17.5
Tôi nhìn cái người có vảy ẩn mình trong lùm cây kia, có chút nghi ngờ.
Sợ tôi bị nhà họ Tần giết à?
Nhưng nhà trường biết tôi được Tần Minh Tiêu đưa đi, nếu tôi gặp chuyện không may, nhà họ Tần chắc chắn không thoát khỏi liên quan.
Hay là sợ bố Viên làm gì tôi?
Hai nhà Tần và Viên giết rắn xây hang động rốt cuộc là để làm gì?
Lý do dùng tòa biệt thự này nuôi ba chị em nhà họ Viên là thế nào?
Từ những gì Tần Minh Tiêu nhắc tới, người có vảy rắn này liệu có thể là chị cả đã bỏ trốn và mất tích không?
Ngay khi tôi định bước đến hỏi xem đối phương có phải chị cả không, cánh tay bị ai đó kéo lại.
Tần Minh Tiêu lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi, trầm giọng: "Khắp nơi đều là rắn, cô đi theo tôi đi. Tôi thấy chú Viên đang làm phép gọi hồn Thi Kỳ cũng khá thú vị đấy."
Chờ tôi hoàn hồn, người rắn kia đã biến mất.
Việc gọi hồn thực hiện trong phòng tắm.
Linh hồn xuôi dòng, nếu trẻ con sợ hãi, buổi tối sẽ xuất hồn khóc cả đêm, người xưa thường dùng cái ki hốt rác ra ngoài sông nhấn chìm ba lần, kêu một tiếng, sau đó trong nhà có người trả lời, cứ làm thế ba đêm liên tiếp linh hồn sẽ quay về.
Cho nên hiện tại Viên Thi Kỳ đang nằm trong bồn tắm ở phòng ngủ tầng hai, vừa bước vào mùi lưu huỳnh liền ập vào mũi, chị ta tuy đang mặc quần áo nhưng nhìn dáng người lả lướt không ngừng trong nước có vẻ không đúng lắm.
Nhưng bố Viên và Tần Minh Tiêu đều không quan tâm, bố Viên thậm chí còn ném vài thứ vào bồn tắm.
Gồm một miếng ngói vỡ, một bó cao lương trông như cái chổi, một nắm đất và một túi vải.
Viên Thi Kỳ có vẻ rất sợ, chị ta nằm trong bồn tắm run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó như tiếng địa phương, vừa thấp vừa nhỏ, tôi hoàn toàn không thể nghe hết.
Bố Viên thấy tôi đứng bên, bảo tôi đi lấy khăn tắm che cái gương lại, sau đó đưa một hộp nến trắng cho tôi, bảo tôi bắt đầu đặt từ trước bồn tắm sau đó lùi dần ra ngoài, cứ 20cm một cây nến cho đến cửa, khiến Viên Thi Kỳ sợ hãi.
Người xưa cũng có nói linh hồn bị dọa sợ ở đâu sẽ ở lại ngay đó, ông ta dùng cách này để gọi hồn về cũng hợp lý.
Bố Viên sai tôi làm việc như một lẽ đương nhiên, tôi vốn cực kỳ khó chịu, nhưng Tần Minh Tiêu vừa bận rộn buộc chuông vào dây đỏ vừa chắp hai tay thành chữ thập khẩn cầu nhìn tôi.
Tôi hết cách, đành phải cắm nến theo lời dặn.
Khi tôi lùi lại tới cửa lầu một, ngoài sân chỉ có một con rắn nhỏ đã bị cắn chết, còn lại nằm rải đầy dưới đất như lũ giun chui ra sau trận lụt.
Có con nửa sống nửa chết, đuôi rắn còn đang ngoe nguẩy.
Đám mèo không biết đã đi đâu, trong bụi cây không còn tiếng xào xạc nữa.
Tôi quay đầu thoáng nhìn, trên tầng hai hình như cũng im lặng.
Tiếng chị ba kêu gào thảm thiết nãy giờ cũng không còn.
Tôi không khỏi thắc mắc, muốn quay lại.
Nhưng vừa nhấc chân, hàng loạt ngọn nến mình vừa cắm đột nhiên bừng cháy cứ như người bị gọi hồn là tôi.
Tôi thầm cảm thấy không ổn, chính lúc này trên tầng hai truyền đến tiếng chuông leng keng.
Bố Viên thấp giọng niệm chú, bên ngoài bắt đầu nổi gió, cây cối lắc lư, thậm chí còn có tiếng mưa phùn.
Mưa trút xuống, xác rắn ngoài sân bỗng quằn quại vặn vẹo.
Cứ như chúng chuẩn bị sống lại, bò vào nhà theo nến gọi hồn.
Tôi mơ hồ cảm thấy cảnh này khá quen...
Đang không tập trung, chợt nghe có tiếng người gọi mình: "Viên Mộng Xà... Viên Mộng Xà..."
Tôi ngẩng đầu thì thấy Tần Minh Tiêu đang đứng ở cửa tầng hai, tay cầm một nén nhang, cười vẫy tay với tôi.
Giọng điệu của anh ta rất lạ, huống chi tay còn đang cầm nhang.
Tôi mỉm cười với anh ta, liếc nhìn nến dẫn hồn do mình cắm, thầm khinh bỉ, đi lên.
Nhưng Tần Minh Tiêu cứ gọi tôi: "Viên Mộng Xà, Viên Mộng Xà..."
Tiếng gọi chậm rãi điềm tĩnh hệt như tiếng gọi hồn trong phim.
Tôi đi hai bước, anh ta gọi một tiếng, thậm chí còn đưa nén nhang về phía tôi.
Mãi đến khi tôi đi tới cửa, hắn đưa nhang cho tôi: "Đi cắm vào lư hương đi."
Giọng điệu của anh ta vẫn ôn hòa, chân thật đáng tin như vậy.
Tôi cầm nhang đi vào phòng tắm, vừa vào thì mới phát hiện bên trong đã giăng đầy dây đỏ như kết thành tấm lưới.
Lư hương được đặt cạnh bồn tắm, bố Viên đang một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm la bàn, vừa nhảy múa vừa lẩm bẩm.
Không biết tại sao la bàn cứ quay vòng vòng, thậm chí còn nảy lên trên.
Sắc mặt bố Viên u ám, thỉnh thoảng dùng kiếm gỗ hất cơm lên người Viên Thi Kỳ đang nằm trong bồn tắm.
Chị ta có vẻ sợ đến mất hồn, thậm chí không còn nửa nở nữa, chỉ vươn tay đùa nghịch những hạt gạo nổi trên mặt nước, cười ngốc nghếch.
Gạo trắng không chìm, kim nảy mạnh.
Đây không phải dấu hiệu tốt.
Tôi cầm nén nhang đi theo hướng Tần Minh Tiêu chỉ.
Ngay khi tôi đi ngang tấm gương bị che, khăn tắm phủ bên trên như bị gió thổi bay, sắp rơi ra.
Khăn tắm được làm bằng bông nên rất dày, từ đó có thể thấy gió lúc này vô cùng lớn.
Nhưng chuông treo trên dây đỏ rung lắc không nhiều.
Cứ như cơn gió bắt nguồn từ bên trong tấm gương.
Tôi vừa quay đầu nhìn, Tần Minh Tiêu ở cạnh vội giữ khăn tắm, ra hiệu bảo tôi mau cắm nhang.
Mà Viên Thi Kỳ trong bồn tắm cứ nhìn tôi, cười khúc khích.
Âm thanh có hơi kỳ lạ, hệt như gà mái gáy, hoặc là tiếng nghiến căng lạch cạch.
Đôi mắt ấy nhìn tôi chằm chằm, nửa nhắm nửa mở như thể chưa tỉnh ngủ, lại như chỉ cần mở mắt, chị ta sẽ xông tới vồ lấy tôi.
Những vết rắn cắn trên người chị ta đã trắng bệch sưng lên giống những khối u lộ ra ngoài, trông như sắp có thứ gì đó chui ra.
Tôi bị nhìn chằm chằm mà hoảng loạn, vẫn cẩn thận cắm nhang vào lư.
Ngay khi nén nhang được cắm vào, bố Viên đang dùng cầm kiếm gỗ hất gạo đột nhiên đổi hướng, đánh vào cổ tay tôi.
Kiếm gỗ nhìn có vẻ đã bị cùn, nhưng khi đụng vào, cổ tay lại đau rát, máu chảy vào vại gạo đặt bên lư hương.
Tôi theo bản năng muốn rụt tay về, Tần Minh Tiêu ở sau vội chạy tới, giữ tay tôi: "Không sao chứ?"
Nhưng anh ta lại dùng sức kéo về phía trước, máu chảy xuống vại gạo phát ra tiếng sột soạt.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt rét lạnh.
Anh ta lại làm như không thấy, vẫn siết chặt: "Tôi đi gọi bác sĩ tới băng bó cho cô ngay, cô đừng sợ, tôi sẽ giúp cô xử lý vết thương."
Cứ bóp chặt như vậy, càng lúc máu chảy ra càng nhiều.
Mãi đến khi lớp gạo trắng bên trên nhuốm đầy máu đỏ, Tần Minh Tiêu mới bỏ tay tôi ra.
Anh ta lấy khăn băng bó vết thương cho tôi.
Về phần bố Viên, ông ta trực tiếp bưng vại gạo đổ lên người Viên Thi Kỳ đang cười khúc khích trong bồn tắm.
Cơm dính máu rơi xuống mặt chị ta, sau đó ào ào đổ xuống.
Viên Thi Kỳ đang cười khúc khích lập tức đóng băng.
Tần Minh Tiêu nắm tay tôi nhưng mắt lại hướng về phía Viên Thi Kỳ cứ như đang chờ mong gì đó.
Tôi không biết họ đang làm gì, nhưng việc gọi hồn này chắc chắn có liên quan đến tôi.
Nhưng tôi vẫn phải làm theo.
Có lẽ là vì những thứ nợ nhà họ Tần chỉ có thế này.
Nhân lúc Tần Minh Tiêu đang nhìn Viên Thi Kỳ chăm chú, tôi lấy khăn cuộn chặt vết thương, không muốn xem họ định làm gì.
Nhưng đang định rơi đi, chuông đồng treo trên dây đỏ trong phòng tắm không có gió mà đột nhiên kêu leng keng.
Như có vô số bàn tay đang không ngừng giật dây đỏ.
Sắc mặt Tần Minh Tiêu trắng bệch, lập tức kéo tôi lại, ra hiệu bảo tôi không được cử động.
Chính lúc này, Viên Thi Kỳ đang dính máu đầy mặt đột nhiên quằn quại trong đau đớn, cơ thể giãy giụa như con cá bị mắc kẹt trong bồn tắm.
Gạo văng ra ngoài.
"Linh hồn rắn đã bị dẫn vào người nó, đóng cửa lại!" Ba Viên vui mừng khôn xiết, vội nói với Tần Minh Tiêu, "Lần này nhất định phải tiêu diệt được nó! Mau!"
Tần Minh Tiêu nhanh chóng đóng cửa lại, lấy tấm bùa trong túi ra, xé miếng băng keo hai mặt dán sẵn, dán lên cửa.
Tốc độ dán bùa của anh ta rất nhanh, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng công tử nhà giàu.
Chờ anh ta dán xong, bố Viên lấy ra một gốc rễ cây ấn lên người Viên Thi Kỳ, trầm giọng: "Hồn đến đây!"
Ngay sau đó, Viên Thi Kỳ vốn đang giãy giụa lập tức đóng băng, nửa nổi nửa chìm trong làn nước đỏ.
Tôi sợ đến mức không dám cử động trước cảnh tượng kỳ lạ này.
Giữ chặt vết thương, hai tay tê dại, hít thở cũng không dám.
Thấy Viên Thi Kỳ bất động, bố Viên như nắm chắc phần thắng, chậm rãi buông tay, sau đó ra hiệu với Viên Thi Kỳ.
Tần Minh Tiêu vội lấy di động ra gọi: "Bên này được rồi, chú Viên nói có thể động thổ!"
Tôi không biết người ở đầu bên kia điện thoại là ai, nhưng rõ ràng bọn họ đã có sắp xếp từ trước.
Có vẻ bên này đã giam lại linh hồn rắn gì đó, không biết bên kia động thổ làm gì.
Nhưng Tần Minh Tiêu vừa cúp máy, Viên Thi Kỳ đang lơ lửng trong bồn tắm đột nhiên tỉnh lại, giang rộng hai chân.
Kế tiếp, máu từ đó trào ra, càng lúc càng nhiều, chớp mắt đã nhuộm đỏ cả bồn tắm.
Thấy cảnh này, Bố Viên sửng sốt, quay đầu nhìn Tần Minh Tiêu.
Anh ta cũng thấy khó hiểu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta mang thai con của ai!"
"Bố! Con đau quá, bố..." Viên Thi Kỳ quằn quại trong bồn tắm, "Bố, chúng ta sai rồi, cho dù đứa bé này chào đời thì sau này nó phải ra đường thế nào đây!"
Tôi có cảm giác không đúng.
Theo bản năng nhìn bố Viên, chẳng lẽ...
Nghĩa là Viên Thi Kỳ cố chấp với Tần Minh Tiêu như vậy chỉ vì minh châu ám dạ đầu (*)?
(*) 明珠暗投: là câu thành ngữ xuất xứ từ "Sử ký - Lỗ Trọng Liên Châu Dương liệt truyện", dùng để ví hiện tượng người tài giỏi nhưng không được trọng dụng, không gặp đúng người tài có thể lãnh đạo.
Để huyết mạch nhà họ Viên bước vào nhà họ Tần sao?
Nhưng xét nghiệm DNA bây giờ rất phổ biến, sao có thể đổ lỗi dễ dàng như vậy?
Ngay cả sắc mặt của Tần Minh Tiêu cũng trông tệ đi.
Bố Viên xanh mặt, lắc đầu: "Tao không có!"
"Bố! Tha cho con đi, bố, con không muốn chết." Viên Thi Kỳ mê mang ngâm mình trong vũng máu.
"Mày đang nói bậy gì đó? Con ác xà nhà mày bớt nói bậy mê hoặc người khác đi!" Bố Viên cầm kiếm gỗ lao tới.
Nhưng Viên Thi Kỳ lại giơ tay giữ lấy, cầu xin: "Bố, dù bố không muốn hương khói nhà họ Viên bị đứt, nhưng con, em hai, em ba và cả em út đều là người nhà họ Viên, tại sao nhất định phải là con trai chứ!"
Tôi sửng sốt, tay run run.
Em hai, em ba, em út...
Người duy nhất có nhiều em gái như vậy chỉ có... Chị cả!
Nhưng rõ ràng người đang nằm trong bồn tắm là chị hai Viên Thi Kỳ, sao chị ta lại biến thành chị cả?
Chẳng lẽ là chị cả nấp trong bụi cây?
Nhưng chị ta chưa chết, sao có thể gọi hồn?
"Bớt nói nhiều đi, xem tao có chém chết con rắn độc ác như mày không!" Bố Viên xanh mặt, hai tay dùng sức, thanh kiểm trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của Viên Thi Kỳ đâm thẳng vào lồng ngực.
Đúng lúc này, trong bồn tắm đột nhiên có tiếng lạch cạch như có thứ gì đó đang hất nước.
Tần Minh Tiêu đang sợ hãi cầm di động gọi điện cũng thay đổi sắc mặt.
Tôi nhìn vào vòng xoáy máu, thấy có một cỏn ắn chui ra từ nơi Viên Thi Kỳ bị cắn.
Ngay cả trong dòng máu lăn tăn cũng có mấy thứ mảnh khảnh có vảy đang bơi lội.
Tôi sợ đến mức chẳng thèm băng bó vết thương, vội chạy ra ngoài.
Nhưng vừa định mở cửa, bố Viên quát: "Không được để nó chạy, nó là hiện thân của con rắn ác độc kia, nó mà chạy thì linh hồn của con rắn cũng chạy theo."
Tần Minh Tiêu vội kéo tôi lại, dùng thân thể chắn cửa, trầm giọng: "Không được mở!"
"Chị ta sinh ra rắn!"
Tôi quay đầu nhìn thì thấy trong bồn tắm đầy máu toàn là rắn, con nào con nấy đều ngẩng đầu rống về phía bố Viên vừa cầm kiếm gỗ đâm vào người Viên Thi Kỳ.
Thậm chí có một vài con từ trên người Viên Thi Kỳ theo kiếm gỗ bò về phía bố Viên.
Vừa đụng đến bố Viên, chúng liền há miệng cắn.
"Giúp đi!"
Không biết tại sao, bố Viên cứ nhất quyết đâm kiếm gỗ vào người Viên Thi Kỳ.
Tần Minh Tiêu cũng sửng sốt, không biết phải làm sao.
Tôi vội kéo khăn tắm phủ trên tấm gương xuống đưa cho anh ta: "Kéo rắn ra trước!"
Anh ta nhận khăn tắm, đang định phủi rắn xuống, nhưng khi nhìn vào tấm gương, cả người run lên bần bật.
Bồn tắm được phản chiếu bởi tấm gương, lũ rắn gầy gõ cuộn lại cùng máu tươi cuộn trào, nhưng khuôn mặt của người bên trong đó không phải Viên Thi Kỳ.
Là một người đàn ông với vảy rắn và vảy máu khắp mặt, không có tóc, không có lông mày, gầy gò như cây củi.
Hai tay cô ta nắm chặt kiếm gỗ, đau đớn nhìn bố Viên: "Bố, không có ác xà đầu thai gì cả, nhà họ Viên cũng không thể sinh được con trai. Bố giết con đi, mẹ đã dặn con phải chăm sóc các em, bố đừng hại chúng nữa!"
"Nghiệt súc! Chết đến nơi rồi còn ăn nói hàm hồ!" Sắc mặt bố Viên trầm xuống, tay nắm chặt kiếm gỗ.
Nhưng cô gái kia đột nhiên buông tay.
Bố Viên mất quán tính, theo đó rơi vào vũng máu cùng rắn, ông ta bị sặc, ngước nhìn chúng tôi muốn cầu cứu.
Nhưng ông ta vừa há miệng, lập tức có hai con rắn bơi vào miệng ông ta.
Ngay sau đó, những con rắn khác cũng đua nhau bơi tới.
Ông ta cố gắng vùng vẫy, nhưng Viên Thi Kỳ giữ chặt ông ta, từ từ chìm vào bồn tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro