Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.5

Trên người bà mối ma kia gần như không còn thịt, bà ta nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay nóng như bàn ủi.

Tôi đau đến mức rên lên.

Trầm Thính ở bên lập tức bật người bịt miệng tôi lại, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi, hừ lạnh: "Tham tài đoạt lợi, không biết hối cái, tự tìm đường chết!"

Câu này đã không còn sự thờ ơ Phật hệ như lúc đầu nữa, mà thay vào đó là ánh mắt giận dữ của King Kong.

Theo từng cái xoa của anh, tôi thấy toàn thân ấm áp, có thứ gì đó từ gáy lan đi khắp người.

Bà mối ma nắm lấy cổ tay tôi đột nhiên hét lên, ngay lập tức biến thành tro bụi, cứ như thật sự là một người giấy bị thiêu rụi.

Thím ba và người còn lại thấy thế, sợ hãi bỏ chạy.

"Đừng sợ, bọn họ làm mai mối chỉ bị hồn ma ám vào, chưa chết thật đâu, tôi chỉ giáo huấn họ một chút thôi." Giọng của Trầm Thính trầm ấm trở lại.

Anh nhìn chằm chằm vết ngấn trên cổ tay tôi, thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không ngờ họ dám làm vậy, xin lỗi."

Tay anh vừa mềm vừa anh, nơi được vuốt ve vô cùng thoải mái.

Tôi không thể nói chuyện, định quay lại gật đầu tỏ vẻ không sao.

Cho dù bọn họ có chết thì cũng đáng đời.

Lúc đầu tôi cứ tưởng thím ba kéo tôi đi xem mắt chỉ để kiếm chác chút tiền, đâu ngờ bọn họ lại lòng dạ hiểm độc như vậy!

Nhưng khi quay đầu, tôi lại thấy Trầm Thính nhíu mày như vị Phật đồng cảm với thế giới, hơn nữa bộ dáng này rất trông quen quen, lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Còn đang nghĩ ngợi thì có tiếng kèn bầu vang lên.

Trong khói lửa, ba người gia đình Lý Hồng Trung kéo thím ba và hai bà mai kia quay lại.

Quả nhiên đúng như Trầm Thính nói, bà mai bốc cháy vừa rồi không chết.

Đây hình như là người giấy mới bị kéo đến đây.

Bọn họ đã biết sợ, không dám lại gần, nhưng nhà Lý Hồng Trung một mực túm họ tới bên chậu than, giẫm lên họ rồi cả ba lặng lẽ hít nhang khói.

Những việc liên quan đến cưới hỏi đều phải do bà mối nói.

Vì vậy dù có khóc lóc thế nào, ba bà mai cũng phải lặp lại những lời mời gọi khi nãy, ca ngợi Lý Hồng Trung lên tận mây xanh, còn nói tôi và anh ta xứng đôi vừa lứa thế nào.

Thấy tôi vẫn im lặng, bọn họ bắt đầu kích động tôi.

Ba người bọn họ người mặt đỏ người mặt trắng phụ xướng, xem ra bình thường cũng hay hợp tác với nhau.

Thậm chí họ còn nói được gả cho Lý Hồng Trung là do tổ tiên của tôi phù hộ.

Đừng nói là tôi, ngay cả Trầm Thính gặp ma quỷ vẫn bình tĩnh cũng không chịu nổi.

Anh cầm tay tôi đốt nhang, thì thầm: "Đừng nghe họ nói bậy, cô làm tốt lắm."

Tôi mím môi, nắm chặt nén nhang.

Gia đình Lý Hồng Trung tuy không tham lam như ba bà mối nhưng ma quỷ đều thích khói lửa, cứ hít liên tục.

Nhưng thấy tôi không trả lời, bọn họ cũng sốt ruột, càng hít càng nhanh, tới nổi nén nhang tôi vừa cắm vào lập tức bay ra.

May mà Trầm Thính ở phía sau giúp tôi cắm nhang lại, tôi thậm chí còn chẳng quan tâm số lượng, cứ có là đốt nhang.

Vàng mã đã được Trầm Thính đốt sạch, tôi chỉ phụ trách cắm nhang.

Cứ như vậy, chớp mắt nhang cũng hết.

Thấy thế, gia đình Lý Hồng Trung và ba bà mối ma khẽ cười.

Nhưng đúng lúc này, cửa nhà mở, bố mẹ tôi cầm một sấp vàng mã đi ra đặt cạnh tôi, sau đó chạy vào nhà đóng cửa lại.

Bọn họ lập tức ngừng cười.

Gia đình Lý Hồng Trung có lòng thành đến cưới vợ, thật sự không chịu đựng được nữa, vì thế kéo ba bà mối ma bất ngờ lao về phía chúng tôi.

Tôi không biết những con ma này có thể làm gì.

Dù nhà tôi có tường như ma quỷ vẫn có thể xuyên tường đúng không?

Bố mẹ vẫn còn ở trong nhà, tôi theo bản năng muốn nhìn lên.

Trầm Thính ấn nhẹ vào gáy tôi: "Đốt giấy đi."

Chuyện cũng thật lạ, khi sáu con ma giấy xông tới trước cửa nhà, hình như chúng bị cái gì đó chặn lại. Ba bà mối ma không chịu thua, dẫn ba người nhà Lý Hồng Trung đi vòng quanh nhà tôi, cố gắng tìm đường đột phá.

Bây giờ tôi mới hiểu, có lẽ họ muốn khống chế bố mẹ tôi, buộc tôi phải phục tùng.

Nhưng Trầm Thính sớm đã có chuẩn bị, anh bảo tôi rải máu gà khắp nhà, vì thế họ không vào được.

Cũng không biết qua bao lâu, xấp vàng mã này cũng gần đốt hết, nơi xa bỗng vang lên tiếng gà gáy.

Ba bà mối và gia đình Lý Hồng Trung quay lại trừng mắt nhìn tôi.

Ba bà mối ma, bao gồm cả thím ba đều mắng tôi không biết tốt xấu, có mắt như mù, đời này sẽ gả đi được, sống không bằng chết.

Tôi lớn lên ở nông thôn, sớm đã quen với kiểu chửi rủa này, nhưng Trầm Thính lại hít sâu một hơi, giúp tôi xé giấy, càng xé càng nhanh.

Bình minh sắp ló dạng, những con ma này không thể nhìn thấy ánh nắng, chỉ đành bỏ đi.

Trầm Thính nói với tôi không được dừng lại, phải đốt giấy đến khi ánh mặt trời chiếu vào tôi.

Ma quỷ chuyên lừa gạt con người, bà mối cũng vậy. Có thể bọn họ giả vờ đi trước, nhân lúc tôi mất tập trung sẽ quay lại, chỉ cần tôi kêu lên một tiếng, âm hôn sẽ thành lập, quy trình tiếp theo sẽ là cưới hỏi. Đến lúc đó cho dù không lấy ma cũng sẽ bị coi là người âm, Lý Hồng Trung sẽ đi thôi cả đời!

Quả nhiên đốt giấy tiền thêm một lúc, dưới gốc cây ở ngã tư đường có tiếng vù vù nhưng lại không thấy có gì.

Mãi đến lúc ánh nắng chiếu xuống tán cây mới có tiếng bỏ chạy.

Trầm Thính không cho tôi dừng lại đến khi ánh mặt trời chiếu lên người tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện ngồi cả đêm, cơ thể mềm nhũn, vừa được thở phào liền trực tiếp ngã bệt xuống.

May mà có Trầm Thính ở phía sau đỡ lấy, nếu không tôi đã ngã vào chậu than.

Bố mẹ tôi vội mở cửa chạy ra, đốt hết mười hai cái mâm giấy theo lời của Trầm Thính.

Gà thịt được đặt bên cạnh, cúng những tế lễ này để nói chúng tôi từ hôn, nhà chúng tôi có lỗi với họ nên sẽ đốt thêm nhiều vàng mã.

Ngồi xếp bằng cả đêm, mấy lần tôi muốn đứng dậy nhưng đều không nhúc nhích được.

Trầm Thính thở dài, trực tiếp bế tôi lên.

Tôi ngã vào lòng anh, nghe anh thủ thỉ: "Cô bế tôi một lần, tôi cũng bế cô một lần, không ai chịu thiệt."

Tôi bế anh khi nào?

Nhưng nhịn cả đêm, cơ thể anh lại vừa mềm vừa ấm, quanh chóp mũi còn thoang thoảng hương gỗ đàn, tôi không nhịn được mà cọ vào lòng anh.

"Không sao chứ?"

"Ừ, ngủ đi." Trầm Thính khẽ cười, che mắt tôi lại, bế tôi lên lầu.

Tôi chìm sâu vào giấc.

Cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng chửi bới, tiếng la hét của bố tôi cùng tiếng khuyên nhủ của thôn dân dưới lầu.

Tôi mở mắt thì thấy Trầm Thính cáu kỉnh đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Trong những âm thanh đó, tiếng hét chói tai của thím ba cực kỳ rõ ràng.

Tôi đi qua, dựa vào Trầm Thính, nhìn xuống dưới.

Đống người vây quanh trước nhà, không chỉ có thím ba và người trong thôn mà còn có rất nhiều người lạ, bố mẹ tôi giữ cửa không cho họ vào, còn lớn tiếng cãi vã.

Bên ngoài mặt trời đang chiếu rọi, nhiệt độ cũng khá cao.

Nhưng thím ba và hai người trông giống bà mối đêm qua đều mặc đồ rất dày, đeo khẩu trang.

Dù vậy, lúc nói chuyện, trông hàng lông mày và mắt của họ rất lạ, vừa tối vừa dày như được vẽ lên. Trán nhăn lại như tờ giấy nhàu nát. Dưới lớp khẩu trang mặt họ phẳng lì như thể không có mũi. Lúc duỗi tay ra, cả ba đều đeo găng tay.

Trên tay cầm dù của thím ba vẫn còn đeo vòng vàng, chói lọi dưới ánh nắng.

"Đêm qua bọn họ chưa giải quyết xong xuôi, gia đình Lý Hồng Trung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ, nhìn họ đi, đã đến mức không thể ra ngoài nắng, cơ thể e là không khác gì ma giấy."

"Thế nên họ mới tới gây chuyện, bắt cô gả cho Lý Hồng Trung để cứu họ." Trầm Thính lạnh giọng.

Tôi tựa vào cửa sổ hóng chuyện

Bọn họ thế mà trơ trẽn nói chỉ cần tôi lên kiệu gả đi, không phải chết, sao lại không chịu cứu họ? Rõ ràng là muốn trơ mắt nhìn họ chết, bọn họ làm mai mối nào dễ dàng chứ? Kết hôn ở quê thời nay khó khăn, muốn cưới hỏi đều phải nhờ những người làm mai như họ?

Với cái miệng của họ, chết cũng nói thành sống được!

Gia đình Lý Hồng Trung là ma cũng bị họ nói như thần tiên vậy!

Bố mẹ tôi nhất quyết không cho họ vào nhưng họ không chịu để yên, mẹ tôi nổi điên, cầm chổi đuổi họ đi, muốn đóng cửa sân lại.

Không ngờ thím ba vẫn không phục, đập cửa la hét: "Đỗ Nhiễm, cô đừng tưởng có tiểu hòa thượng của miếu Địa Tạng Bồ Tát ở bên bảo vệ là không sao! Bồ Tát thấy người gặp nạn mà không chịu cứu sẽ xuống địa ngục đấy! Người như cậu ta mà là hòa thượng gì! Đỗ Nhiễm, cô còn muốn lập gia đình không! Ngủ cùng phòng với tên hòa thường kia hả, tôi khinh!"

Thấy mẹ tức giận muốn mở cửa đánh bà ta, tôi vội gọi bà lại.

Tranh luận với những kẻ không có đạo đức này làm gì!

Nhưng vừa thấy tôi mở cửa sổ, thím ba và những người kia lập tức trở nên hăng hái hơn, ở dưới nhà chỉ vào mặt tôi mắng tôi thấy chết không cứu, rõ ràng là tôi chọc gia đình Lý Hồng Trung trước, hại bà ta đeo vòng vàng, bây giờ tôi lại ôm tiểu hòa thượng trốn thoát, còn họ thì đều phải chết.

Mẹ tôi giận đến run người, may mà bố tôi vẫn giữ được bình tĩnh, kéo bà vào nhà.

Nhưng bọn họ thế mà còn cầm đá ném vào nhà tôi, đẩy cửa sân, cố gắng xông vào.

Dù trưởng thôn tỏ vẻ can ngăn nhưng cũng lớn tiếng khuyên bố mẹ tôi mở cửa, bàn cách giải quyết việc này, dù thế nào cũng không thể thấy chết không cứu được.

Tôi cười khinh, đóng cửa lại, quay đầu áy nấy nhìn Trầm Thính.

Lại thấy Trầm Thính bất lực nói: "Địa ngục không trống, thề không thành Phật. Địa ngục dễ độ ma, lòng người lại có quỷ."

Tôi sững sờ, đưa tay vỗ vai anh: "Con đường tu thành Phật đúng là không dễ."

Cho dù địa ngục độ được ma quỷ thì thế nào, ma quỷ cũng từ người mà ra, con quỷ trong lòng người chưa chết thì địa ngục sẽ không bao giờ hết ác ma.

Lúc này, bố mẹ tôi lên lầu.

Thấy tôi vỗ vai Trầm Thính, bố lập tức hất tay tôi ra, trừng mắt nhìn tôi, nhưng khi quay đầu nhìn Trầm Thính, ông lại tươi cười lấy lòng: "Tiểu sư phụ Trầm Thính, câu xem việc đến nước này..."

Tôi nghe mấy người dưới lầu la hét không ngừng.

Nội dung đại khái là nếu Trầm Thính có thể bảo vệ tôi thì bảo anh nghĩ cách cứu thím ba đi.

Tôi sợ bố sẽ nhờ Trầm Thính tìm cách cứu người thì lại nghe ông nói: "Hay là cậu dẫn Đỗ Nhiễm nhà chúng tôi đến miếu của cậu trốn một thời gian đi."

Tôi thở phào.

Mẹ tôi ở bên liên tục xin lỗi, nếu không phải bà mềm lòng trước đề nghị của thím ba, định tương lai nhờ bà ta mai mối cho tôi, bắt tôi đi xem mắt, chuyện này đã không xảy ra.

Có lẽ Trầm Thính cũng khó chịu với người trong thôn nên đồng ý đưa tôi đến miếu trốn mấy ngày, chờ mọi việc xong xuôi sẽ đưa tôi quay lại.

Sợ thím ba lại giở trò, anh dặn bố mẹ tôi dù có thế nào cũng không được cho họ vào nhà, càng không được cho họ đụng vào đồ của tôi, nhất là đồ bên người.

Những món đồ nhiễm hơi thở của chủ nhân nó rất dễ bị lợi dụng.

Bố mẹ tôi đảm bảo mãi, tuyệt đối sẽ không cho thím ba vào nhà, sau đó xuống lầu nói với trưởng thôn mọi người cùng lên ủy ban nói chuyện, đừng đứng trước nhà chúng tôi nữa.

Nghĩ bố chịu thỏa hiệp, thím ba và hai bà mối kia nhìn về phía cửa sổ, cười ha ha.

Bọn họ đeo khẩu trang che hết mũi miệng, nhưng khi cười, ánh mắt họ cụp xuống trông rất quái dị.

Chờ mọi người đi rồi, tôi và Trầm Thính mới xuất phát đến miếu Địa Tạng Bồ Tát.

Trên đường tôi hỏi Trầm Thính, thím ba từng nói những bà mối bị gia đình Lý Hồng Trung tìm tới đều đến miếu Địa Tạng Bồ Tát xin bùa bình an mới không sao, sao bây giờ tình hình của hai bà mối kia còn nghiêm trọng hơn thím ba.

Hơn nữa Trầm Thính hình như không có ý định cứu ba người họ.

"Trong kinh chỉ nói độ ác quỷ tà ma, không nói phải cứu người." Trầm Thính dựa vào cửa sổ xe, nhìn tôi chằm chằm, trên mặt vẫn giữ nụ cười thánh thiện, "Điều bọn họ cầu xin không phải là tôi cứu họ, mà là xin tôi giúp giải quyết gia đình Lý Hồng Trung. Nhưng ma quỷ là con người sau khi chết đi, Phật dạy chúng sinh bình đẳng, ma quỷ và người ngang hàng. Gia đình Lý Hồng Trung sống trung thực cả đời lại bị đám bà mai lừa tiền, cứ thế uổng mạng. Nếu tôi là Phật, tôi sẽ độ gia đình Lý Hồng Trung chứ không phải mấy bà mối đó."

Tôi im lặng nghe anh nói, tay nắm chặt vô lăng, không khỏi nhìn anh mấy lần.

Thì phát hiện mặt anh như hoa sen, ánh mắt lộ sự từ bi.

Tôi giật mình.

Trầm Thính đi tu, suy nghĩ quả nhiên khác tôi.

Miếu Địa Tạng Bồ Tát không xa, sau khi đổ xe, tôi liền theo anh vào miếu.

Anh vừa vào, pháp sư già ở trong lập tức ra nghênh đón, hai tay tạo thành chữ thập, miệng niệm Phật.

"Tôi dẫn cô ấy tới đây trốn, chờ việc ma giấy đón dâu đi qua sẽ đưa cô ấy về." Trầm Thính chỉ tôi.

Trong nụ cười từ bi của pháp sư già, anh dẫn tôi ra sân sau.

Ngôi miếu này là tài sản tư nhân, đại điện phía trước to bằng một mặt bằng cửa hàng trên phố.

Phía sau có một cái sân và loạt phòng ở.

Trầm Thính dẫn tôi lên lầu hai, vào một căn phòng, đốt nhang, bảo tôi yên tâm ngủ, ở đây sẽ không có ai làm phiền.

Tôi vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng nhìn song cửa sổ, ngửi hương gỗ đàn thoang thoảng, bên cạnh là Trầm Thính ngồi khoanh chân niệm Phật, tâm tôi dần tĩnh lặng.

Trông anh lúc tu Phật đúng là rất khác.

Nhất là khi anh nhắm mắt, nhìn nửa bên mặt, trông hệt như một chú cún khiến người ta muốn nựng mặt một cái.

Tôi cứ thế mà thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng trống.

Thấy tôi ngồi dậy, Trầm Thính liền đứng lên: "Bọn họ chỉ ăn cơm trưa, không ăn cơm chiều, cô muốn ăn gì tôi đi mua cho cô."

Một hòa thượng như anh chắc là không biết đi mua đồ.

Tôi đang định nói để mình tự đi, Trầm Thính lại cụp mắt, tràm giọng giọng: "Thím ba của cô không lấy được đồ trong nhà nhưng lại tìm được mấy bộ quần áo cũ của cô, may thành búp bê, còn viết ngày tháng năm sinh của cô lên đó, nhờ người buổi tối đào mộ Lý Hồng Trung, chôn búp bê thế thân của cô cùng anh ta."

Giọng của anh rất lạnh rất trầm, trên mặt không còn sự thương hại như lúc đầu, thay vào đó là tức giận.

"Thế nên đêm nay gia đình ba người Lý Hồng Trung sẽ tới đón dâu, cô tốt nhất đừng bước ra cửa, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro