Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.6

Tận mắt nhìn bố Viên chìm xuống bồn tắm đầy máu và rắn, tôi sợ tới mức dựa vào cửa, toàn thân cứng đờ.

Tần Minh Tiêu cũng sợ hãi, nắm chặt khăn tắm trong tay, nhìn vào gương chỉ thấy dòng máu gợn sóng và lũ rắn đang bơi lội, nhất thời không biết phải làm sao.

Có vài con rắn bắt đầu bò ra.

Tôi kéo mạnh cửa, hét vào mặt Tần Minh Tiêu: "Đây là kế hoạch của mấy người đúng không? Khi nào mới được ra ngoài?"

Tần Minh Tiêu hoàn hồn, đẩy tôi ra, mặc kệ lá bùa đã rơi xuống, trực tiếp mở cửa.

Anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra, sau đó đóng cửa lại.

Hai chân tôi mềm nhũn, theo bản năng chạy lên tầng ba, dựa vào vách tường thở hổn hển.

Lúc này Tần Minh Tiêu run rẩy gọi điện thoại.

Lần này tôi đứng khá gần, nhìn thấy tên địa chỉ liên lạc là "Người nhà - Bố".

Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia lập tức truyền tới tiếng hét thảm thiết.

Tần Minh Tiêu liếc nhìn tôi, hít sâu một hơi, trầm giọng: "Bố, chú Viên thất bại rồi, chú ấy không gọi được hồn rắn mà là hồn của con gái lớn."

Người bên kia hừ lạnh: "Ông ta chết cũng đáng, ngày mai con dẫn Viên Mộng Xà kia về, nhất định phải giải quyết xong chuyện này! Nếu không không chỉ em trai con mất mạng, người kế tiếp nói không chừng là con."

Trong lúc ông ta nói chuyện, ở bên kia vẫn có tiếng kêu la, hình như đang xảy ra chuyện gì đó.

Tần Minh Tiêu cúp máy, nhìn tôi với sắc mặt xanh mét, lúc này mới gọi báo cảnh sát.

Ngay khi anh ta nói cảnh sát biết vị trí của biệt thự, tôi tựa vào tay vịn nhìn xuống, nhớ lại chuyện khi nãy.

Cửa phòng tắm và phòng ngủ tầng hai đều đóng chặt, cũng không biết đám rắn kia có bà ra không, tôi theo bản năng nhìn dãy nến gọi hồn.

Không ngờ ở phía cuối, cái người có vảy rắn đang nằm ở cửa ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi.

Theo ánh mắt đó, tầng hai có tiếng mở cửa "Cạch".

Tôi giật mình, vội lùi lại, kéo Tần Minh Tiêu.

Anh ta bị tôi làm cho sửng sốt, khi quay đầu cũng thấy người kia, toàn thân cứng đờ, nhưng anh ta lại vỗ nhẹ tay tôi, ý bảo tôi đừng sợ, đừng gây ra tiếng động.

Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, thầm nghĩ nếu có gì đó lên đây sẽ cầm đồ ném xuống.

Nhưng cái người có vảy rắn không lên lầu, thậm chí còn dẫn dắt ánh mắt của tôi xuống tầng hai.

Ở đó tôi thấy có một người mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xung, hai chân đung đưa, đi xuống cầu thang.

Đây rõ ràng không phải Viên Thi Kỳ, mà là chị ba bị trói trên giường.

Cũng như lần trước, chị ta trượt xuống đến chỗ người có vảy rắn, nhưng chị ta không gầm gừ như lúc nhìn thấy chúng tôi mà ngoan ngoãn dựa vào người đó.

Hai khuôn mặt vảy rắn, một khuôn mặt vảy rắn đã biến thành màu đen xì, một khuôn mặt chỉ có một lớp vảy mỏng màu nâu, nhưng lại hiền hòa đến khó hiểu.

Người rắn kia ngước mắt nhìn tôi, lắc đầu, đôi mắt đỏ ngầu liếc ra ngoài, ra hiệu bảo tôi chạy đi.

Người đó không ở lại lâu lắm, dẫn theo chị ba bò ra ngoài.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng hoa lá xào xạc rồi dần yên tĩnh trở lại.

Sau đó là tiếng còi cảnh sát, Tần Minh Tiêu nhìn tôi: "Cảnh sát có hỏi gì cô, cô đừng trả lời, cứ coi như bị dọa ngay ra rồi, để tôi giải quyết."

"Người khi nãy là ai?" Khắp người tôi đã nổi đầy da gà, mọi việc đã vượt qua sức tưởng tượng.

"Mẹ cô!" Tần Minh Tiêu nhẹ giọng, nhìn cảnh sát dưới lầu, vỗ vai tôi, "Trên đường về quê tôi sẽ kể tỉ mỉ cho cô biết."

Dứt lời, anh ta đi xuống, đưa tay ra: "Đội trưởng Văn!"

Đi cùng đội trưởng Văn là một người đàn ông mặc áo gió màu đen đẹp trai lạ thường, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, cười đầy ẩn ý, sau đó đưa tay về phía trước.

Tôi bị dọa cho chết khiếp, cảm thấy móng tay của anh ta có thể móc tim mình ra, sợ hãi hét lên rồi lùi lại.

"Huyền Vũ!" Đội trưởng Văn gọi một tiếng, sau đó dẫn anh đến căn phòng gọi hồn.

Một nữ cảnh sát vội chạy lên lầu an ủi tôi, dẫn tôi ra ngoài, bảo tôi đợi trong xe cảnh sát.

An ủi tôi thêm mấy câu, cô ấy bắt đầu hỏi chuyện.

Tôi nhớ lời Tần Minh Tiêu nói, chỉ biết ôm hai tay, run rẩy không nói lời nào.

Đến lần thứ ba nữ cảnh sát kia đặt câu hỏi, tôi mới ngước nhìn cô ấy: "Tôi muốn về trường, tôi sợ quá!"

Sợ là sự thật.

Tôi có thể nghe thấy giọng mình đang run run, dù đang ôm chặt hai cánh tay vẫn còn thấy sợ hãi.

Vì thế tôi bổ nhào vào lòng nữ cảnh sát: "Ở đây khắp nơi đều là rắn, rắn ăn thịt người, còn có người phun ra rắn. Tôi phải về trường! Tôi không muốn ở đây."

Nữ cảnh sát vội an ủi tôi, hỏi tôi đã thấy những gì.

Tôi không biết bản thân đã trả lời thế nào, đại khái là kể lại toàn bộ câu chuyện.

Tôi sợ nữ cảnh sát không hiểu nên cố lặp đi lặp lại.

Bởi vì có mấy lần cô ấy dùng thái độ nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi không biết mình trình bày bao lâu, chỉ biết bản thân đã uống hết chai nước nữ cảnh sát đưa cho mà vẫn chưa hết câu chuyện.

Đúng lúc này cửa xe mở, đội trưởng Văn trầm giọng: "Gọi Viên Mộng Xà ra ngoài đi, anh Tần cần đưa cô ấy về quê."

Tôi sợ hãi rụt người lại, vội kéo tay nữ cảnh sát.

"Đừng sợ." Nữ cảnh sát mỉm cười, ra hiệu với đội trưởng Văn, sau đó xuống xe đóng cửa, sang một bên nói chuyện.

Tôi dựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài, thấy nữ cảnh sát ấy đang xem bản ghi chép của đội trưởng Văn.

Ngay khi tôi đang nghĩ cảnh sát sẽ để tôi về trường, không cho tôi nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Viên nữa, cái người tên Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện ngoài xe.

Anh ta còn hà hơi lên mặt kính, viết hai chữ: "Mộng Xà."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta híp mắt, con ngươi vốn màu đen nguyên thủy bỗng chuyển sang màu vàng óng ánh như mắt chim.

Chữ viết trên mặt kính lập tức biến thành móng vuốt vàng.

Tôi sợ hãi lùi lại, hét lớn.

Nữ cảnh sát vội chạy qua, bất lực gọi: "Huyền Vũ, anh đừng dọa cô ấy nữa!"

Huyền Vũ cười ha ha: "Cô ấy không dọa người ta đã là tốt lắm rồi."

Nữ cảnh sát mở cửa ôm tôi vào lòng, không ngừng an ủi.

Huyền Vũ đứng bên cạnh, cười như không cười.

Mà đội trưởng Văn hình như còn đang nói chuyện với Tần Minh Tiêu, Tần Minh Tiêu nhìn về phía này, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Tôi sợ hãi cả một ngày, không hiểu sao lại thiếp đi trong vòng tay của nữ cảnh sát.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đội trưởng Văn và nữ cảnh sát chở tôi rời khỏi biệt thự nhà họ Tần.

Tôi nằm ở ghế sau, vặn vẹo cánh tay cứng đờ, khẽ cười, yên tâm chìm vào giấc.

Nhưng đến khi tỉnh lại, bên ngoài lại là núi xanh nước biếc, kế tiếp là giọng của Tần Minh Tiêu: "Dậy rồi à? Sắp đến mộ tổ tiên nhà họ Tần rồi, cô uống nước cho tỉnh táo đi."

Tôi giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Tần Minh Tiêu đang ngồi bên cạnh, không dám tin vào mắt.

Tần Minh Tiêu đưa bình giữ nhiệt cho tôi: "Đội trưởng Văn khá thân với tôi, chuyện giữa cô và nhà tôi tôi đã kể rồi. Bố và chị hai cô chết thảm, chị ba cô mất tích, nhà tôi luôn giúp đỡ cô, tất cả đều được ghi chép lại. Nhà trường và anh ta đều tin tôi, cô cũng nên tin tôi mới đúng."

Tôi thật sự rất khát, nhận lấy bình giữ nhiệt uống một ngụm, mới nói: "Bọn họ thật sự đã chết rồi sao?"

"Chết rồi, có rất nhiều rắn bò vào miệng bố cô, chắc là phải hỏa táng, tình hình của chị hai cô cũng tương tự." Tần Minh Tiêu trầm giọng, "Đội trưởng Văn chuyên tiếp nhận những vụ án kỳ lạ thế này. Huyền Vũ kia là cố vấn đặc biệt của họ, rất lợi hại."

Nghĩ tới Huyền Vũ tôi lại căng thẳng, nuốt nước bọt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Minh Tiêu biết tôi muốn trốn nên không tôi nữa.

Anh ta nói thẳng: "Ông nội cô sớm đã chú ý tới cái hang hình rắn kia, nhưng hang đã hữu hình, người biết phong thủy đều có thể nhìn ra, cho nên miếng đất đó rất mắc, hơn nữa mở núi dẫn nước là một công trình rất lớn, nhà họ Viên không có tiền để mua, nhưng ông ta lại muốn có. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì, nhưng tới thế hệ của các cô, nhà họ Viên chỉ có mỗi bố cô và ba chị gái của cô, ông ta sợ hương khói nhà họ Viên bị đứt nên đã nghĩ cách dụ nhà họ Tần tôi tham gia vụ này, sau đó ông ta treo đầu dê bán thịt chó."

Tần Minh Tiêu mỉa mai: "Ông ta đã phân tích lợi ích của hang rắn đó với ông cố của tôi, sau đó yêu cầu một khoản tiền lớn để mở núi dẫn nước vào. Nhưng thực tế là để dẫn long khí cho nhà họ Viên các cô. Mẹ cô mang thai cô không phải ngẫu nhiên."

Nói tới đây, Tần Minh Tiêu dừng lại, liếc nhìn tôi, mới tiếp tục: "Khi đó công trình mở núi kéo dài mấy tháng chưa xong, bố cô tới hỗ trợ, ông nội cô tính ngày tốt, vào ngày hai tháng hai gọi mẹ cô đến nấu cơm, bảo là thưởng cho công nhân, thật ra là để giữ mẹ cô ở đó một đêm. Bà ấy ngủ ngay trên hang rắn. Trước đó ông nội cô đã giết con rắn, hội tụ năng lượng ngàn năm, nhưng không ngờ thứ vô hình kia lại có linh hồn, cảm nhận được ý xấu của ông nội cô nên tìm cơ hội bỏ trốn. Sau đêm đó mẹ cô mang thai cô, do vậy mới có chuyện sau này. Chỉ là việc mẹ cô mơ thấy rắn là sự thật."

Tần Minh Tiêu châm biếm: "Ông nội cô cũng biết việc phá hoại linh khí của trời đất nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng rắn thần chuyển thế chắc chắn cũng là nhân trung chi long, ông ta không nỡ, do vậy mới nuôi thêm mười con heo nái, mượn thai khí làm nhiễu loạn mọi việc. Nhưng hành động của ông ta khiến người người tức giận, ngay cả mười con heo nái đó, gà chó nhà cô cũng không yên. Bà nội cô tự tử, cô vẫn chỉ là con gái, ông ta tự biết đây là báo ứng nên đã nghĩ ra trò khác, tự lấy thân mình trấn áp hang động, chia rẽ long khí. Thời điểm đó mộ tổ tiên nhà họ Tần chuẩn bị dời vào, không thể thay đổi. Bi kịch nhà cô mọi người đều thấy, vì thế không ai dám nói gì, chỉ có thể đồng ý với cách của ông ta."

Tần Minh Tiêu cười lạnh: "Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Cái hang động rắn kia tuy giúp người ta thịnh vượng nhưng chôn người chết, sinh ra kẻ điên; chôn người sống, sinh ra thiên tử. Khi tự xin vào quan tài, ông nội cô mang theo lũ rắn con do lợn nái sinh, dẫn cả long khí và xà khí vào nhà họ Viên."

"Vậy nhà anh có thêm kẻ điên? Hay là sinh được thiên tử?"

Chuyện ma quỷ nhảm nhí này anh ta cũng tin?

Thế hệ này của họ Viên tính cả tôi chỉ có bốn đứa con gái không phải sao?

Thiên tử gì chứ?

"Chú ba và cô hai của tôi đều bị điên, đủ nguyên nhân. Em gái của tôi vừa ra đời đã ngu dại, mẹ tôi sau khi sinh nó bị trầm cảm sau sinh, mãi không khỏi." Tần Minh Tiêu nghiến răng nghiến lợi, "Nhà họ Viên không có thiên tử, nhưng long khí và xà khí đều ở nhà họ Viên, bố cô đương nhiên không cam lòng. Mấy năm nay vì giết rắn và xây hang động, nhà họ Tần ngày càng hưng thịnh, danh tiếng cũng tăng lên rất nhiều, cho nên ông ta muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ cô, để bà ta sinh thêm con trai, thậm chí còn qua lại với phụ nữ bên ngoài nhưng lại không thể có con. Sau này đến cả chị cả cô..."

Nói tới đây, Tần Minh Tiêu thổn thức: "Việc gọi hồn khi nãy cô cũng thấy rồi đấy, đúng là điên mà! Bệnh tình của mẹ và chị cả cô tôi thật sự không lừa cô. Khi bố cô phát hiện mẹ cô bị bệnh đã rất sợ, muốn giết bà ấy, bà ấy chạy đến nhà tôi cầu cứu, đồng thời kể cho chúng tôi biết mọi việc. Bao năm nhà họ Tần nuôi bốn chị em các coi như được đổi lại bằng sự thẳng thắn của ấy. Sau này chị cả cô có thai, cũng mắc bệnh lạ, bố cô muốn cô ấy sinh con ra nên lấy lý do nuôi ba chị em cô ở căn biệt thự đó, mượn sức mạnh của long khí để chị cô sinh được con rồng! Hừ... Nhưng không ai ngờ chị cả cô mang thai toàn rắn, còn chưa đủ tháng đã sảy thai. Khi ấy bố cô tận mắt nhìn thấy cô ấy chết một cách kỳ lạ, ông ta không dám hó hé, chôn chị cô ở dưới lùm cây, nói với bên ngoài chị ta bỏ trốn với đàn ông."

Nói đến đây, Tần Minh Tiêu nhìn tôi: "Nếu cô không tin thì tôi chịu. Nhưng mẹ cô đã dẫn chị ba của cô đi, họ còn ở vườn hoa của biệt thự, chờ chuyện mộ tổ tiên giải quyết, cô có thể trở về hỏi họ."

Anh ta nói nhiều như vậy nghe qua rất có cơ sở, thậm chí còn bảo tôi về chứng thực.

Nhưng tiền đề là anh ta sẽ để tôi trở về sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro