24.1
Trước khi thôn dân đầu độc ao nước nhà tôi, có mấy lần tôi xảy ra xung đột với họ.
Ban đầu là mấy bác gái trong thôn dẫn theo đám con nít không hiểu chuyện đến hài đào hái nho bên ao bằng túi da rắn.
Có khi bọn họ hái trái lúc chưa chín, hại rất nhiều cây con.
Tôi bắt quả tang mấy lần, họ còn mắng tôi cùng là người một thôn, ăn mấy trái nhà tôi thì có gì sai.
Tôi nặng lời một chút, họ liền nằm vật ra đất khóc lóc. Đối mặt với người già người trẻ tôi thật sự hết cách, tức giận báo công an.
Còn có lần đám thanh niên trai tráng nửa đêm lén đột nhập, giăng lưới bắt cá.
Tôi đi tìm trưởng thôn, ông ta cứ ba phải.
Ngay cả khi tôi trích xuất camera, ông ta cũng chỉ nói cái ao ở trong thôn, tuy tôi đã thuê nhưng mọi người bắt mấy con cá cũng không có vấn đề gì.
Bố mẹ tôi luôn khuyên tôi đừng làm mất lòng hàng xóm, cứ để họ muốn làm gì đi làm.
Dù báo công an, vụ việc có quá nhiều người tham gia, vả lại chỉ mất mấy quả trái cây, mấy con cá, ai ai cũng khuyên tôi giảng hòa.
Mấy hôm trước có gió to, cột điện thế đổ xuống mép ao.
Cả thôn ai cũng biết tôi vừa thả một lô cá trắm xuống.
Người trong thôn cắt điện, sau đó tới kéo dây điện cho vào hồ nước rồi mở điện lên.
Điện cao thế vào nước, một nửa cá trong ao lập tức chuyển sang màu trắng.
Bọn họ cứ thế gánh từng thúng cá về nhà.
Bọn họ bắt đi hết, ngay cả một con cũng không chừa lại cho tôi.
Cái ao rất lớn, tôi và bố mẹ không có cách nào ngăn cản nhiều người như vậy.
Tôi nghiến răng, lần nữa báo công an.
Công an tận mắt thấy lũ cá chết trong cao cùng đường dây điện cao thế, nhưng người dân cứ khăng khăng dây điện tự rơi xuống hồ, bọn họ cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Tôi giao camera giám sát ở gần đó cho cảnh sát.
Thợ điện tưởng lúc ngắt điện, camera cũng mất nguồn, không quay được gì, nhưng vì trong thôn thường mất điện, để duy trì hoạt động của thiết bị nên tôi đã tự mua máy phát điện chạy bằng dầu Diesel.
Lần này tôi quyết không giảng hòa, bắt buộc phải cho họ một bài học, nếu không họ sẽ không chịu dừng lại.
Kết quả thôn trưởng lại mắng tôi là một đứa con gái keo kiệt, nếu không phải tôi không cho người dân hái quả xung quanh thì những rắc rối này đã không xảy ra.
Ông ta còn nói người ta bắt trộm cá hái trộm quả nhưng tại sao không có ai chịu lên tiếng thay tôi, tạm thời không cần biết sự thật là thế nào, chẳng lẽ tôi không có trách nhiệm à.
Bị tạo áp lực, bố mẹ tôi chỉ đành nói sau này tôi sẽ lấy chồng ở bên ngoài, có thể không còn ở trong thôn, nhưng bọn họ thì vẫn phải sống ở đây, không thể đắc tội với người ta, bắt tôi ký biên bản hòa giải.
Nhưng họ không nghĩ lại xem năm đó tôi vay tiền để lập nghiệp, lựa chọn ban đầu của tôi vốn không phải ở quê nhà, chính họ đã khuyên tôi thế nào, thậm chí còn nói một đứa con gái như tôi lập nghiệp bên ngoài rất khó khăn, về quê có hàng xóm giúp đỡ không tốt hơn sao?
Nhưng mấy năm nay, hàng xóm từng giúp tôi lần nào chưa?
Hồi đó tôi thuê người ngoài tới nạo vét lòng ao thì dân làng xúm lại gây sự, nói làm kiểu này là hại dân, còn đánh đập công nhân.
Tôi trả tiền thuốc men cho người ta, chỉ đành thuê người trong thôn, kết quả tiền công không những rất mắc mà còn phải lo một ngày ba bữa cơm.
Sau hai ngày đào bới, chúng tôi đào lên được một bộ xương bị xích và buộc đá. Ban đầu họ nói công việc này xui xẻo, đòi đình công, nhưng chính quyền ở thôn không chịu trả lại tiền thuê ao.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể bỏ thêm tiền, bọn họ mới chịu làm tiếp.
Chưa kể dù tôi làm gì, chỉ vì chút lợi nhỏ, bọn họ gây đủ thứ rắc rối!
Bọn họ không hề giúp tôi mà là đang cố bóp cho tôi chết!
Thế mà bố mẹ vẫn muốn giảng hòa?
Đến hôm sau, khi thợ điện gây chuyện được thả ra, toàn bộ ao chỉ còn lại cá chết, nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.
Lần này bố mẹ tôi cũng im lặng, tôi lại báo công an.
Có vụ camera giám sát lần trước, lần này bọn họ che mặt, dùng gậy đập vỡ camera.
Đầu độc ao nước rất dễ, chỉ cần lái xe máy đi ngang, ném chai thuốc trừ sâu vào là được.
Hoặc là làm bộ đi ngang qua, ném một hai chai xuống.
Tuy không có chứng cứ nhưng tôi biết hung thủ là tên thợ điện, thế nên gọi công an trực tiếp tìm tới nhà.
Buồn cười là người dân đều nói chuyện giúp ông ta, trưởng thôn còn đứng ra bảo lãnh, vì thế chẳng giải quyết được gì.
Mà vợ của tên thợ điện còn kiện ngược lại nói tôi vu oan cho nhà họ, còn gọi một đám người đi tìm một con chó chết, cho vào quan tài, đặt ngay trước cửa nhà tôi.
Bọn họ còn đốt vàng mã, cắm nhang, khóc tang nguyền rủa.
Bố mẹ tôi giận tới mức mặt mày xanh mét, tôi muốn báo án, bọn họ lại không cho, nói rằng chuyện trong thôn thì đi tìm trưởng thôn để giải quyết.
Tôi đi tìm trưởng thôn, nhưng ông ta đang bận chơi bài, nói nếu thắng được tiền thì sẽ xử lý, nếu không thì khỏi bàn, thật ra thì ông ta không muốn giúp tôi mà thôi. Ông ta còn nói với bố tôi đừng để ý mấy thứ mê tín kia, vốn dĩ không có lời nguyền rủa nào, bọn họ chỉ gây chút chuyện, không ảnh hưởng tới nhà chúng tôi đâu.
Tôi lại báo án, nhưng dù đặt quan tài hay khóc tang bọn họ đều làm ở ngoài đường, chưa từng bước vào nhà tôi, công an cũng không thể đuổi họ đi.
Thanh quan khó giải quyết việc nhà, huống chi là với một đám người mặt dày vô liêm sỉ.
Như không biết mệt, bọn họ canh giữ cho quan tài đến buổi tối, khóc tang không ngừng.
Bố mẹ tôi giận quá chỉ còn cách mắng tôi, nói tôi trẻ con, ngu dốt, về quê lập nghiệp còn làm mất lòng dân làng, bây giờ hay rồi!
Không lẽ để tôi mặc cho họ hái trái cây đi sao?
Mặc họ thèm ăn cá thì chỉ cần thả vài mẻ lưới xuống ao?
Tôi bỗng nhận ra một đạo lý là nghèo không qua lại với họ hàng, giàu không nền về quê."
Tôi bất lực trong vấn đề tranh cãi với bố mẹ, định đến ao cá kiểm tra tình hình.
Cát chết trôi nổi, mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, ngay cả ruồi bọ cũng không có.
Nhìn xung quanh, bốn phía đều là những mảng trắng chết chóc, cây cỏ trên bờ cũng bị thuốc diệt chết, toàn bộ ao nước bị không khí chết chóc bao trùm.
Có lẽ bố tôi nói đúng, ngay thời điểm nạo vét ao phát hiện ra nhiều thi thể như vậy đã là điềm xấu.
Lúc ấy tôi nên từ bỏ số tiền đã đặt cọc.
Mùi thuốc trừ sâu khiến tôi buồn nôn, thế nên tôi chỉ đứng đó một lúc rồi quay về.
Thấy tôi về, bà vợ của tên thợ điện cùng đám người đưa tang vừa quỳ vừa lạy tôi cứ như tôi sắp chết rồi.
Tôi bực bội đóng sầm cửa lại, phớt lờ khuôn mặt lạnh lùng của bố mẹ, nhốt mình trong phòng, thu dọn hành lý.
Người như tôi không khéo léo đưa đẩy, gia đình lại không hậu thuẫn, tôi thật sự không nên tiếp tục ở đây nữa.
Đôi vợ chồng thợ điện biết phòng tôi ở đâu, thấy tôi về, bọn họ liền nhặt đá ném vào cửa sổ phòng tôi, rồi khóc lóc kêu gào: "Sao mày lại ra đi như vậy, mày chết thảm quá!"
Bọn họ không chê mệt, tôi giận đến mức thấy buồn cười.
Đôi khi tôi thật sự không hiểu bọn họ muốn làm gì?
Trái cây chưa chín có gì ngon?
Bọn họ hái về túi to túi nhỏ để trong nhà cuối cùng cũng hư thôi, lúc hái quả cũng không thấy mệt à?
Còn cá trắm con, ngoại trừ phần đầu thì cả người toàn là gai, bọn họ hốt về còn phải làm sạch, không thấy uổng công hả?
Nghe bọn họ càng khóc càng có sức, tôi mở cửa nhìn bọn họ khóc tang.
Người ta là phải thuê người đến khóc tang mướn, tôi đây không phải tốn đồng, để xem tiếng khóc của họ có thể giết tôi được không.
Thấy tôi dám lộ mặt, vợ chồng thợ điện quỳ gối bên dường giơ cao hai tay, dập đầu, khóc lóc nức nở.
Trong lúc bà ta khóc, những người còn lại vẫn đang đốt tiền giấy, ngọn lửa bùng lên, tro theo gió bay vào cửa sổ.
Tôi ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu thoang thoảng, ngửi kỹ, đúng là mùi thuốc trừ sâu từ bên ngoài.
Khi tôi nhìn ra, ngọn lửa đốt tiền giấy ven đường hình như dần bị dập tắt, nhang đèn cũng tắt theo, cuối cùng chỉ còn lại hai cây ngắn một cây dài.
Người xưa cực kỳ kiêng kị điều này.
Lửa đốt vàng mã bỗng tắt, hương khói đứt đoạn, không chết cũng tàn.
Mấy người khóc tang thấy đế liền cười hả hê, thậm chí quên cả khóc tang, nhất thời an tĩnh lại.
Như thể tôi thật sự sắp chết vậy.
Tôi cũng hơi e ngại, theo bản năng hít sâu mấy hơi, mùi thuốc trừ sâu càng lúc càng nồng nặc.
Chính lúc này, vợ chồng thợ điện đột nhiên cười khúc khích, âm thanh như tiếng cú đêm khiến tôi giật nảy mình.
Nhưng sau hai tiếng cười, bà vợ lại ngửa đầu khóc lóc, rồi đứng dậy, quay đầu nhìn những người tới gây chuyện cùng mình, lại cười hai tiếng, sau đó bật khóc.
Vì tôi ở khá xa, bà ta lại quay lưng, tôi không thấy rõ nét mặt của bà ta, nhưng mấy người đi cùng rõ ràng sợ tới mức mặt mày xanh mét, vội lùi lại.
Áo sau lưng bà ta đã thấm đẫm mồ hôi, đuôi ngựa xõa phía sau cũng ẩm ướt.
Một lúc sau, thậm chí quần của bà ta cũng ướt sủng, nhưng bà ta vẫn vừa khóc vừa cười đi về phía ao nước, vừa đi vừa khóc tang: "Vừa khóc vừa cười, chó vàng đi tiểu, phụ nữ xuống nước, đàn ông treo cổ. Hí hí, hu hu..."
Mỗi bước đi của bà ta đều để lại dấu chân ướt trên đường.
Hơn nữa bà ta vừa đi, mùi thuốc trừ sâu liền biến mất.
Mấy dì làm loạn bên dưới quay đầu nhìn nhau, không dám nói gì.
Tôi nhìn những bước chân cùng điệu bộ vừa khóc vừa cười của vợ thợ điện, mơ hồ cảm thấy không ổn, vì thế vội xuống lâu, gọi mấy người kia cùng đuổi theo.
Một trong hai bà thím khoảng sáu mươi tuổi vỗ đùi nói: "Chúng ta phụ nữ sợ là không giúp được gì, mau đi gọi chồng bà ấy đi." Dứt lời liền chạy đến nhà bà ta.
Tôi cùng những người còn lại chạy tới ao nước.
Rõ ràng vợ thợ điện ở ngay phía trước, nhưng dù chúng tôi có chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
Thỉnh thoảng bà ta còn dừng lại, quay đầu vừa khóc vừa cười với chúng tôi, tru tréo đọc mấy câu khi nãy.
Những bà thím kia cũng biết việc này có vấn đề, đều vô cùng sợ hãi.
Khi chúng tôi đuổi đến bên ao, ngửi mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, vợ thợ điện đã đến mép ao đây cá chết, nhấc chân đi xuống. Bà ta vẫn vừa khóc vừa cười cứ như một hồi rất vui, một hồi lại không khống chế được mà khóc.
Dù mấy thím ở phía sau có gọi bà ta thế nào, bà ta chỉ lo khóc cười rồi cứ thế chìm xuống, hoàn toàn không hề giãy giụa.
Chớp mắt trong ao chỉ còn cá chết nổi lềnh bềnh, không hề có gợn sóng hay bong bóng.
Mạng người quan trọng, tôi không nghĩ nhiều, lập tức tháo dây lưới đánh cá, định lao xuống cứu người.
Một thím vội giữ tôi lại: "Đừng đi, bà ta đã bị chọn làm thế thân. Những thứ chết vì uống thuốc trừ sâu và người chết đuối dưới ao đang tìm thế thân đấy!"
Nghe bà ấy nói vậy, tôi không khỏi rùng mình.
Mấy thím khác lúc này cũng hoàn hồn, vội kéo tôi vào bờ: "Mày tưởng bà ta muốn đi lặn à? Bị đè đấy!"
Trên mặt nước ngoại trừ cá chết thì chẳng có bong bóng, cứ như căn bản không có ai cả.
Nhưng bao nhiêu người chúng tôi đều thấy bà ta bước xuống đó.
Tôi run rẩy lấy di động ra gọi cảnh sát.
Còn chưa quay số thì tiếng của thím chạy đi gọi thợ điện bỗng vọng tới: "Mau tới đây! Có người chết rồi! Nhiều máu lắm..."
Mấy thím kia lập tức chạy tới, lại sợ tôi muốn lao xuống cứu người, kéo cả tôi theo: "Qua kia xem tình hình trước đi!"
Đến nhà thợ điện, còn chưa bước vào nhà, tôi lại ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu quen thuộc, thậm chí còn nồng nặc hơn bên ao, còn cả mùi máu.
Cái thím chạy đi gọi người đã ngã khuỵu dưới đất, thở hổn hển, chỉ ra sau nhà, bảo chúng tôi đi xem.
Tôi cố lấy hết can đảm đi theo xem, thì thấy máu tươi chảy theo thân cây lên sau nhà xuống nhuộm đỏ cả mặt đất.
Trên cây là thợ điện đang treo ngược như con dơi, chân bị móc vào cành cây trên cùng, hai tay ôm lấy cành cây bên cạnh, đầu và cổ chúc xuống, mắt lộn ra ngoài, miệng há to.
Trông chẳng khác nào con gà vừa bị cắt cổ treo ngược cho chảy hết máu ra.
Mùi máu trộn lẫn với mùi thuốc trừ sâu khiến tôi muốn buồn nôn. Hai chân nhũn ra, tôi không dám ở lại nữa, lập tức bỏ chạy.
Người thím ban đầu đã hoàn hồn, gọi điện kêu người tới.
Trưởng thôn dẫn một nhóm người tôi, khi thấy tôi liền trừng mắt một cái.
Phổi tôi lúc này toàn mùi thuốc trừ sâu và máu, còn đột nhiên chứng kiến cảnh hai người chết, đương nhiên chẳng quan tâm cái trừng mắt đó.
Nhưng lạ thật, khóc tang không phải để nguyền rủa tôi sao?
Sao người chết lại thành cặp vợ chồng thợ điện?
Đang lúc tôi thắc mắc thì bà già tám mươi tuổi trong thôn chạy tới.
Thấy bà ta gấp đến mức muốn té ngã, tôi vội đỡ lấy thì bà ta lại giữ chặt cánh tay tôi: "Vừa khóc vừa cười, chó vàng đi tiểu. Xác nữ xuống nước, xác nam treo trên cây. Bỏ thuốc trừ sâu xuống ao, thủy yêu sẽ trả thù. Mọi người trong thôn đều phải chết, phải chết..."
Nghe đến đây, tôi chợt nhớ tới câu vợ thợ điện nói lúc vừa khóc vừa cười, không phải "đàn ông", "phụ nữ", mà là "xác nữ" và "xác nam".
Tôi nắm lấy bàn tay khô khan của bà cụ: "Thủy yêu là gì?"
Bà ta run rẩy chạy vào trong, vừa chạy vừa la lên: "Thủy yêu quay lại rồi, tất cả đều phải chết. Xác nữ xuống nước, xác nam treo trên cây! Đều phải chết! Chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro