19.5
Tôi đã đoán được đại khái mục đích của Ân Ly, dù không muốn quan tâm nhưng cái thứ kỳ lạ này đang gây rối trên địa bàn của tôi, tôi chỉ không muốn chúng lại xuất hiện, không rảnh tìm hiểu nguyên nhân sâu xa.
Tôi nói với Chu Châu: "Nói với Miêu Thất Phượng, tôi có việc tìm cậu ta, bảo cậu ta mau qua đây."
Miêu Thất Phượng chính là đồng nghiệp mượn cổ trùng để giảm cân, cậu ta lăn lộn trong giới giải trí, chắc chắn biết rõ nhưng mặt tà đạo trong đó.
"Không cần cậu lên tiếng. Biết việc này vào tay chúng ta, tối qua cậu ta đã ngồi máy bay bay tới, chỉ chờ cậu hỏi thôi. Cậu ta sợ cậu không muốn gặp nên không dám xuất hiện." Chu Châu bật cười vỗ tay một cái.
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy, trong lòng lại thầm cảm thấy bất lực.
Nếu không phải việc này quá phiền phức, tôi thật sự không muốn gặp Miêu Thất Phượng.
Mấy năm không gặp, Miêu Thất Phượng ngày càng tự tin, gặp tôi, cậu ta đã không còn dáng vẻ thận trọng như lúc đầu, thậm chí còn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải dè chừng.
Không biết từ khi nào đuôi mắt trái của cậu ta đã xuất hiện thêm một nốt ruồi màu đỏ.
Cậu ta mặc Hán phục màu trắng, tươi cười với tôi: "A Cửu."
Từ góc độ nào đó, cậu ta giống Ân Ly 60%, nhưng lại giống Cơ Hoằng đến 70%.
Tôi thở dài, cố gắng không nhìn vào nốt ruồi ở đuôi mắt của cậu ta: "Đồ không biết phép tắc, cậu phải gọi tôi là Cửu cô nương mới đúng! Nói đi, con nòng nọc đầu to kia là chuyện sao đây?"
Miêu Thất Phượng cười khổ: "Đây là cổ đẩu của tà thuật Nam Dương."
Hiện nay trong nước đang quản lý nghiêm ngặt những hành vi mê tín dị đoan, càng đừng nói đến những tà thuật này.
Nhưng ở Nam Dương, nó lại càng ngày càng phát triển.
Tà thuật cổ đẩu này là lấy tinh trùng thiếu niên có giọng nói hay vừa qua thời kỳ đổi giọng và khuôn mặt ưa nhìn đi thụ tinh với ốc bươu vàng để để trứng.
Ốc bươu vàng tràn lan là vì chúng có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, ăn bất cứ thứ gì và tốc độ đẻ trứng rất nhanh.
Vì thụ tinh bằng tinh trùng của con người, còn dùng đến tà thuật, vậy nên sau khi trứng của lũ ốc bươu vàng này nở không phải ốc con mà sẽ có vẻ ngoài giống những con nòng nọc mà chúng ta thường thấy.
Tất cả "nòng nọc" sau khi nở trúng này sẽ được nuôi trong một cái lọ thành cổ đẩu.
Khi cho vào miệng thiếu niên được chọn, cổ đẩu sẽ ăn lưỡi của thiếu niên đó trước rồi đi xuống cổ họng, thanh quản, cuối cùng là tim và đầu.
Cả quá trình phải trải qua bảy bảy bốn chín ngày, đồng thời phải dùng tà thuật đảm bảo thiếu niên đó không chết.
Ăn xác chết và xác sống vốn khác nhau.
Thứ này gọi là cắn nuốt nguồn gốc của mình.
Cổ đẩu được nuôi bằng cách này sẽ nuốt chửng giọng nói và ngoại hình của chàng trai trẻ đó, đồng thời chất chứa nỗi oán hận. Cổ tính càng mạnh, tác dụng càng lớn.
Khi cổ đẩu trưởng thành, mỗi tháng nó sẽ đẻ trứng, giúp thiếu niên kia bắt đầu thay đổi giọng nói và diện mạo.
Đương nhiên muốn tìm người có giọng nói, khuôn mặt và vóc dáng không dễ gì.
Có khi mấy con cổ đẩu được nuôi trong một người thiếu niên để chúng ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng trở thành con hoàn chỉnh và mạnh nhất.
Mà cơ thể mẹ chứa cổ đẩu được nuôi trong nước tiểu của bé trai sẽ được dương khí tẩm bổ để sau khi ăn trứng, giọng nói không còn chứa đựng sự oán hận nữa.
Chẳng trách tôi luôn ngửi thấy mùi nước tiểu.
Buồn cười là thứ tà thuật độc ác này phải dùng đến nước tiểu của bé trai để trấn áp oán khí.
Khi du lịch ở Nam Dương, ban đầu trương Thừa Ảnh chỉ dùng dầu xác để da trắng hơn.
Thấy hiệu quả rõ rệt, anh ta đương nhiên muốn nhiều hơn.
Phải cao lên, phải đẹp trai hơn, còn phải có giọng hát hay.
Ở thời đại này khi phẫu thuật thẩm mỹ và các ứng dụng chỉnh hình phát triển, nhan sắc mọi người đều đẹp như nhau.
Chỉ có giọng hát hay là hiếm thấy.
Sau khi bị mắng vì giọng hát trong một buổi livestream, Trương Thừa Ảnh đã tìm đến cổ sư Nam Dương để đặt một con cổ đẩu.
Nghe Miêu Thất Phượng kể, Chu Châu theo bản năng tặc lưỡi, nhưng ngay sau đó cô ấy liền rút lưỡi về: "Thế tại sao Trương Thừa Ảnh lại bị cắn chết?"
Miêu Thất Phượng cười khinh: "Ân Ly là kẻ tinh ranh, thời điểm ký hợp đồng với Trương Thừa Ảnh hắn đã biết sự thay đổi của anh ta. Hắn đồng ý ký hợp đồng là muốn đào bới bí mật cổ đẩu, sau khi nắm rõ, hắn bắt đầu đào tạo thêm nhiều nghệ sĩ theo khuôn mẫu tương tự. Trong hai năm qua, công ty của Ân Ly có rất nhiều người nổi tiếng hơn Trương Thừa Ảnh, tài nguyên của công ty cũng bị phân tán. Trương Thừa Ảnh là người đầu tiên dùng cổ đẩu, anh ta đương nhiên không phục. Nhưng một khi cổ đẩu vào người thì phải nuôi trong cơ thể, không thể tăng cường. Trương Thừa Ảnh muốn nghĩ cách tăng số lượng. Cổ đẩu là hậu duệ của ốc bươu vàng, gặp gì ăn nấy, đương nhiên tức giận quật lại ký chủ. Nhưng cổ đẩu trong cơ thể Trương Thừa Ảnh đã được nuôi thời gian dài, oán khí của anh ta và oán khí của cổ đẩu hòa làm một. Dù đã chết, anh ta vẫn muốn nổi tiếng, chỉ cần hơi không vừa ý là sẽ có người chết."
Miêu Thất Phượng chỉ về phía nhà xác: "Đạo sĩ mà Ân Ly nhờ vả nói không sai, mấy người thế thân hay thợ trang điểm đều do oán khí của Trương Thừa Ảnh thúc đẩy cổ đẩu hại chết."
Chu Châu thổn thức: "Chết cũng chết rồi, còn tranh giành làm gì? Không được dùng đến thế thân luôn là? Vấn đề này chẳng lẽ quan trọng hơn mạng sống sao?"
"Loại người như họ cô không thể dùng tư duy của người bình thường để hiểu đâu." Miêu Thất Phượng nhíu mày, nhìn tôi, "Bọn họ đắm chìm trong danh lợi, quần áo trang sức có phải hàng cao cấp hay không, vị trí đứng trên poster có phải ở giữa hay không, quan hệ xã hội có rộng không, liệu người hâm mộ có thích những bài đăng trên mạng xã hội không. Nói thẳng ra những kẻ này chỉ sống trong ảo tưởng, bất cứ điều gì cũng muốn giành được vị trí đứng đầu, mà thực chất họ chỉ là cổ mà Ân Ly nuôi để kiếm tiền thôi. Người cũng là cổ, chẳng có gì hơn cả."
Miêu Thất Phượng liên tục nhắc đến Ân Ly, hơn nữa mỗi lần nhắc đến, sắc mặt trông đều rất tệ.
Tôi đã biết đại khái sự việc, nhưng tôi thật sự không có ấn tượng tốt với mấy thứ tà thuật này, vì thế ho một tiếng, phất tay: "Đừng nói nữa, việc này..."
Miêu Thất Phượng đột nhiên bước lên một bước, nhìn tôi chằm chằm: "Không phải cô từng nói vạn vật đều là cổ, đều đấu tranh sinh tồn. Cây cỏ tranh mưa và ánh nắng, động vật tranh giành đồ ăn. Thời điểm tất cả mọi người được thụ thai thì chính là cổ, đều phải tranh giành, chỉ có con nòng nọc chiến thắng mới có cơ hội thụ thai rồi chào đời. Sau khi chào đời, chúng phải tranh giành sự yêu mến của bố mẹ, tranh giành thành tích học tập đứng đầu, đào thải những người không tốt. Đến khi trưởng thành, mọi người phải tranh việc làm, giành thành tích. Người có năng lực sẽ mua nhà mua xe, kết hôn sinh con. Kẻ không có năng lực sẽ bị đào thải như cổ trùng ăn thịt nhau. Không phải chính cô đã nói những việc này đều như nuôi cổ sao? Chẳng có gì sai cả, tại sao tôi mới nói Ân Ly nuôi cổ, cô đã không vui?"
Miêu Thất Phượng chất vấn tôi: "Hắn là Cơ Hoằng đúng không? Có phải là cái người lột da khoét tim, móc mắt cắt tay, chặt chín cái đuôi của cô tế trên tế đàn Chu Võ, xin cho triều đại Chu Võ kéo dài mãi mãi không? Có phải cái người mấy trăm năm qua mỗi lần chuyển thế cô đều bảo Chu Châu tìm kiếm có phải không?"
Miêu Thất Phượng quát: "A Cửu, không phải nói cô không hận cũng không đau buồn sao? Thế tại sao tôi lại không thể nói một câu về hắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro