợ rèn hơn bảy mươi tuổi trong thôn, ông ta vừa nói vừa xoay người kéo con trai bỏ chạy.
Nghe ông ta nói, rất nhiều người tới xem náo nhiệt cũng lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng giải tán.
Tôi muốn đuổi theo hỏi nhưng trưởng thôn kéo tôi, bảo tôi ở lại đợi công an, dù sao cũng đã có bốn người rơi xuống hồ, dù đã chết cũng phải vớt xác lên.
"Thủy yêu là gì? Chẳng lẽ là mấy xương cốt bị đào lên? Chúng liên quan gì đến thuốc trừ sâu?" Tôi trực tiếp hỏi trưởng thôn.
Ông ta là trưởng thôn mấy chục năm, trưởng thôn trước là bố ông ta, ông ngoại ông là từng là trưởng thôn.
Nhìn qua, trưởng thôn của nơi này như được cha truyền con nối.
"Không biết!" Trưởng thôn lườm tôi một cái, chỉ vào ao nước, "Lúc đào xương cốt lên cô không gọi cảnh sát à? Cảnh sát cũng đã nói không phải người trong thôn chúng ta, có thể là người ngoài thôn mang đống xương cốt đó đến để trả thù thôn chúng ta cũng nên!"
Lúc nói chuyện, mí mắt trưởng thôn cứ giật giật.
Đột nhiên có tia chớp lóe lên như con rồng xẹt qua ao nước.
Ông ta giật nảy mình!
Trong cơn cuồng phong bất chợt, ông ta tức giận mắng tôi: "Cô ở đây chờ cảnh sát tơi xử lý đi, tôi về thay quần áo."
Gió đột nhiên nổi lên thường là ma quỷ.
Hơn nữa gió cứ thổi ầm ầm như muốn thổi bay tất cả mùi thuốc trừ sâu từ ao nước.
Không biết có phải ảo giác hay không, ngay cả mưa cũng có mùi thuốc trừ sâu.
Lúc cảnh sát tới, mưu nhẹ đã chuyển thành mưa phùn, hai thi thể nam bị treo ngược trên cây hiện giờ đã ướt sũng, máy loãng chảy xuống ao.
Tôi giao camera giám sát cho cảnh sát, nhân tiện kể luôn việc lạ đám gia súc nhảy xuống ao.
Cảnh sát cũng bất lực trước những việc xảy ra gần đây trong thôn của chúng tôi.
Mưa càng lúc càng to, còn có sấm chớp, công việc vớt xác càng khó khăn.
Thật ra các tốt nhất chính là rút hết nước trong ao rồi vớt xác.
Nhưng cái ao đã bị nhiễm độc, nếu xả nước ra ngoài thì toàn bộ sinh vật ở hạ lưu sẽ không may mắn thoát khỏi, tất cả đều sẽ biến thành xác chết la liệt.
Hết cách, cảnh sát chỉ đành đưa hai thi thể nam trên cây xuống, chờ mưa tạnh hoặc ít nhất là không còn sấm sét mới tiến hành vớt thi thể.
Đến khi tôi và cảnh sát xử lý hiện trường tai nạn sửa lại hàng rào bảo vệ bị hỏng, kéo dây và cắm biển cảnh báo xong thì trời đã chuyển thành mưa xối xả.
Sấm sét vẫn tiếp tục, mùi thuốc trừ sâu không hề tan theo cơn mưa, ngược lại càng lúc càng nồng.
Trước khi cảnh sát đi, tôi nói rằng đây có thể là một hiện tượng siêu nhiên, nhưng bọn họ lại cười khổ, bảo tôi đừng nghĩ nhiều, bọn họ đã báo cáo vụ việc, cấp trên sẽ cử người xuống.
Tôi trở về nhà với bộ dạng ướt sũng thì phát hiện bố mẹ đã thu dọn tất cả hành lý, hối thúc tôi mau đi thay đồ, cả nhà sẽ rời đi ngay trong đêm, còn kể rất nhiều người cũng định rời quê, nếu không phải bị cảnh sát xử lý vụ tai nạn chặn lại thì trong thôn bây giờ đã không còn ai.
Tôi im lặng nhìn mưa trút xối xả bên ngoài, ngửi mùi thuốc trừ sâu quyện với hơi nước, tôi cũng biết phải đi rồi.
Nhưng không thể mặc kệ việc kỳ lạ này.
Tôi suy nghĩ giây lát, gọi điện cho Văn Bân.
Lần trước có người đề cập tới việc hiện anh đã được thăng chức đội trưởng chuyên phụ trách những vụ án kỳ lạ này, mặc dù thôn của chúng tôi không nằm trong phạm vi quản lý của anh nhưng có thể coi là cùng thành phố.
Điện thoại kết nối, tôi "Alo" một tiếng, bên kia vẫn im lặng, nếu không phải có tiếng xèo xèo của điếu thuốc thì tôi còn tưởng tín hiệu có vấn đề.
Trái tim vô cớ thắt lại, tôi cầm di động đến bên cửa sổ, đưa tay hứng nước mưa nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.
"Văn Bân, em là Đàm Tây. Thôn của bọn em xảy ra chuyện lạ, đã có tám người chết rồi, toàn bộ gia súc gia cầm trong thôn cũng nhảy xuống ao mà chết. Em muốn mời anh..."
Nói tới đây tôi không khỏi thấy buồn cười, ngày xưa chia tay Văn Bân chẳng vui vẻ gì, bây giờ còn mặt dày nhờ vả anh.
Tôi vừa nói xong, một tia chớp bỗng xẹt qua cửa sổ khiến tôi đau cả mắt.
Theo sấm rền nổ tung, cửa sổ cũng rung lắc, cơn mưa nồng nặc mui thuốc trừ sâu thổi vào nhà cùng gió mạnh.
Tôi vội đóng cửa sổ lại, nhưng lúc này bên dưới có một người đang đứng ngay chỗ đặt quan tài của con chó đã chết.
Người ấy toàn thân ướt sũng, ngẩng đầu lên, cười với tôi bằng điệu cười quỷ dị.
Lúc này lại có một tia chớp khác lóe lên chiếu vào khuôn mặt tái nhợt ấy, đó rõ ràng là vợ thợ điện đã biến mất trong ao nước.
Tôi sợ hãi hét lên, vội lùi lại, vấp phải cạnh giường.
"Đàm Tây!" Văn Bân ở đầu bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, anh hít sâu một hơi, bất lực nói, "Đừng sợ, anh đang trên đường tới, em đóng cửa nhà với cửa sổ lại đi, sau đó ở với bố mẹ, rắc gạo nếp xung quanh, có thấy gì cũng đừng sợ, anh đang đến..."
Anh càng nói càng lộ sự căng thẳng, hệt như thời chúng tôi còn đi học.
Khóe mắt tôi nóng lên, nghẹn ngào đáp: "Vâng!"
Nhưng ngay lúc này lại có một tiếng sấm, âm điện thoại báo bận, tôi "Alo" mấy tiếng" vẫn không có tiếng trả lời, đến khi sực tỉnh mới phát hiện đã không còn tín hiệu.
Mưa mỗi lúc một lớn, mùi thuốc trừ sâu cũng mỗi lúc một nồng.
Nghĩ đến Văn Bân đang trên đường tới, tôi cũng an tâm.
Anh vẫn là người mang cho tôi cảm giác an toàn!
Tôi xuống lầu tìm gạo nếp, bố mẹ vẫn hối thúc tôi mau thu dọn rồi đi.
Tôi đang định nói cơn mưa này quá kỳ lạ thì có ánh đèn pin rọi vào cửa, ngay sau đó có người kêu to: "Ông Đàm! Ông Đàm! Bên ao lại xảy ra chuyện không may rồi! Bên kia sạt lở đất, xe của trưởng thôn và ông Dương bị lật rồi. Mau đi giúp một tay đi, xong việc mọi người cùng rời khỏi thôn!"
Nghe tin trưởng thôn cũng gặp chuyện, chiếc vali lớn trong tay bố tôi rơi bịch xuống đất.
Con đường duy nhất rời khỏi thôn là con đường cạnh ao nước.
Một bên là ao đã được xây hàng rào bảo vệ, một bên là núi được trang bị lưới chống sạt lỡ.
Ngày xưa cũng từng có sạt lỡ đất, nhưng tất cả đều là hoàng thổ, không thể khiến xe lao xuống ao.
Người đến gọi rất gấp, trực tiếp lao vào nhà kéo bố tôi đi về phía ao nước.
Còn kêu cứu người nghĩa là người còn sống.
Mẹ tôi thở dài, cầm áo mưa đi theo, dặn tôi ở yên trong nhà chờ.
Nhưng bọn họ đi hết rồi, tôi sao có thể yên tâm ở nhà, chỉ đành khoác áo mưa cùng đi.
Khi đến bên ao, tôi mới biết thế nào gọi là cả thôn đều trốn.
Tất cả xe trong thôn đều bị chặn lại trên đường ngay bên ao nước, vì phía trước có sạt lở đất nên tất cả đàn ông đều xuống xe.
Tôi chạy qua thì thấy phụ nữ trẻ em ngồi trên xe đều nhìn mình bằng ánh mắt thiếu thiện cảm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, một khi núi lở thì mọi việc không thể khống chế được.
Tôi bảo mọi người lái xe về, còn tiếp tục ở đây e rằng sẽ lại xảy ra chuyện.
Nhưng dù tôi có kêu la, đập cửa sổ xe thế nào, bọn họ vẫn muốn rời khỏi thôn.
Tôi không khuyên được, chỉ có thể lên trước xem tình hình.
Trong tiếng nước mưa ào ào và tiếng sấm dữ dội, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cú đêm.
Đất sạt lở chắn hết đường rời khỏi thôn, ngoài xe của trưởng thôn bị tông rơi xuống ao thì còn hai chiếc xe khác bị treo lơ lửng trên hàng rào chống lở đất.
Nam tài xế của hai gia đình đều thắt dây an toàn, lơ lửng treo ngược bên trong, đã chết.
Còn phụ nữ đều biến mất, nghe nói là bị hất văng ra khỏi cửa sổ rơi xuống ao.
Xe của nhà trưởng thôn bị sạt lở cuốn trôi xuống ao, mẹ vợ, vợ và con gái mới tốt nghiệp đại học về quê dự thi công chức đều được cho là đã cùng ô tô lao xuống ao, còn trưởng thôn và đứa cháu trai tám tuổi đều bị treo ngược trên cái cây mới treo người nhà của bà cụ.
Cháu trai trưởng thôn đã hoàn toàn tắt thở.
Cành cây đâm xuyên qua ngực trưởng thôn tình cờ chính là cành cây đâm xuyên chất tử của bà cụ, trong cơn mưa xối xả, trưởng thôn như con cá sắp chết, vừa hộc máu vừa yếu ớt vẫy tay với tôi.
Bố tôi và mấy thanh niên trong thôn vội lấy áo mưa che cho ông ta, đồng thời gọi xe cứu thương, nghĩ cách cứu người.
Thấy trưởng thôn cứ vẫy tay với mình, tôi chỉ đành tìm nhánh cây làm gậy chống, cẩn thận đi xuống.
Thấy tôi qua đó, bố tôi hét lên: "Con xuống đó làm gì! Không sợ trượt chân rơi xuống ao hả! Mau lên đây!"
Mấy ông chú từng trộm cá của tôi cũng vội giữ tôi lại: "Một cô gái như cô mau lên đây đi! Nhanh lên!"
Nhưng trưởng thôn vẫn vẫy tay, bọt máu vừa trào ra khỏi miệng liền bị nước cuốn trôi.
Tôi chỉ chỉ trưởng thôn, lại chỉ chỉ ao nước.
Mưa lớn đến mức nói chuyện phải rống lên. Mực nước trong ao tăng lên nhanh chóng, đồng thời cuốn cả cá chết bị vùi lấp bên dưới lên, chưa kể cá chết nổi đầy mặt nước, gia súc và những người đã chết sau khi rơi xuống nước cũng nổi lên, thậm chí chiếc xe của trưởng thôn vừa chìm cũng nửa chìm nửa nổi.
Kỳ lạ hơn là tất cả thi thể nữ rơi xuống nước đều dựa vào xe của trưởng thôn, cười một cách quái dị.
Mặt ai cũng sưng vù, tái nhợt, nước mưa không ngừng tạt vào mặt họ tạo nên cảm giác rợn người khó tả.
"Thủy yêu! Thủy yêu!" Một thanh niên bên cạnh hét lớn, sau đó lùi lại.
Nhưng ngay khi cậu ta đang rút lui, chân lại trượt vào bùn đất, cả người nhào xuống.
Mọi người vội đưa tay kéo cậu ta, có một ông chủ bắt được cổ tay nhưng trời mưa đất trượt, cậu ta trực tiếp đâm thẳng vào cái cây bên cạnh, thân cây to bằng cánh tay trẻ con cứ thể chọc vào mắt cậu ta rồi thò ra sau gáy.
Mọi người lập tức nín thở.
Ông chú kéo tay cậu ta sợ hãi kêu lên, vội hất tay ra.
Nhưng vì cuống hất tay đó, ông ta trượt chân, suýt chút đâm người đang bị treo lơ lửng trên cây.
Ông chú không quan tâm đến trưởng thôn nữa, vội bò lên, kêu lớn: "Thủy yêu trả thù! Là thủy yêu tạo mưa bão! Mọi người sẽ bị dòng nước cuốn trôi! Đều phải chết hết!"
Con dốc đầy bùn đá khiến ông ta sợ hãi quá mức.
Mọi người ở bên bảo ông ta đừng hoang mang, nhưng tận mắt chứng kiến một người chết ngay trước mặt, sao ông ta có thể giữ bình tĩnh được?
Người dân vội đưa tay kéo ông ta lên, ông ta liền bị trượt chân ngã xuống, sau đó cằm móc vào gốc cây, xương gãy phát ra tiếng kê răng rắc.
Ngay sau đó ông chú kia không còn động tĩnh gì nữa.
Cổ ngửa, cằm móc vào rễ cây, ông ta ngã sõng soài trên con dốc.
Những chuyện như vậy lần lượt xảy ra, cộng thêm xác chết trôi nổi trong ao, những người phụ nữ ngồi trong xe cũng hét lên.
Trong tiếng hét, trưởng thôn vẫn khó khăn vẫy tay ra hiệu cho tôi đi qua.
Lần này bố tôi không ngăn cản nữa mà đỡ tôi qua đó.
Trưởng thôn phun ra ngụm máu, nói: "Trong thôn... Dưới khóa đá... Có... Thủy yêu..."
Ông ta nói chuyện khó khăn, đang nói thì sấm sét nổ đùng đùng không ngừng, tiếng cú vẫn cứ kêu.
Ở bên đường, những người muốn bỏ trốn la hét thất thanh: "Thủy yêu sẽ theo mưa xuất hiện, thủy yêu xuất hiện rồi!"
Bố tôi vội kéo tôi lên trên.
Tôi nhìn những cái xác trôi nổi dựa vào xe của trưởng thôn lúc này như sống lại, theo gợn sóng dân lên mà từng chút hướng về bờ.
Sấm sét cắt ngang chiếu sáng mặt nước như ban ngày.
Khuôn mặt của những xác chết sưng hút, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt vô hồn như cá chết, hai tay khua nước như những bóng ma thò tay ra.
Bố tôi kéo tôi đi, khi tôi quay lại nhìn trưởng thôn, ông ta đã hoàn toàn tắt thở.
Người dân vốn định xuống cứu người đều trèo lên.
Bọn họ vốn muốn chạy khỏi thôn nhưng việc kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại, hơn nữa bên ao vô cùng nguy hiểm, đương nhiên không ai dám ở lại lâu.
Họ thậm chí bỏ cả xa, tất cả dẫn theo vợ con lội bộ về nhà.
Bố đỡ tôi, còn mẹ cởi áo mưa trên người để chúng tôi nắm lấy kẻo trượt ngã.
Tôi vừa kéo áo mưa thì bỗng có tiếng cú đêm kêu vang lên cùng một tia chớp xẹt qua.
Một bóng người ướt sũng xuất hiện bên cạnh mẹ, giang tay đẩy mẹ tôi.
Bà sợ hãi kêu lên, trượt chân lao thẳng xuống.
Đúng lúc mẹ sắp va vào chúng tôi, cả nhà ba người chuẩn bị trượt xuống dốc, một bóng người lao tới dùng hai chân giữ lấy mẹ tôi, một tay nắm lấy hàng rào bảo vệ, một tay giữ cánh tay tôi.
Tôi cảm nhận được nhiệt độ và vết chai sạn trên lòng bàn tay đó.
Trái tim đập loạn nhịp, tôi ngẩng đầu thì thấy một gương mặt quen thuộc lấm tấm nước và bùn hét lên trong nỗi sợ hãi: "Đàm Tây, ngây ra đó làm gì! Mau lên đây!"
"Văn Bân..." Nhìn anh còn tuấn tú hơn lúc chia tay, hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên.
Mới ngày nào tôi còn mắng anh vì anh cứ liều mình cứu người.
Bây giờ, anh vẫn liều mình cứu tôi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro