17.7
Có câu người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tôi không có gì để phản bác Tần Minh Tiêu.
Bây giờ phản bác cũng chẳng còn ý nghĩa.
Còn về sắp xếp tôi qua, chính bố Viên nói linh hồn con rắn chưa bị tiêu diệt, cho nên long khí vẫn bị linh hồn đó quấy nhiễu, không thể hóa rồng.
Phải đưa tôi đến biệt thự, sử dụng cơ thể cùng huyết mạch với tôi là Viên Thi Kỳ dẫn dụ linh hồn rắn từ trong người tôi vào cơ thể chị ta, nhân cơ hội tiêu diệt nó.
Bởi vì Viên Thi Kỳ tuổi rộng, tử vi mạnh, có thể giết rắn.
Nhưng lại không ngờ thời điểm gọi hồn không gọi được hồn của rắn, ngược lại dẫn hồn chị cả về, hai bố con cùng chết.
Mặt tôi tối sầm khi nghe kể lại, thảo nào Viên Thi Kỳ chắc chắc mình sẽ không xảy ra chuyện gì, hóa ra là do tự tin vào ngày tháng năm sinh.
Trên đường lên núi, Tần Minh Tiêu gần như đã kể hết với tôi, giúp tôi xách túi, bảo tôi xuống xe.
Sau hai mươi năm lăng mộ của tổ tiên nhà họ Tần vẫn được tu sửa rất tốt, ô tô có thể lái xe vào lưng chừng núi, chúng tôi chỉ cần đi bộ hai ba dặm là có thể đến khu mộ.
Nhưng chúng tôi còn chưa đi được xa, đột nhiên có một cô gái mười lăm tuổi ngây ngô từ bụi cây bên cạnh xuất hiện.
Ngay sau đó, cô ta ném thứ gì đó về phía chúng tôi.
Tần Minh Tiêu vội che chắn cho tôi, kéo tôi ra sau.
Thứ đó mềm nhũn rơi ngay dưới chân, rõ ràng là xác của hai con rắn.
Đầu bị đập nát, toàn thân dính đầy bùn đất, nằm không nhúc nhích.
"Em gái!" Tàn Minh Tiêu gọi.
Thấy chúng tôi bị dọa, cô gái ấy cười khúc khích.
Cô ta thế mà tiếp tục lấy đồ từ trong túi ra, ném về phía chúng tôi, vừa ném vừa cười ha ha, thấy chúng tôi không ngừng lùi lại còn vỗ tay cười sung sướng.
Sắc mặt Tần Minh Tiêu xanh mét, tài xế nhanh chóng bẻ cành cây, gạt xác rắn sang bên đường.
Thấy cô gái kia còn định giở trò, Tần Minh Tiêu không nhịn được nữa, bước lên cầm tay cô ta: "Tần Tố!"
Nghe anh ta gọi, Tần Tố đột nhiên ngồi bệt xuống đất, òa khóc.
Tần Minh Tiêu bất lực, chỉ đành lấy di động gọi người tới.
Trong lúc anh ta nói chuyện điện thoại, Tần Tố không ngừng khóc, còn tru lên.
Mãi đến khi có hai bảo mẫu chạy tới sợ hãi nhìn Tần Minh Tiêu, một người to con trong số đó kéo Tần Tố đi.
Thẳng đến hai bảo mẫu chạy tới, có chút sợ hãi nhìn Tần Minh Kiêu, một cái cao lớn cường tráng trực tiếp nửa ôm nửa kéo Tần Tô đi, người còn lại giải thích: "Hôm qua ông Tần đi đào mộ nhà họ Viên, kết quả phát hiện trong đó toàn là rắn, rất nhiều người bị cắn chết, cũng có người trốn được. hôm nay mọi người đều đi kiểm tra xem còn rắn không, bất cẩn không coi chừng Tần Tố."
Nói xong, bà ta liếc nhìn tôi, lại sợ Tần Minh Tiêu không vui nên chuyển sang dặn dò chúng tôi lên đó cẩn thận, coi chừng gặp rắn.
Có nghĩa là tối qua Tần Minh Tiêu và bố Viên định làm việc này, bố Viên muốn giết hồn rắn, tránh cho hai người con gái còn lại của mình biến thành người rắn do nhận quá nhiều long khí.
Tần Minh Tiêu phối hợp là vì muốn lợi dụng hồn rắn trong người tôi bị dụ ra, tiện để chuyển mộ của ông Viên ra ngoài.
Hai nhà đều không yên tâm, thảo nào gây ra chuyện lớn như vậy.
Tôi làm như không nghe thấy, chậm rãi theo tài xế đi về phía trước.
Tần Minh Tiêu thậm chí không giải thích, chỉ thì thầm nói với tôi: "Cô chỉ cần chứng kiến là được, không cần nói gì cả, để tôi lo liệu. Tôi chỉ xin cho cô nghỉ thêm một ngày, ngày mai cô phải lên lớp."
Đây là lời hứa sẽ cho tôi sống sót trở về sao?"
"Cảm ơn." Tôi cảm ơn, bù đầu đi về phía trước.
Từ xa, tôi đã thấy một nhóm người đang giăng bẫy rắn, lùng bắt khắp núi.
Bên cạnh là một ngôi mộ đã bị đào lên có một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi nhìn khá giống Tần Minh Tiêu đang nhìn xuống bên dưới.
Thấy chúng tôi đến, ông ta nhìn tôi đầu tiên.
Đôi mắt ông ta rất sáng, thoạt nhìn như đôi mắt của Huyền Vũ đêm qua, tôi sợ tới mức theo bản năng lùi một bước.
Tần Minh Tiêu ho một tiếng, đứng chắn trước mặt tôi, uể oải gọi: "Bố!"
"Qua đây xem đi." Bố Tần vẫy tay, khẽ cười, "Nhìn xem hang kho báu thật sự."
Tôi cau mày, nhưng Tần Minh Tiêu đã nắm lấy tay tôi, ra hiệu bảo tôi qua đó.
Ngôi mộ đã được đào lên hoàn toàn, quan tài được chôn hơn hai mươi năm sớm đã mục nát.
Tuy vậy, tất cả ván gỗ quan tài đều đã được đào lên đặt bên cạnh.
Dưới đáy hố có rất nhiều xương vụn như xương cá và một bộ xương người hoàn chỉnh, còn có... Một lớp da rắn bọc thứ gì đó trông giống hình người.
"Đây là ông nội cô." Bố Tần chỉ cho tôi xem, cười nói, "Ông ta nói giúp nhà họ Tần chúng tôi tìm hang báu vật, thật ra là tìm cho mình. Nhà họ Tần chúng tôi được chôn bên cạnh, chỗ ông ta mới là hang chính. Để chiếm được cái hang này, ông ta tự chôn sống mình trong quan tài đầy rắn, hy vọng nhà họ Viên thật sự sinh được rồng. Có điều bố cô có cố mấy cũng vô dụng, nhà họ Viên vẫn không thể nhận long khí, còn có cô là chuyển thế của rắn, ba cô con gái còn lại của nhà họ Viên làm sao chịu nổi long khí, từng người trở nên người không ra người, rắn không ra ngắn."
Bố Tần thở dài, lắc đầu: "Lòng tham của con người đúng là không đáy! Việc ông nội cô bị chôn sống cô có biết không? Ông ta nuốt vài thứ vào bụng, muốn hút long khí để sử dụng, kết quả tự khiến bản thân biến thành như vậy. Cô là xà linh, cũng là cháu gái duy nhất của ông ta, cô nói xem nên làm gì đây?"
Tôi nhìn thi thể trong da rắn còn đang cử động, chẳng lẽ ông nội muốn giống như rắn, lột da sống lại sao?
Bố Tần định để tôi xử lý việc này?
Việc xử lý mồ mả tổ tiên rất dễ bị chú ý.
Muốn đào mồ mả phải được sự đồng ý của người ta, nếu không đồng ý thì không được làm.
Người đời sau thường không thể động vào mộ tổ tiên.
Bố Tần đang định để tôi gánh toàn bộ trách nhiệm.
Tôi liếc nhìn Tần Minh Tiêu, nhớ những gì anh ta dặn dò, vội nép sau lưng anh ta, lo lắng kéo góc áo.
Tần Minh Tiêu khẽ cười: "Hôm qua bị chú Viên hù dọa, bây giờ lại nhìn kén xác chết, cô ấy sao có thể biết làm gì? Cứ theo kế hoạch của bố, đem đi thiêu đi."
Bố Tần bật cười, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, gật đầu: "Mộng Xà, thiêu được chứ?"
"Có thể." Bị chỉ đích danh, tôi không thể không trả lời.
Bố Tần lập tức gọi người khiêng quan tài ra, sau đó cầm chu sa vẻ bùa, bỏ vào trong kén.
Khi đóng đinh vào quan tài, tôi phát hiện tất cả đinh đều dài ba tấc, trên đó còn vẻ những ký hiệu đặc biệt.
Đóng đinh xong, có hai người đàn ông trong như pháp sư rãi mực quanh quan tài một vòng.
Cuối cùng, họ lấy một tấm vải màu văn phủ lên quan tài.
Kế tiếp có một đồng tử khoảng năm sáu tuổi mặc áo bào ôm con gà trống ngồi lên trên.
Tôi đứng bên cạnh nhìn sự chuẩn bị đầy đủ của nhà họ Tần, e là bọn họ sớm đã chờ ngày ngày.
Sau khi hai pháp sư làm lễ, tám người đàn ông cao to vạm vỡ tới khiêng quan tài.
Nhưng dù cố gắng thế nào, quan tài vẫn không thể bị nhấc lên.
Kể cả khi mời đồng tử đi xuống, dây thừng kêu lạch cạch, nhưng quan tài vẫn bất động.
Bất lực, pháp sư kia đi tới liếc nhìn tôi, nói mấy câu với bố Tần.
Bố Tần cười nói với tôi: "Ông nội cô không cam lòng, cô là cháu gái duy nhất của ông ta, cô đi đỡ quan tài đi."
Lúc này, pháp sư bế đồng tử đặt lên quan tài lại, chỉ chờ tôi đi qua.
Dưới con mắt của bao nhiêu người, tôi chỉ đành ngoan ngoan ngoãn nghe lời, theo sự hướng dẫn của pháp sư mà đỡ nhẹ cây sào khi khiêng quan tài lên.
Lạ là tôi vừa chạm vào thì chiếc quan tài lập tức bị nhấc bổng.
Bố Tần giải thích: "Cũng không xa lắm, không sao đâu, chỉ nâng tới chỗ đỗ xe là có xe của nhà tang lễ chờ sẵn, hai thầy páp này sẽ đi theo đến khi hỏa táng xong, mang tro cốt về."
Trong lúc ông ta nói chuyện, có mấy người chuyên bẫy rắn đi tới bên mộ, nhặt tất cả xương người và xương rắn ở bên trong, sau đó tập hợp để trên tấm ván cạnh quan tài, đổ xăng lên, châm lửa đốt.
Không biết có phải do bầu không khí khô hanh mà lúc lửa cháy cứ có tiếng rít.
Tôi nhìn ngọn lửa kia, thầm thở phào.
Tần Minh Tiêu vẫn chu đáo đưa chai nước cho tôi, kéo tôi lùi lại mấy bước: "Lửa lớn quá, coi chừng bị bỏng."
Bố Tần cười tủm tỉm nhìn chúng tôi, chờ lửa cháy gần xong mới lên tiếng: "Mộng Xà còn chưa ăn gì đúng không? Hỏa táng ông nội cô cần một thời gian, đợi bọn họ làm xong chúng ta mới có thể đến bước tiếp theo, tranh thủ ăn trước đi."
Còn cả bước tiếp theo?
Tôi nhìn xuống ngôi mộ trống và đá cẩm thạch vây bên trên.
Bước tiếp theo trong kế hoạch của nhà họ Tần là đưa họ hàng họ vào cái hố này sao?
Hay là chôn cất bà cụ nhà họ đến giờ vẫn chưa lộ diện?
Chôn người sống, sinh ra thiên tử!
Con cháu nhà họ Tần không chỉ có Tần Minh Tiêu, cùng thế hệ có rất nhiều con trai.
Cho dù thế hệ này không sinh được thiên tử, với địa vị của bố Tần là một doanh nhân lớn, là một người chăm làm từ thiện, còn đại biểu trong hội đồng nhân dân, thế hệ kế tiếp chắc chắn sẽ xuất hiện một nhân vật nổi bật.
Có điều đây không phải việc tôi có thể xen vào, tôi chỉ có thể về theo họ.
Tần Minh Tiêu nhân lúc không ai chú ý thì thầm nhắc tôi: "Cô tỏ thái độ là được rồi, đừng nói lung tung."
Đây là sợ tôi đắc tội bố Tần, tự chuốc họa sao?
Chúng tôi ăn cơm ở từ đường nhà họ Tần, vì mấy nay bận rộn chuyển mộ, nhà họ Tần đặc biệt mời đầu bếp tới nấu ăn.
Nhưng tôi vừa vào, lại có người chạy ra, nói gì đó với bố Tần.
Bố Tần liếc nhìn tôi, sau đó nói với Tần Minh Tiêu: "Tiểu Vũ lại phát bệnh rồi, con dẫn Mộng Xà đi xem đi, đừng dọa con gái nhà người ta."
So với sự căm thù bố Viên, bố Tần khá quan tâm tôi.
Tôi rất muốn hỏi thăm Tần Minh Tiêu, do vậy ngoan ngoãn theo anh ta lên lầu.
Từ đường nhà họ Tần rất rộng, nghe nói để xây dựng nơi này đã tốn hàng nghìn đô la.
Trên tầng hai có một y tá giữ cửa, bên trong thỉnh thoảng có tiếng thút thít.
Tần Minh Tiêu dẫn tôi vào thì thấy có hai cái giường.
Trên một chiếc giường trong số đó là Tần Minh Vũ bị trói bằng đai an toàn, cơ thể không ngừng vặn vẹo, khóe miệng chảy đầy nước dãi, rít lên như một con rắn.
Anh ta hoàn toàn đã không còn thái độ khi tới tìm tôi đòi từ hôn.
Trên mặt tuy không có vảy rắn như Viên Thi Dao nhưng có rất nhiều mạch máu nổi lên, hai mắt đỏ ngầu.
Trên chiếc giường còn lại có một ông già đang tựa lưng ở đầu giường.
Tóc ông ta rụng gần hết, da sần sùi lấm tấm đốm đen, trông có vẻ mê sảng, đôi mắt đục ngầu như mắt cá chết.
Có vẻ tai ông ta có vấn đề, hình như không nghe thấy tiếng kêu của Tần Minh Vũ, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Y tá nói gì đó, lúc này ông ta mới quay đầu, muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng lại chảy ra một vũng nước bọt.
"Đó là ông nội tôi." Tần Minh Tiêu chỉ vào ông già, "Chính là người hai mươi bốn năm trước đồng ý với yêu cầu của ông nội cô mở núi dẫn nước, đào hang dời mộ tổ tiên."
Ông Tần trông khoảng tám chín mươi tuổi, đã không còn tỉnh táo.
Do vậy Tần Minh Tiêu nói Tiểu Vũ đắc tội "con rắn" như tôi" chỉ là nói bậy bạ.
Anh ta cũng giống bố con nhà họ Viên, vì lợi ích của bản thân mà làm rát nhiều chuyện.
"A... A..." Nhìn thấy tôi, ánh mắt đục ngầu của ông Tần dần trở sáng trở lại.
Làn da chùng nhão trên mặt không ngừng run rẩy, đôi môi cũng run run, dường như rất kích động. Ông ta kêu lên, hai mắt càng lúc càng mở to, có vẻ rất sợ hãi.
Ông ta cố sức duỗi ngón tay chỉ vào tôi, la hét không ngừng.
Y tá trấn an ông ta, ông ta còn đẩy y ta ra, đứng dậy một cách khó khăn, trông như thể chuẩn bị vỗ lấy tôi.
Nhưng chân lại đứng không vững, ông ta đột nhiên ngã xuống, vẫn trừng mắt nhìn tôi, giãy giụa bò tới.
Y tá sợ hãi đỡ hai bên trái phải ông ta, gọi thêm hộ lý giữ ông ta lại.
"A... A..." Ông Tần lắc đầu, rống to, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và cầu xin.
Khi sắp chết con người có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không nhìn thấy.
Tôi sợ hãi trốn phía sau Tần Minh Tiêu, cẩn thận quan sát ông Tần: "Ông ta bị sao vậy?"
"Không sao." Tần Minh Tiêu nhẹ giọng, "Chắc là sắp đi rồi."
Anh ta dặn dò y tá chăm sóc ông nội mình, rồi bảo họ tiêm liều thuốc an thần cho Tần Minh Vũ, sau đó đưa tôi xuống lầu.
Đồ ăn ở từ đường rất ngon, đều hợp khẩu vị của tôi như ở biệt thự.
Cơm nước xong, khi ăn tráng miệng, bố Tần như một người lớn bình thường hỏi thăm việc học hành của tôi, hỏi tôi tốt nghiệp rồi định làm gì, đi làm hay như giới trẻ bây giờ, đi du lịch hay tự xây dựng sự nghiệp.
Ý của ông ta là dù tôi làm gì, ông ta đều ủng hộ.
Trong lúc trò chuyện, di động của ông ta đổ chuông.
Ông ta chỉ nhìn thoáng qua, sau đó phất tay với vệ sĩ phía sau.
Qua một lúc, bên trên vọng tới tiếng hét của y tá.
Sau đó vệ sĩ từ trên lầu chạy xuống, báo cáo với bố Tần: "Ông Tần đi rồi."
Bố Tần thở dài, xấu hổ nói với tôi: "Khi nãy gặp cô ông ấy rất kích động, có thể là do hồi quang phản chiếu. Không dọa cô chứ?"
Người chết là bố của ông ta, dọa tôi cái gì?
Tối qua tận mắt chứng kiến cái chết của bố Viên và Viên Thi Kỳ, tôi còn chưa sợ!
Tôi định mở lời, bố Viên đã sắp xếp người khiêng quan tài ở phía sau từ đường tới, bố trí linh đường.
Sau đó chiếc xe chở tro cốt của ông Viên đã về, đồng thời chở thêm quan tài khác.
Hai quan tài giống nhau như đúc, đặt một trái một phải.
Từ đường nhà họ Tần lập tức trở nên hỗn loạn, Tần Minh Tiêu gọi điện báo cho họ hàng.
Bố Tần nói chuyện với hai pháp sư, sắp xếp chuyện khác.
Tôi muốn rời đi nhưng không tìm được xe xuống núi.
Tôi không giúp được gì, chỉ đành ngồi ở vườn hoa bên ngoài, nhìn lũ kiến.
Đúng lúc này, Tần Tố cười tủm tỉm đi tới.
Cô ta đã tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tệ, không còn dáng vẻ ngốc nghếch như khi nãy.
Cô ta lại lấy xác hai con rắn ra cọ cọ lên mu bàn tay tôi: "Đã chết hết rồi, cô có vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro