Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.2

Bà cụ là người khóc tang nổi tiếng trong thôn. Việc khóc tang có rất nhiều chỗ cần chú ý, con cháu khóc khi nào, thế nào đều có quy tắc.

Người đến khóc tang phải khóc lóc thật thảm thiết và kể rõ cuộc đời của người đã khuất.

Bà cụ cũng có chồng nhưng lại không có con, chồng bà chết rồi, bà bị đuổi về nhà ngoại, đành phải làm nghề khóc tang để kiếm sống.

Vì không có con nên bà đối tốt với tất cả trẻ con trong thôn, thế nên bản thân rất có uy tín, mọi người gặp chuyện kỳ lạ gì cũng đi hỏi bà.

Từ những gì bà nói, bà chắc chắn biết "thủy yêu" là gì.

Thời điểm đào được xương cốt, bà đã nói với tôi không thể động vào ao nước.

Nhưng khi đó tôi đang bận xử lý mấy cái xác chết vô danh với cảnh sát, chính trưởng thôn đã trấn an bà, sau này không thấy bà nhắc lại nữa.

Cái chết của vợ chồng thợ điện quá kỳ lạ, nhất là điệu bộ người vợ vừa khóc vừa cười bước vào ao nước quá rùng rợn.

Tôi hít sâu một hơi, muốn đuổi theo bà cụ, nhưng trưởng thôn đã bước ra.

Sắc mặt ông ta rất tệ, quát thẳng vào mặt tôi: "Có người chết trong ao, cô không đi cứu người, ở đây làm gì hả!"

Tôi dừng lại, cười lạnh không nói gì.

Trưởng thôn suy nghĩ một lúc, sắc mặt dịu lại, cười khổ: "Chuyện này chúng tôi sẽ đi giải quyết, ao nước không phải của cô sao, đi vớt thi thể lên đi! Yên tâm, việc này mọi người đều chứng kiến, tôi sẽ nói chuyện giúp cô."

Nhưng ánh mắt ông ta lập lòe, thái độ rất lạ, có điều vẫn chọn vài người cùng tôi đi vớt xác trong ao.

"Không báo cảnh sát à?" Tôi có cảm giác trưởng thôn không có ý định này.

Vợ thợ điện tự mình đi xuống ao, nhưng việc ông chồng chết treo ngược trên cây quá kỳ lạ.

Trưởng thôn hút điếu thuốc, mơ hồ đáp lại, sau đó xoay người vào trong.

Tôi dẫn mấy thanh niên cường tráng đến ao vớt xác, trên đường nghe bọn họ kể chuyện.

Dây điện nhà vợ chồng thợ điện bị đứt treo trên cây lê. Ông ta treo lên cây để kéo dây, trượt chân, lúc ngã xuống chân móc ngược vào thân cây, tay theo bản năng bắt lấy gì đó, cổ bị một cành cây cắt đứt vì có rêu xanh ở vết thương. Vết thương sâu đến mức trực tiếp đâm vào khí quản, thế nên ông ta không kịp kêu cứu. 

Nếu vợ ông ta ở nhà phát hiện, kịp thời tìm người đến giúp, gọi xe cứu thương, có lẽ còn cứu được.

Nhưng bà ta lại đến nhà tôi khóc tang, thợ điện cứ thế mất máu rồi chết.

Nghe qua có vẻ chỉ là sự cố.

Nhưng sao mùi thuốc trừ sâu lại nồng như vậy?

Còn nữa, không phải mọi người nói vợ của thợ điện bị đè, cho nên mới vừa khóc vừa cười đi xuống ao nước sao?

Tôi mới hỏi một câu, mấy thanh niên kia lập tức im lặng, bảo tôi buổi tối đừng nói mấy việc này.

Dù có ma quỷ, bọn họ nhiều dương khí, không sợ.

Ngược lại là tôi, một cô gái chưa kết hôn, âm khí nặng nhất, ma quỷ muốn đè thì cũng đè mỗi tôi.

Đa số những người này đều từng trộm bắt cá, ghi hận tôi báo công an bắt họ, thái độ không tốt lắm.

Tôi bây giờ ngay cả bị khóc tang cũng trải qua rồi, nghe thêm mấy câu này chẳng có vấn đề gì.

Lúc đi ngang qua nhà, quan tài đựng con chó chết bốc lên mùi hôi vẫn ở đó.

Tất cả chó trong làng đều vây quanh quan tài, cụp đuôi, sủa khe khẽ.

Mấy thanh niên kia nhìn nhau, cầm gậy đuổi lũ chó đi

Nhưng mùi thối rữa trong quan tài quá nặng, mọi người đều phải bịt mũi rồi mới đi qua.

Thì thấy trên người con chó con bên trong toàn là giòi trắng ngọ nguậy.

Mấy thanh niên cũng không nhịn được mà mắng vợ thợ điện làm việc ghê tởm này, hỗ trợ nâng quan tài đến bãi đất trống.

Tôi đổ dầu Diesel lên, đốt cả quan tài và con chó đầy giòi bên trong.

Lửa bùng cháy, khói đen bốc lên tận trời, xa xa vẫn còn tiếng chó sủa.

Nhưng việc nhặt xác quan trọng, mọi người có vẻ không để ý lắm.

Ở ao, bố mẹ tôi đã đẩy hai cái xuồng chở vật liệu xuống cùng hai cái xuồng gỗ cũ do trưởng thôn gửi tới.

Bốn cái xuồng và hơn chục người cầm cọc tre, kéo lưới đánh cá suốt nửa đêm nhưng vẫn không vớt được gì ngoài vô số cá chết.

Mùi thuốc trừ sâu quá nồng, dù đã đeo khẩu trang, tôi vẫn hoa mắt chóng mặt.

Trưởng thôn điều thêm người tới, bận rộn đến rạng sáng vẫn không tìm được gì.

Cũng không biết có phải cá chết nhiều quá không mà cú kêu cả đêm, khi thì như khóc, khi thì như cười, khiến lòng người hoảng loạn.

Đến bình minh, bố mẹ bất ngờ bảo tôi gọi cảnh sát, nói là mạng người quan trọng, dù mọi người tận mắt thấy bà ta tự đi xuống ao, nhưng dù sao bà ta cũng rời đi khi đang khóc tang nhà tôi, hơn nữa địa điểm gặp chuyện không may lại là ao nước, một khi truy cứu thì không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát vừa điều động người tìm thi thể, nhân tiện vớt hết cá chết lên bờ, vừa tìm tôi và mấy thím lấy khẩu cung.

Tất cả đều trả lời rất mơ hồ, chuyện vợ thợ điện tự bước vào ao nước quá lạ.

Nhưng có một sự thật là tôi và nhà bà ta có mâu thuẫn, bà ta tức giận chạy đến trước nhà tôi khóc tang, sau đó nhảy xuống ao.

Bọn họ nói cứ như vợ thợ điện bị tôi chọc tức nên đi tự tử vậy!

Trong tình huống này dù có giải thích thế nào cũng vô ích, chỉ tiếc là camera giám sát bên ao đã bị thợ điện đập nát, nếu không cảnh sát có thể thấy dáng đi kỳ lạ của bà ta khi bước vào ao nước thế nào.

Mấy năm qua tôi báo án không biết bao nhiêu lần, cảnh sát cũng quen mặt tôi, vì thế an ủi mấy câu rồi tập trung tìm kiếm thi thể trước.

Đồng thời có một đội tới nhà thợ điện kiểm tra thi thể, suy đoán của pháp y không khác lời người dân nói là mấy.

Cảnh sát tìm kiếm một ngày nhưng vẫn không vớt được gì, bên ao ruồi bọ vẫn không hề có.

Nhưng dù là ban ngày, tiếng cú kêu vẫn văng vẳng bên tai.

Tôi bận đến tôi, trả tiền thuê một nhóm thanh niên đào một cái hố chôn cá chết.

Tiễn cảnh sát đi, cả người đã hoàn toàn kiệt sức.

Không kịp ăn cơm, tôi chỉ uống ly nước để tống hết mùi thuốc trừ sâu ra khỏi phổi, định đi tìm bà củ hỏi về chuyện "thủy yêu".

Tôi thay bộ đồ khác, đang định ra khỏi nhà thì di động đổ chuông.

Vừa bắt máy, đầu bên kia lập tức kêu to: "Cô mau tới đây! Bên ao xảy ra chuyện rồi! Tà lắm!"

Lúc nói chuyện, giọng anh ta vẫn còn run rẩy, không còn khí thế khi nói bản thân nhiều dương khí, không sợ ma quỷ đè.

Tôi cúp máy, lái xe điện qua đó.

Càng đến gần ao nước, mùi thuốc trừ sâu càng nồng,, tôi vừa đi vừa cẩn thận ngửi ngửi trên vai.

Rõ ràng đã thay đồ, nhưng mùi thuốc trừ sâu dường như còn nồng hơn cả ngày hôm nay.

Trên đường, tiếng cú đêm chết tiệt kia vẫn vang vọng.

Ngay khi đến bên ao, da đầu tôi liền tê rần.

Tôi thấy đám chó trong thôn đều đang đứng bên mép ao cúi đầu nức nở.

Trừ chó, còn có rất nhiều gà vịt cũng như heo bò từ đâu chạy đến.

Tất cả đều nhìn chằm chằm về phía ao nước, không mở miệng nhưng cứ phát ra tiếng gầm gừ như bị bóp nghẹt.

Y hệt tiếng cú kêu, như vừa khóc vừa cười.

Chủ của đám gia súc cũng đang tập trung bên ao, nhưng có cái chết kỳ lạ của vợ thợ điện trước đó cùng ánh mắt kỳ lạ của đám gia súc này, không ai dám tới gần.

Bọn họ thì thầm nói rằng ma đè, ngay cả chó gà cũng không tha.

Thôn trưởng và bà cụ đang đứng ở xa, nói gì đó.

Tôi tắt xe, định chạy qua hỏi bà cụ.

Nhưng vừa xuống xe, tôi chợt nghe trong rừng cây bên ao có tiếng cú đêm cười khúc khích, y hệt tiếng cười của vợ thợ điện đêm qua.

Âm thanh cắt qua trời đêm, quanh quẩn bên ao nước.

Tôi sợ đến mức làm rơi chìa khóa, cả người như chìm vào nước, vừa lạnh cóng vừa bồng bềnh.

Trong đám đông có người kêu lên: "Chúng nhảy rồi! Nhảy xuống ao rồi!"

Tôi vội quay đầu thì thấy chó gà heo bò đều vươn cổ, lao đầu về phía ao nước.

Nhất thời toàn là tiếng rơi xuống nước.

Dù là gà có lông hay trâu bò cồng kềnh biết bơi thì vừa xuống nước, chúng đều như vợ thợ điện tối qua, lập tức chìm nghỉm, không hề có bong bóng nước!

Bên bờ ao vốn chật kín người thì bây giờ ngoại trừ tiếng kêu kỳ lạ của cú đêm thì vô cũng tĩnh mịch, thậm chí không có tiếng gió thổi.

Trong không khí vẫn gay gắt mùi thuốc trừ sâu cứ như mới ném một bình thuốc trừ sâu xuống ao, mùi xộc lên mũi, hít vào phổi liền đau rát.

Toi theo bản năng nín thở, nhặt chìa khóa xe điện lên, thoáng nhìn về phía ao, ngay cả gà vịt cũng không nổi, vội chạy về phía ba cụ.

Thấy tôi, sắc mặt trưởng thôn xanh mét.

Bà cụ bịt mũi, cười miễn cưỡng: "Đàm Tây, cô muốn hỏi về thủy yêu đúng không? Mùi ở đây quá nồng, tôi về nhà chờ cô, cô về thay rồi qua đi."

Mùi thuốc trừ sâu trên người tôi đúng là càng lúc càng nồng.

Bà cụ đã lớn tuổi, bắt bà ở nơi thế này quả thật không nên.

Khi tôi về đến nhà, bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện kỳ lạ xảy ra ở ao.

Bố tôi hút điếu thuốc, buồn bã nói: "Tiểu Tây à, đây rõ ràng là giết hết cả thôn, chó gà cũng không tha. Cái ao kia bị ô nhiễm rồi, nếu con còn muốn nuôi cá thì phải làm sạch, mất đống tiền. Thôi, con đi thu dọn trước đi, nhà chúng ta đến nhà bà ngoại con tránh mặt mấy hôm."

Mẹ tôi cũng khuyên dù việc này kỳ lạ thế nào thì vẫn nên chờ con trai của vợ chồng thợ điện về, tạm thời nên tránh mặt, không nên gây thêm xung đột.

"Vậy thủy yêu kia là gì? Còn thuốc trừ sâu..."

Rõ ràng ngòi nổ của vụ việc là thuốc trừ sâu mà dân làng ném vào ao!

Phải chăng cái gọi là thủy yêu chính là xương cốt của người xưa cũng bị nhiễm thuốc trừ sâu ở dưới đáy?

Nhưng tại sao bọn họ còn bị xích lại, cột vào đá?

Trước đây bố mẹ tôi làm việc ở bên ngoài hơn hai mươi năm, không thường xuyên về thôn, thế nên không biết nhiều, chỉ khuyên tôi ma chóng thu dọn.

Cú không ngủ, vừa khóc vừa cười là dấu hiệu không tốt.

Tôi cũng thấy đúng, do vậy lập tức lên lầu thu dọn quần áo.

Nhưng ngay khi tôi xuống lầu, trưởng thôn gọi điện tới, bảo tôi mau qua ao nước gấp, nhà bà cụ gặp tai nạn giao thông gần đó.

Nhưng khi nãy chẳng phải bà cụ bảo sẽ ở nhà chờ tôi sao?

Sao lại gặp tai nạn giao thông?

Tôi cúp máy, định qua xem.

Bố tôi bỗng giữ tôi lại, trầm giọng: "Bà cụ chắc là muốn ra khỏi thôn nên mới gặp chuyện như vậy! Bà cụ biết rõ mọi chuyện trong thôn, vội bỏ trốn như thế, xem ra cả thôn đều phải chết!"

"Chúng ta đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa." Mẹ tôi run rẩy nắm tay tôi, kéo vali ra ngoài.

Tôi cười khổ: "Bố mẹ cũng đã nói bà ấy vì bỏ trốn nên mới chết. Bây giờ chúng ta đi, e là..."

"Phi!" Mẹ tôi khinh bỉ một tiếng.

Tôi còn muốn nói thêm, bố tôi lại thở dài, điện thoại lúc này cứ đổ chuông, trưởng thôn gọi cho ông, bảo ông mau đưa tôi đến ao nước.

Cũng hiếm khi trưởng thôn chủ động báo cảnh sát.

Thời điểm cả nhà tôi đến ao nước, cảnh sát vẫn chưa đến, người dân đều đeo khẩu trang đứng bên đường.

Xe chở bánh mì của bà cụ đâm thẳng vào rào bảo vệ rồi rơi xuống nước, cửa mở toang, chiếc xe nát bét thành nhiều mảnh.

Kỳ lạ là bà cụ chất tử (1) và chất tôn (2) của đều treo trên cây bên ao, một người bị nhánh cây xuyên thẳng qua ngực, chân móc vào cành cây, người còn lại bị đập đầu, bị cây cỏ kéo lê, nằm sõng soài trên thân cây.

(1) Chất tử (侄子): con trai của anh em trai

(2) Chất tôn (侄孙): con trai của con trai của anh em trai

Dòng máu chảy vào ao nhưng không hề tan ra mà tụ lại.

Hệt như lúc giết gà, đổ máu gà vào nước muối, một lúc sau máu sẽ đông lại thành cục.

Kỳ lạ hơn là không thấy bà cụ, cháu dâu và hai đứa cháu gái của bà đâu cả.

Dưới sự thúc giục của trưởng thôn, tôi vội mở camera giám sát mới cài đặt lại.

Trong video, xe chở bánh mì đang đi bình thường đột nhiên rẽ hướng, thậm chí còn tăng ga đâm sầm vào hàng rào.

Cửa xe chịu lực trực tiếp mở ra, bà cụ, cháu dâu và hai đứa cháu gái rơi thẳng xuống ao.

Còn chất tử và chất tôn nắm lấy cửa xe hoặc một cái cây gần đó khi va chạm nên không bị rơi xuống, nhưng lại bị treo ngược lên cây.

Mọi thứ trông như chỉ là một tai nạn, một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại tình cờ là xác nữ xuống nước, xác nam treo trên cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro