19.3
Tận mắt thấy sinh vật kích thước bằng ngón út sắp chui vào yết hầu Ân Ly, tôi vội chạy tới, tay trái giữ cổ hắn, ngón trỏ tay phải gãi nhẹ thứ kỳ lạ kia.
Ngay chỗ lớp da bị bong tróc, tôi đưa ngón út vào trong, kéo ra một vật như đuôi nòng nọc nhưng lại dính đầy chất nhầy.
Chất nhờn của thứ này có tính ăn mòn, móng tay tôi vừa chạm vào lập tức biến thành màu xám đen.
Tôi nhanh chóng kéo nó ra ngoài.
Thứ này như thằn lằn, đuôi bị đứt nhưng đầu vẫn tiếp tục khoan vào trong.
Ngay khi đuôi bị đứt, rất nhiều thứ màu hồng của thịt như trứng cá tràn ra rơi xuống vết thương.
Thứ này rõ ràng đang đẻ trứng!
Trên đời này có những thứ khi cảm thấy nguy hiểm sẽ sinh con để lại hậu duệ.
"Chu Châu!"
Tôi ném cái đuôi đi rồi ngoắc chân đè Ân Ly xuống cho hắn ngồi xếp bằng, sau đó ấn đầu hắn xuống đùi, để lộ phần cổ ra, tay trái tôi giữ chặt cổ hắn, tay phải rút một chiếc lông hồ ly cắm thẳng vào cổ họng hắn, không cho thứ kia bỏ trốn.
Bà đây tỉnh giấc từ sáu trăm năm trước, dù không có đồ nghề trong tay cũng không ai dám giở trò trước mặt bà đây cả!
Nhà tang lễ này đã hoạt động gần trăm năm, chuyên khâu vá và xử lý xác chết, dù cô hồn dã quỷ muốn làm gì cũng phải tới tìm tôi, cung kính gọi tôi một tiếng "Cửu cô nương".
Bà đây không ra tay một lần thì chắc mấy thứ này tưởng bà đây bị trai bao làm mờ mắt thật!
Sau khi cái lông hồ ly cắm vào, thứ kia thật sự không còn động đậy.
Tôi búng nhẹ lông hồ ly, cái lông lập tức bao quanh cổ Ân Ly, dài ra kết thành tấm lưới.
Từ đầu đến cuối Ân Ly không hề giãy giụa, ngoan ngoãn nằm tron lòng tôi.
Ánh mắt anh ta nặng trĩu, đồng tử co lại trông như đang không có ý thức.
Đôi mắt này quá giống Cơ Hoằng, nhất là khi nhìn sâu vào trông.
Giây phút đó, tôi thật sự sợ bản thân không nhịn được mà trực tiếp bóp cổ hắn.
Tôi che mắt hắn lại, sau đó kéo tấm lưới được kết bằng lông hồ ly ra khỏi vết thương thì thấy có một con nòng nọc đầu to bằng hạt đậu phủ đầy chất nhầy đang nằm bên dưới, vùng vẫy phần đuôi vừa bị đứt lìa, há miệng để lộ mấy cái răng đan nhau đang cố cắn đứt lông hồ ly để chui ra ngoài.
Trong lúc cắn, những quả trứng màu hồng trong suốt như pha lê được đẩy ra ngoài.
Nhìn từng quả trứng thì rất đẹp, nhưng khi chúng chụm lại thì hết sức kinh tởm, hệt như trứng côn trùng trên lá cây.
Chớp mắt, chiếc lông hồ ly đã chứa đầy những quả trứng ghê rợn này.
"Cái quái gì vậy?" Chu Châu tò mò hỏi.
"Bỏ vào lọ thủy tinh đi."
Tôi đưa cho cô ấy rồi mới buông Ân Ly ra, sắc mặt anh ta đanh lại nhìn thứ kỳ lạ Chu Châu mang đi, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm sự thật.
Ân Ly theo thói quen chống tay suy nghĩ, nhưng hắn vừa cử động, máu từ vết thương lập tức rỉ ra.
"Khâu nó lại trước đi kẻo anh cũng mất mạng, đến lúc đó tôi lại không nhận được tiền."
Tôi cố định cổ hắn không cho hắn nhúc nhích, sau đó nhận lấy lọ thuốc Chu Châu đưa, rửa vết thương, dùng lông hồ ly xỏ chỉ khâu vết thương lại giúp hắn.
Trong lúc tôi làm việc, Ân Ly cứ nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự dò xét.
Chu Châu cười khúc khích, còn cầm di động chụp ảnh lại: "Ân tổng à, đã lâu rồi A Cửu nhà tôi không cho ai tựa đầu lên đùi cô ấy rồi đấy, đây là dịch vụ bổ sung nên anh nhớ trả thêm tiền đấy!"
Tôi liếc xéo Chu Châu.
Tính ra cô ấy đúng là càng ngày càng giống hồ ly.
Kỹ thuật khâu vết thương của tôi vốn rất tốt, huống chi vết thương này chỉ to bằng ngón tay, chỉ cần khâu hai ba đường là được.
Xong xuôi, tôi đỡ Ân Ly đứng dậy: "Được rồi." Sau đó tôi búng tay, nhìn bộ móng bị chất nhầy của vật lạ ăn mòn, tặc lưỡi, "Bộ móng mới làm hỏng rồi, coi như vật tư tiêu hao, tôi sẽ ghi chép lại để Ân tổng thanh toán."
Tôi không sẽ chủ nợ chết, tôi còn phải đòi nợ!
Miếng da của hắn đáng giá 4.000.000 tệ mà nhỉ!
Ân Ly sờ vết thương trên cổ, hắng giọng để đảm bảo mình có thể nói được, rồi mới thận trọng hỏi: "Đó là cái gì?"
Tôi lau tay, nhìn bộ móng bị ăn mòn rồi nhướng mày nhìn Ân Ly: "Còn cần phải hỏi? Anh cũng thấy rồi đấy, chính nó đã giết những người xử lý thi thể của Trương Thừa Ảnh! Khoan đã!" Tôi nghĩ lại, nhận lấy lọ thủy tinh trong tay Chu Châu, "Phải nói là họ bị nó ăn thịt mới đúng."
Sinh vật lạ kia hiện nằm trong lọ thủy tinh đã ngừng ngọ nguậy. Cái đuôi của nó bị đứt, muốn dài ra thì phải bổ sung năng lượng.
Trong lọ thủy tinh không còn gì ngoài trứng nó mới đẻ.
Thế là nó há cái miệng đầy răng ngấu nghiến những quả trứng của mình.
Ăn được nửa số trứng, đuôi nó đã mọc ra lại.
"Là một sinh vật vĩnh cửu, tự sinh sản rồi ăn thứ mình đẻ ra, không bao giờ chết được."
Tôi gõ nhẹ vào lọ thủy tinh, sinh vật kia lập tức nhe răng gầm gừ.
Tôi nhìn Ân Ly, giễu cợt: "Ân tổng, nếu không phải A Cửu tôi nhanh tay, nó đã ăn thịt anh luôn rồi."
Chu Châu che miệng cười khúc khích.
Ân Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm thứ kỳ lạ trong lọ thủy tinh, hỏi: "Thứ này muốn có thể hại?"
"Đúng đó." Tôi gật đầu, giao cái lọ cho Châu Châu, bảo cô ấy cất kỹ.
Sau đó tôi cầm lông hồ ly đi kiểm tra xương cốt của những người đã chết.
Tôi không muốn thứ kỳ lạ này lại xuất hiện trên địa bàn của mình.
Đi bắt từng con một thật sự rất mệt.
Ân Ly đứng bên quan sát, hỏi: "Thứ quái quỷ này có phải bắt nguồn từ Trương Thừa ảnh không? Tìm tới tôi là vì tôi ở gần thi thể. Người may xác và tẩm liệm chết có thể cũng vì tiếp xúc với thi thể của cậu ta. Nhưng để giữ bí mật, công ty không cho người thế thân và thợ trang điểm biết nguyên nhân cái chết của Trương Thừa Ảnh, sao thứ này vẫn tìm tới bọn họ?"
Ân Ly chỉ vào hai cái xác đầu tiên, cau mày.
Kiểm tra xong, tôi bảo Chu Châu đẩy tất cả thi thể về lại tủ đông, sau đó chớp mắt nhìn Ân Ly, cười khẩy: "Ân tổng, tôi chỉ chịu trách nhiệm trang điểm lại cho thi thể, những thứ khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Khi nãy..." Tôi duỗi tay vuốt ve vết thương trên yết hầu anh ta, "Nếu không phải sự việc xảy ra trên địa bàn của tôi, tôi chắc chắn đã mặc kệ. Chuyện này nguy hiểm thế nào Ân tổng cũng thấy rồi đấy, hy vọng Ân tổng thanh toán toàn bộ trước."
Nói hết câu, tôi vào trong định kiểm tra thi thể Trương Thừa Ảnh.
Tôi không muốn vì việc này mà tự tay đập vỡ bảng hiệu của mình.
"Cửu Thiện!" Ân Ly lại kéo tay tôi, quát, "Thứ đó có thể giết người, cô không quan tâm sao?"
Tôi bật cười, đẩy Ân Ly ra: "Ân tổng nói gì vậy? Thứ này được xuất hiện tên người nghệ sĩ của công ty anh, bây giờ người ta chết rồi, anh không mang đi hỏa táng mà còn có bán vé vào cửa tham dự lễ truy điệu đấy thôi! Ân tổng, chúng ta đều là người làm ăn, nhìn tôi đi, nhận tiền rồi tôi chỉ làm việc, không hỏi nhiều, anh cũng không nên xen vào việc của tôi."
Quả nhiên đây là khuôn mặt đại diện của thánh mẫu.
Hắn cũng vậy, Cơ Hoằng ngày xưa cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro