17.4
Thấy chị ba nôn ra thứ kỳ lạ, tôi hoảng sợ lùi một bước, Tần Minh Tiêu cũng vội kéo tôi lại.
Tôi loạng choạng, suýt ngã vào lòng anh ta.
Viên Thi Kỳ hét lên, xoay người chạy ra ngoài.
Mấy con rắn con trườn xuống đất, ngẩng đầu, cơ thể chìm trong vũng chất lỏng màu vàng bò về phía chúng tôi.
Bầu không khí đầy mùi chua.
Tôi dựa vào người Tần Minh Tiêu, thấy đám rắn sắp bò tới chân mình, điên cuồng đá đáp, còn đẩy Tần Minh Tiêu: "Mau tránh ra! Ra ngoài!"
Anh ta có vẻ không sợ, cũng không cảm thấy chán ghét, cúi đầu nhìn tôi một cái rồi đỡ tôi ra ngoài.
Đến khi cửa đóng lại, bên trong vẫn còn tiếng chị ba khạc nhổ thứ chất lỏng màu vàng.
Viên Thi Kỳ hình như rất sợ, khom người nôn mửa, run rẩy bấm di động không biết gọi cho ai.
Rất nhanh, dưới lầu có tiếng chuông điện thoại.
Sau đó là một người đàn ông sáu mươi tuổi ăn mặc bảnh bao, tóc cắt ngắn, chạy nhanh lên đây.
Vừa lên lầu, ông ta thoáng nhìn Viên Thi Kỳ đang nôn ọe không nói nên lời rồi nhìn Tần Minh Tiêu, cuối cùng hướng mắt về tôi, lộ vẻ chán ghét.
Ông ta chỉ vào cửa: "Con bé ở bên trong?"
Viên Thi Kỳ gật đầu: "Con bé giống chị cả, đều nôn ra rắn! Đều tại nó đến đây, đều tại nó!"
Nói xong, chị ta không quên giơ tay chỉ tôi.
Tôi vội lùi lại, không giải thích.
Bố Viên liếc tôi một cái, mở cửa đi vào. Vừa mở cửa liền có hai con rắn nhỏ lao lên, toàn thân đầy mùi tanh chua, chị ba vẫn còn phun ra thứ chất lỏng màu vàng.
Mặt mày bố Viên tối sầm, đóng cửa lại, trực tiếp kẹp lấy hai con rắn nhỏ.
Hai con rắn kia mới bò được nửa đường, bị cửa kẹp lại, toàn thân lập tức vặn vẹo, máu theo đó trào ra.
Bố Viên hoàn toàn không để ý, chỉ nói với Tần Minh Tiêu: "Cho người mang tất cả mèo vào đi."
Mèo bắt rắn rất giỏi, ông ta muốn dùng đám mèo xử lý đám rắn này.
Tần Minh Tiêu nhìn tôi: "Xuống dưới hít thở không khí đi."
Cửa đóng lại mang theo luồng khí chua nồng nặc bên trong tản ra.
Ngay cả hành lang cũng toàn mùi này, thật sự khiến người ta buồn nôn.
Cộng thêm hai con rắn nhỏ đang quằn quại, máu chảy đầm đìa, thỉnh thoảng rít lên vì đau, đúng là quá độc ác.
Tôi không nhìn hai bố con nhà họ Viên, đi thẳng xuống dưới.
"Bố, bố xem nó đi!" Viên Thi Kỳ bất mãn kêu.
"Câm miệng!" Bố Viên gầm lên, mặc kệ chị ta.
Tần Minh Tiêu đưa tôi đến tân khu vườn nhỏ bên ngoài, ra hiệu cho các bảo mẫu dùng bạc hà dụ lũ mèo đi.
Trong các lùm cây lập tức có tiếng xầm xì cùng tiếng mèo kêu.
Đợi bảo mẫu dùng lồng sắt đưa gần ba mươi con mèo lên lầu, khu vườn mới trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng xào xạc.
"Chắc là mèo hoang." Tần Minh Tiêu thoáng nhìn qua, ngồi xuống cạnh tôi, "Không làm cô sợ chứ?"
Tôi lắc đầu, nhìn ánh đèn trên tầng hai, nhẹ giọng: "Nghe Viên Thi Kỳ nói, hình như chị cả cũng từng nôn ra rắn à? Chị ta đâu?"
Ánh mắt Tần Minh Tiêu lập lòe: "Mẹ cô chết thế nào cô không biết sao?"
Việc này đã trôi qua nhiều năm, khi đó nghe kể vì sinh tôi mà bà ấy bi băng huyết, trời còn đổ mưa lớn, cho nên mới để lại bệnh căn, chết vì bệnh.
Tôi cũng chỉ nghe nói bà chết ở bệnh viện, thi thể không đưa về, trực tiếp hỏa táng.
Nhà họ Viên hận tôi, thời điểm đó tôi bị gửi cho nhà khác nuôi, bọn họ còn bàn bạc xem có nên để tôi về mặc áo tang cho mẹ không, dù gì bà cũng thường xuyên tới thăm tôi. Nhưng có vẻ bọn họ đi hỏi nhà họ Viên, sau khi về, ánh mắt nhìn tôi không tốt lắm, cũng không nhắc tới vấn đề này.
Nghe Tần Minh Tiêu nói, xem ra còn ẩn tình khác.
Tần Minh Tiêu rót cho tôi ly nước, khẽ cười: "Bà ấy cũng phun ra dịch vàng như chị ba của cô, ban đầu đi ra theo dịch vàng chỉ có giun đũa, sau đó là rắn mới nở ra từ trứng, cuối cùng biến thành lũ rắn có thể bò như thế kia. Nhà cô đã đưa bà ấy đi rất nhiều bệnh viện nhưng đều không tìm ra nguyên nhân, mời thầy pháp cũng không có tác dụng. Sau một thời gian, bà ấy ngày càng gầy yếu, cuối cùng kiệt sức mà chết. Hỏa táng xong, ông viên cũng chôn tro cốt trong phần mộ tổ tiên nhà tôi, nói là linh hồn của con rắn kia oán hận, muốn hậu thế của hai nhà Tần Viên dùng máu thịt nuôi rắn. Do vậy hằng nằm nhà họ Tần đều phải về tế tổ, còn phải nuôi ba người phụ nữ còn lại của nhà họ ở nhà họ Tần, hấp thu long khí của Tần gia, tránh để họ giống mẹ cô bị linh hồn của rắn quấn lấy, phun ra rắn mà chết. Cho nên ngoại trừ cô, ba cô con gái còn lại của nhà họ Viên đều trưởng thành cùng chúng tôi."
Nói xong, Tần Minh Tiêu nhướng mày.
Ngay cả tôi cũng nghe ra giọng điệu châm chọc của anh ta, tôi đảo mắt nhìn cây cối xung quanh, hỏi: "Thế chị cả đâu?"
Nếu trước đây đã xảy ra việc tương tự, lúc đó nhà họ Viên và nhà họ Tần đều không tìm tôi, bây giờ đột nhiên tới tìm có vẻ hơi lạ.
"Năm năm trước chị cả của cô và anh họ của tôi đến với nhau, có một thời gian cô ta cứ nôn mãi, vốn tưởng là có thai, đến bệnh viện kiểm tra thì mới phát hiện mắc bệnh lạ giống mẹ cô. Có điều cô ta phát bệnh nhanh hơn, da khắp cơ thể bắt đầu có vảy như cá rồi dần rỉ máu, kế tiếp là phun ra rắn con, mấy lần đầu chỉ có một hai con, sau này là một bầy." Tần Minh Tiêu hít sâu một hơi, "Bố cô bảo việc này là do không trấn áp được con rắn độc, tự mình chọn vị trí, bảo nhà tôi mua căn biệt thự này, sau đó bố trí thành như vậy, còn thuê rất nhiều bảo mẫu và bảo vệ, cho chị cả, chị hai và chị ba của cô ở đây."
Có phải anh ta đang ám chỉ vị trí và cách sắp xếp căn biệt thự đều là ý của bố Viên không?
Tôi nhấp ngụm nước, nghe tiếng xào xạc trong lùm cây càng lúc càng lớn, nhưng Tần Minh Tiêu có vẻ vẫn chưa nghe thấy.
Trên tầng hai truyền tới tiếng kêu đau đớn của chị ba: "Bố, cứu con! Bố, con không muốn chết, con sợ rắn! Bố."
Tần Minh Tiêu nhìn theo ánh mắt của tôi, uống hết ly nước, trầm giọng: "Đến biệt thự ở thật sự có hiệu quả, ở đây, chị cả của cô không còn nôn nhiều, tinh thần cũng rất tốt. Nhưng cố gắng hơn một năm, bệnh tình của cô ta vẫn không khống chế được, lúc mẹ qua đời, cô ta ở bên cạnh chăm sóc nên biết được gì đó, nhân lúc mọi người không chú ý đã bỏ đi, đến giờ vẫn không có tung tích. Còn chị hai và chị ba của cô đều bình an vô sợ, mãi đến khi chị ba của cô muốn kết hôn với em trai tôi. Vì từng có tiền lệ, ông nội có lệnh Tiểu Vũ chỉ được kết hôn với cô. Nhưng chị ba của cô lại nói cô ta đang mang thai con của Tiểu Vũ, nhất định phải kết hôn, Tiểu Vũ không hiểu chuyện nên trực tiếp đi tìm cô, gây ra chuyện này."
Tần Minh Tiêu bất lực cười khổ: "Chị cả và chị ba của cô bị vậy đều liên quan đến việc mang thai, xem ra hai nhà kết hôn là một mối hại."
Từ đầu đến cuối, ý của anh ta đều là cháu gái nhà họ Viên một mực muốn gả vào nhà họ Viên, trước khi kết hôn đã có thai nên mới gặp tai họa.
Lúc anh ta tới tìm tôi chỉ nói Tần Minh Vũ biến thành như vậy, chưa từng nhắc tới việc con cái, anh ta thậm chí còn cố ý chỉ ra việc hai nhà cưới nhau là không tốt chính là để buộc tôi từ bỏ hôn ước.
Những lời này có bao nhiêu là thật tôi hoàn toàn không biết, chỉ im lặng nghe: "Vậy anh muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm thế đó."
"Được." Tần Minh Tiêu hài lòng nhìn tôi, nhẹ giọng, "Đợi bố Viên sắp xếp cho chị ba của cô xong, trời sáng chúng ta sẽ về quê thăm mộ. Tuy rằng phong kiến dị đoan khó tin nhưng cô thấy rồi đấy, việc này quá kỳ lạ, thà tin là có. Ông nội cô bảo cô do rắn gửi hồn vào người sống, tháo chuông cần tìm người buộc chuông, đến lúc đó có thể cần cô hỗ trợ."
Sợ tôi nghĩ nhiều, anh ta còn giải thích: "Sẽ không phiền phức đâu, chỉ là lập tế đàn, nói rằng cô đồng ý hòa giải, xóa bỏ hôn ước với Tiểu Vũ thôi."
Tôi gật đầu, nói được.
Nhưng nếu đã có cách giải quyết cuối cùng, tại sao không trực tiếp dẫn tôi về quê mà phải vòng đến biệt thự này một chuyến?
Để tôi tận mắt nhìn chị ba phát bệnh, làm tôi sợ sao?
Hay là tăng độ tin cậy?
Trên ban công tầng hai, tiếng mèo kêu càng lúc càng lớn, lúc đầu chị ba còn có thể kêu cứu, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người se lạnh.
Trong lùm cây thỉnh thoảng vẫn có tiếng xào xạc.
Tần Minh Tiêu có vẻ không nghe thấy gì cả, hoặc là không quan tâm.
Tôi không tin trong lùm cây có một kẻ có vảy rắn kỳ dị ẩn nấp ăn tươi nuốt sống mèo con mà anh ta chẳng hề hay biết.
Từ lúc giết rắn xây hang động, nhà họ Tần và nhà họ Viên luôn sống trong bất an.
Tiếng gào thét trên tầng hai kéo dài hơn nửa một tiếng mới dừng lại.
Lúc này Viên Thi Kỳ mới bước ra, nói bố Viên bảo chúng tôi lên lầu nhìn chị ba một cái.
Dường như cô ta rất sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái.
Nghĩ đến hình ảnh chị ba khạc nhổ ra đống dịch màu vàng kèm theo rắn, dạ dày tôi bắt đầu quặn thắt.
Tôi không biết mình phải xem cái gì, nhưng với Viên Thi Kỳ mà nói bố chị ta vẫn là một nhân vật khó lường, bảo chúng tôi đi xem thì nhất định phải đi xem.
Tần Minh Tiêu lập tức đứng dậy, nói với tôi: "Dù sao cũng là chị ba của cô, đi thôi."
Tôi lớn lên nhờ cơm nhà họ Tần, anh ta đã lên tiếng, vậy chỉ đành đi xem.
Ngay khi tôi theo anh ta vào nhà, Viên Thi Kỳ nhân lúc anh ta không chú ý túm lấy tôi, uy hiếp: "Mày thấy rồi đấy, con bé vì mang thai con của nhà họ Tần nên mới nôn ra rắn. Nếu mày không sợ chết thì cứ vào nhà họ Tần đi!"
"Thế chị..." Tôi liếc nhìn Tần Minh Tiêu đi trước, "Thì sao? Sao không hả?"
Chị ta ra vẻ như vậy chẳng phải vì muốn đến với Tần Minh Tiêu sao? Không phải muốn gả vào nhà họ Tần à?
"Nếu mày đã biết rồi..." Viên Thi Kỳ không giấu giếm nữa, "Thì tránh xa anh ấy một chút, đừng có diễn vở kịch giật chồng của chị em trong nhà, làm mất mặt nhà họ Viên."
Thế mà chị ta cũng nói được!
Tôi khẽ cười, đi thẳng vào trong.
Nhưng chị ta vẫn giữ tôi lại, nghiến răng nói: "Nếu mày không nghe lời thì mày sẽ có kết cục như con bé!"
Tôi híp mắt nhìn chị ta, không hiểu tại sao chị ta chắc chắn mình và Tần Minh Tiêu đến với nhau sẽ không biết thành bộ dáng của chị ba như bây giờ.
Tôi nhìn Tần Minh Tiêu đi trước, anh ta dường như có tâm sự, hơi cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm động tĩnh phía sau.
Cứ giả vờ đi!
Tôi đẩy Viên Thi Kỳ ra, không rảnh diễn vai thỏ trắng đáng yêu, nhanh chóng đuổi theo Tần Minh Tiêu.
"Viên Mộng Xà!" Viên Thi Kỳ tức giận nhấc chân.
Nhưng ngay khi chị ta công kích, dây leo xung quanh lung lay, có tiếng sột soạt.
Sau đó là tiếng hét của Viên Thi Kỳ: "Rắn! Rắn!"
Tôi nghe tiếng quay đầu, thấy có mấy con rắn giống như thứ chị ba vừa nôn ra ở trên dây leo đang bò xuống.
Đúng lúc rơi trúng người Viên Thi Kỳ.
Tuy chị ta không còn mặc bộ đồ ngủ hở nửa vai, nhưng đồ ngủ rộng thùng thình, đám răn vừa rơi xuống, có con liền chui vào trong, có con giật mình vì tiếng hét của chị ta, giơ đuôi quấn lấy chị ta, há miệng định cắn.
Thậm chí một trong số chúng đã bám chặt vào cổ áo của chị ta.
Xung quanh lúc này chỉ còn tiếng hét thất thanh đinh tai nhức óc của Viên Thi Kỳ.
Đột nhiên có nhiều rắn ở bên trên rơi xuống như vậy, tôi cũng hoảng sợ.
Tôi vội lùi hai bước, vô tình đụng trúng Tần Minh Tiêu, anh ta dường như muốn lao lên cứu Viên Thi Kỳ.
Tôi vội kéo anh ta lại: "Gọi bố cô ta đi, thả mèo! Nhanh lên!"
Nhiều rắn như vậy, anh ta mà qua đó chắc chắn sẽ bị cắn.
Tần Minh Tiêu cúi đầu nhìn ta, vội kêu lên: "Chú Viên! Chú Viên! Thả mèo!"
Bố Viên ở trên lầu nghe thấy động tĩnh, vội thả mèo, sau đó giật khăn trải bàn lao qua che cho Viên Thi Kỳ, kéo chị ta ra khỏi nơi có rắn.
Sau đó ông ta xé khăn trải bàn có mấy con rắn trên đó, hai tay nắm lại thành một thế đặc biệt, đưa lên đưa xuống dọc theo người Viên Thi Kỳ.
Khi nắm tay lại, ông ta dùng cả hai tay nắm lấy một con rắn gầy guộc.
Lúc này, đám mèo đã vồ tới xâu xé đám rắn.
Nhất thời tiếng mèo kêu và tiếng rít của rắn hòa vào nhau.
Bố Viên cũng ném con rắn ông ta bắt được vào giữa bầy mèo, sau khi chắc chắn Viên Thi Kỳ không sao, ông ta mới nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét và đề phòng: "Là mày làm đúng không?"
Tôi sợ hãi lùi một bước, trốn phía sau Tần Minh Tiêu, lắc đầu.
Thấy vậy, Tần Minh Tiêu giang tay bảo vệ tôi, trầm giọng: "Có thể do mấy hôm trước Thi Dao cũng nôn ra rắn nhưng chúng ta không phát hiện. Đám rắn này ở tầng hai đúng không? Chắc khi nãy chú Viên dùng phép xua đuổi có mấy con kịp thời bỏ trốn, vô tình rơi trúng người Thi Kỳ."
"Vậy sao?" Bố Viên híp mắt, sau đó dặn dò Viên Thi Kỳ, "Con lên lầu ngâm lưu huynh giải độc đi, khử trùng xong thì ăn hai túi mật rắn rồi bảo bác sĩ kiểm tra cho con, tiêm thuốc dự phòng."
Kế tiếp, ông ta nói với Tần Minh Tiêu: "A Tiêu cũng đi hỗ trợ đi, hôm nay con bé sợ hãi quá nhiều lần rồi."
Tần Minh Tiêu nhìn tôi, dặn tôi cẩn thận đừng để bị rắn cắn rồi vội rời đi.
Tôi đứng ở cửa nhìn đám mèo trong sân ngấu nghiến lũ rắn, một nhát cắn đã cắn đứt đầu rắn.
Trong miệng tôi tiết đầy nước bọt.
Lúc này nhóm bảo mẫu bảo vệ đã trốn đi đâu.
Có mấy con rắn trốn nhanh, vội dọc theo dây leo trốn vào các bụi cây.
Chính lúc này, có một đôi tay đầy vảy máu đưa ra, cầm lấy con rắn bỏ vào miệng.
Đó là người rắn kia, người đó giấu mình trong cỏ cây, nhai nuốt con rắn như ăn lạc.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi ươn ướt.
Sau đó người kia lắc đầu, quay đầu nhìn cánh cổng của biệt thự như đang ám chỉ...
Chạy mau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro