19.8
Khi Ân Ly tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.
Hắn đờ đẫn nằm dưới đất một lúc lâu mới đảo mắt nhìn tôi, khàn giọng nói: "A Cửu, giết ta đi."
Tôi ngồi bên cửa sổ ăn trái cây mà hắn mang đến, chỉ vào những lớp da trong tủ quần áo: "Ta không giết họ, chìm đắm trong giấc mộng hàng ngàn năm qua chắc ngươi cũng nhìn thấy. Mỗi lần chuyển thế luân hồi, ngươi đều chết không được yên thân. Tính ra kỹ thuật vẽ xác của ta được rèn luyện từ những lớp da của ngươi đấy."
"A Cửu." Ân Ly...
Không đúng!
Bây giờ phải gọi là Cơ Hoằng!
Ánh mắt hắn tràn ngập sự ân hận: "Nàng giết ta đi! Giết ta đi!"
Tôi bật cười, búng ngón tay một cái, lập tức có một ngọn lửa nuốt chửng tủ quần áo, tất cả bộ da đều bị thiêu hủy.
Bọn chúng kêu la thảm thiết, Ân Ly cũng giống như bị bỏng, lăn lộn không ngừng, cơ thể cuộn tròn, bắt đầu bốc khói.
Khi những lớp da kia đã tan thành cát bụi, hắn vẫn còn run rẩy, khuôn mặt cháy đen, nhưng sau một thời gian màu đen ấy dần mờ đi, làn da trở nên vô cùng mịn màng.
Những lớp da kia đều là của hắn qua mấy đời luân hồi, có liên quan tới hắn, vậy nên hắn cũng phải chịu nỗi đau bị lửa thiêu rụi.
Tôi bước tới, nhìn hắn run lẩy bẩy vì đau, mỉm cười: "Quên nói cho ngươi biết, thời gian xin Mạnh Bà tủy, ngày nào ta cũng lang thang dưới địa phủ, nhờ vậy mới biết được vài chuyện. Ví dụ như ngươi mỗi lần chuyển thế luân hồi đều chết thảm hoặc chết oan, không được sống thọ. Những tuổi thọ đó được tích lũy lại, có thể tạo ra một cơ thể. Bao nhiêu năm qua, ta cố gắng giữ số da này chính là để một ngày nào đó chuyển số tuổi thọ này cho ngươi."
Tôi vươn tay sờ mặt hắn, ngón út vỗ về nốt ruồi son: "Cơ Hoằng, thật ra ta không hận ngươi. Nhưng gia tộc cửu vỹ có thù tất báo. Ta cũng phải cho Thanh Khâu một câu trả lời đúng không? Hai nghìn bảy trăm tám mươi năm trước, ngươi chặt tay, lột da, chém đuôi khoét tim ta, dùng máu của ta tế hiến tế cho Cơ thị của ngươi, giúp quốc gia của Cơ thị hưng thịnh trường tồn, tiếc là không thể thành công, đúng là đáng tiếc. Lần này, ta cố gắng cho ngươi sống thật lâu, thật tốt!"
Tôi mân mê từng vị trí trên khuôn mặt từng khiến mình mê muội đến nỗi bỏ mặc cả Thanh Khâu, mỉm cười: "Ta có tìm hiểu, sáu năm sau khi ngươi dùng máu của ta hiến tế, đất nước Chu Võ mà ngươi dành bao tâm huyết đã diệt vong, chính thức khép lại triều đại kéo dài bảy trăm chín mươi mốt năm. Ngươi tận mắt chứng kiến Chu Võ của Cơ thị diệt vong nên mới đến tế đàn tự vẫn đúng không? Nếu ngươi đã biết dùng cửu vỹ tế trời thì chắc cũng biết Chu Võ phạt Trụ là ý trời, sẽ tồn tại được tám trăm năm, nhưng tại sao lại thiếu chín năm chứ?"
Tôi ghé vào tai hắn, thì thầm: "Ta, tộc Cửu Vỹ, từng giúp Đại Vũ trị thủy, thành lập nhà Hạ, vâng theo lệnh trời, một phàm phu tục tử như ngươi sao có thể sỉ nhục ta như vậy? Hồ ly vốn ngây thơ, chuyện giữa ta và ngươi là do hữu duyên, trưởng lão Thanh Khâu đồng ý cho ta cùng ngươi rời khỏi Thanh Khâu thật ra cũng là vâng theo lệnh trời, để ta tiếp tục phò trợ Cơ thị, tránh cho thiên hạ muôn dân chịu chiến tranh mấy trăm năm thời Xuân Thu chiến quốc. Thật ra ngươi không cần hiến tế ta, ta biết ngươi nghĩ gì, đương nhiên sẽ tìm cách giúp ngươi. Nực cười là ngươi tự cho mình đúng, chém đuôi ta để tế trời, ha ha ha! Ta tuân theo lệnh trời, nhưng hành động của ngươi đã khiến ông trời phải giáng sự trừng phạt xuống! Ngươi cắt một đuôi của ta, Cơ thị của ngươi mất đi một năm. Ngươi cắt chín đuôi của ta, Cơ thị của ngươi mất đi chín năm. Tám trăm năm của Chu Võ đã bị chính tay ngươi chặt mất chín năm rồi."
Tôi cười lắc đầu: "Thật ra ta luôn muốn nói cho ngươi biết, kết quả phải đợi hơn hai ngàn năm, đúng là tẻ nhạt mà! Trong tủ quần áo của ta có tổng cộng hai mươi ba lớp da chuyển thế luân hồi của ngươi, hai mươi ba lần ngươi chết oan, lần nào cũng là ta đi nhặt xác cho ngươi. Nhận thêm tuổi thọ phải chịu nỗi khổ tương ứng. Sau này ngày nào ngươi cũng phải chịu nỗi khổ chết oan một lần. Cứ từ từ hưởng thụ đi, dù gì ngươi cũng không chết được."
Nói hết câu, tôi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, mặc kệ hắn.
Ở ngoài cửa, Chu Châu và Miêu Phượng vừa căng thẳng vừa hào hứng.
"Cậu có chắc để hắn nhớ lại tiền kiếp sẽ không gây rắc rối gì chứ?" Chu Châu nhìn qua khe cửa.
"Không đâu." Tôi lắc đầu khẳng định.
Mỗi ngày phải chịu đựng nỗi đau sống dở chết dở thì còn có thể làm được gì?
"Chuyện chín đuôi của cậu đổi lấy chín năm của Cơ thị có thật không vậy? Cậu làm thế chẳng khác nào giết người tru tâm đấy!" Chu Châu khoác vai tôi.
Hắn khoét tim tôi, tôi đương nhiên phải trả lại.
Cơ Hoằng tốn bao công sức, thậm chí hy sinh cả bản thân nhưng cuối cùng lại phản tác dụng, hắn chắc chắn sẽ hối hận đến đứt ruột đứt gan rồi!
Quả nhiên tru tâm thú vị hơn khoét tim ra nhiều!
Tôi cười nói: "Được rồi, để ăn mừng tôi đã trả thù xong, chúng ta sang Thái Lan chơi đi, tiền trong thẻ còn chưa tiêu hết này!"
Chu Châu lập tức nuốt nước bọt: "Từ lúc đi theo cậu đến giờ tôi chưa từng được ăn thịt người đấy!"
Miêu Phượng hừ lạnh, nhìn tôi chằm chằm: "Cô muốn mẫu nam thế nào? Tôi đều có thể biến thành bất cứ dáng vẻ gì."
"Hả..." Chu Châu đang nghĩ đến việc ăn thịt người lập tức mắc nghẹn, cười lớn.
Tôi coi như không nghe thấy, kéo Chu Châu đi.
Lúc nghe tin Ân Ly bị điên, tôi, Chu Châu và Miêu Phượng đang hái nấm ở Vân Nam.
Miêu Phượng nói có thể chữa khỏi hoàn toàn vấn đề của tôi nhưng mẫu trùng chỉ có ở Vân Nam, tôi phải tự nuôi thì cả hai mới hoàn toàn hợp thành một được.
Cậu ta còn nói mình mấy năm qua bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, không khống chế được cổ tính trong người, vậy nên ép tôi và Chu Châu cùng quay về núi rừng.
Chu Châu vừa hái nấm vừa than vãn: "Ngày xưa đã bảo cậu đừng dùng máu hồ ly của mình hồi sinh cậu ta rồi, bây giờ cậu ta khôn khéo hơn cậu đấy. Nói là đến tìm cổ chứ thật ra là sợ cậu ở bên ngoài ăn chơi thôi."
Miêu Phượng nghe vậy thì trừng mắt nhìn qua, đang muốn giận dỗi phản bác thì di động đổ chuông.
Cậu ta nghe máy, nhìn tôi một lúc lâu mới nói: "Ân Ly điên rồi."
Sợ tôi nghĩ nhiều, cậu ta nói thêm: "Mười mấy nghệ sĩ dùng cổ đẩu dưới trướng của hắn đều bị phản phệ, tất cả chết thảm. Có điều trước khi đi tôi đã điều chế thuốc giết tất cả trứng cổ trong người họ, sẽ không để chúng hại thêm ai."
Tôi hái cây nấm có màu đỏ như máu lên, gật đầu: "Không có Ân Ly thì vẫn có những kẻ khác làm việc này. Không có cổ đẩu cũng sẽ có thứ khác."
Có điều điên cũng tốt, hắn sẽ sống lâu hơn, chịu tra tấn lâu hơn.
Tôi bị nhốt trong tế đàn hơn hai ngàn năm, chịu đựng nỗi đau lột da sáu trăm năm, hắn phải sống cho tốt để trả nợ mới được!
Miêu Phượng thở phào, giật lấy cây nấm trong tay tôi rồi ném đi: "Mấy thứ màu sắc sặc sỡ đều có độc."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta rồi xoay người đi chỗ khác tìm nắm.
Cậu ta chỉ nói đã để lại cách dự phòng giải quyết cổ đẩu chứ không nói Ân Ly bị điên do cổ trùng của cậu ta hành hạ.
Cậu ta sợ Ân Ly khôi phục trí nhớ, lại ra tay với tôi, vậy nên trực tiếp khiến hắn bị điên.
Sói con lớn rồi cũng biết suy nghĩ cho người khác.
[Hết bộ 19]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro