Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.3

Cái người kia trượt theo cầu thang xuống.

Vừa chạm đất, cơ thể cô ta xoay một vòng, sau đó thè lưỡi nhe răng về phía chúng tôi.

Tôi sợ hãi lùi một bước, theo bản năng chộp lấy bình hoa bên cạnh.

Viên Thi Kỳ đột nhiên hét lên, lập tức chạy vào vòng tay của Tần Minh Tiêu: "Anh, con bé sao vậy? Nó sắp cắn chúng ta sao?"

Theo tiếng hét của chị ta, người rắn càng trở nên điên cuồng, hai chân cô ta đong đưa, há mồm lao về phía họ.

Khi cô ta mở miệng, máu chảy giữa môi lưỡi và răng, trông hệt như một con quái vật sắp ăn thịt người.

Tần Minh Tiêu bị Viên Thi Kỳ ôm chặt, mắt thấy người rắn sắp lao tới, mấy lần vươn tay định đẩy chị ta ra, nhưng chị ta cứ như vậy, Tần Minh Tiêu nhất thời cũng hết cách.

Tôi ở ngay bên cạnh họ, thấy người rắn lao tới, há miệng sẽ cắn người nên mặc kệ tất cả, vung bình hoa lên đập xuống gáy cổ ta.

Bình hoa này chắc làm bằng pha lê, có nước bên trong, bịch một tiếng, sau đó bình hoa rơi xuống, pha lễ vỡ vụn cùng tiếng nước chảy.

Dòng nước chảy hòa vào máu tươi trở nên đỏ ngầu.

Y hệt một con huyết xà...

Cực kỳ giống tình hình bên ngoài chuồng lợn hôm tôi chào đời.

Ngửi thấy mùi máu, tôi nuốt nước bọt, lùi lại một bước.

"A..." Viên Thi Kỳ hoàn hồn, quay đầu nhìn tôi, hét lên, "Mày giết nó!"

Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng.

Tôi nhìn Viên Thi Dao nằm bất động trong vũng máu, nói với Tần Minh Tiêu: "Gọi xe cấp cứu đi! Tình hình này tôi thật sự không cứu được. Tôi sẽ không gây thêm phiền phức, tôi ở trong trường, có việc gì anh cứ liên lạc với tôi."

Hết câu, tôi đi thẳng ra ngoài.

"Viên Mộng Xà!" Tần Min Kiêu gọi tôi lại, trầm giọng, "Cô do tôi mời tới đây, hơn nữa cô là vị hôn thê của em trai tôi, tòa biệt thự này xây dựng vì cô, cô là chủ nhân tương lai của nơi này, có gì mà phiền phức!"

Lúc anh ta nói chuyện, Viên Thi Kỳ đang kiểm tra hơi thở của em gái cứng đờ, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

Có vẻ Tần Minh Tiêu không chú ý, an ta cầm điều khiển từ xa đặt ở bên, nhấn nút.

Tài xế và bảo mẫu ở ngoài lúc này mới bước vào, ngay cả nhân viên y tế cũng có mặt, tất cả đều được chuẩn bị chu đáo.

Nhưng bọn họ lại không đưa Viên Thi Dao đi mà là đưa lên lầu.

Viên Thi Kỳ trừng mắt nhìn tôi, cũng đi theo.

Tần Minh Tiêu giải thích: "Tình trạng của cô ta có hơi kỳ lạ, đến bệnh viện sợ là sẽ xảy ra chuyện. Ông nội đã mời người về xem cho cô ta. Phòng của cô ở tầng ba, tôi đưa cô lên."

Anh ta vẫn dịu dàng như vậy, cứ như không nhìn thấy máu tươi dính từ cầu thang kéo xuống, trực tiếp dẫn tôi lên lầu.

Ngay lúc bước lên lầu hai, Viên Thi Dao như bừng tỉnh, rống to một tiếng.

Tôi theo bản năng ngước nhìn, nhưng Tần Minh Tiêu giống như không nghe thấy, thản nhiên dẫn tôi lên lầu: "Tầng hai dành cho khách, tầng ba là của chủ. Bọn họ sẽ không lên tầng ba. Cô nghỉ ngơi trước đi, đến bữa tối sẽ có người gọi cô xuống."

Lên tầng ba, tôi mới biết tại sao tầng hai lại dành cho khách.

Tầng hai có tổng cộng bốn phòng, nhưng tầng ba chỉ có hai, ban công cũng rất rộng, còn có hoa và dây leo, đủ hoa cỏ quý hiếm.

Trong phòng có đủ mọi thứ, thậm chí là đúng với sở thích của tôi.

Xem ra mấy năm qua nhà họ Tần luôn âm thầm chú ý đến tôi.

Đợi Tần Minh Tiêu đi, tôi dựa vào ban công nhìn dây leo, vươn tay gạt bỏ, nhìn xuống bên dưới.

Quả nhiên dây leo bị cột bằng những sợi phù chú màu vàng, bên trên còn có hoa văn trông như rắn.

Dây leo quấn quanh toàn bộ biệt thự kiến nó trông như một cái lồng bằng sắt.

Tần Minh Tiêu nói biệt thự này xây lên vì tôi là để giam giữ tôi sao?

Hay là bên trong đang nuôi cái gì?

Tôi khẽ cười, đưa tay kéo dây leo.

Đúng lúc này, ở bụi cây bên dưới có gì đó nhìn chằm chằm tôi.

Tôi híp mắt nhìn xuống, phát hiện giữa đống cỏ cây ngổn ngang có một đôi mắt đỏ ngầu lặng lẽ nhe răng về phía tôi.

Khuôn mặt đó với các đường nét bằng phẳng, không có tóc hay lông mày, dính đầy bùn đất, nhưng lại như Viên Thi Dao vẫy vùng trong vũng máu khi nãy.

Ngay khi tôi chồm ra ngoài để nhìn kỹ hơn, Tần Minh Tiêu đột nhiên bước ra, đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười: "Nếu cô thích thì có thể làm xích đu ở đây. Đợi đến mùa hoa nở, nơi này sẽ đẹp như mơ, rất hợp với các thiếu nữ như cô."

Dáng người anh ta đúng lúc chắn khuôn mặt trong bụi cây đó.

Tôi híp mắt, lắc đầu.

Hình như anh ta còn có việc nên vội ra ngoài, nói vài câu với bảo mẫu rồi rời đi.

Mà khuôn mặt trong bụi cây kia cũng đã biến mất.

Tôi đứng ngoài ban công một lúc, thỉnh thoảng thấy những con mèo bò tới bò lui trong khóm hoa, nhưng tôi không còn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa.

Bên dưới yên tĩnh trở lại, Viên Thi Dao không còn la hét.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.

Đây là nhà họ Tần, tôi là khách, đương nhiên không tiện khóa trái cửa.

Người gõ cửa cũng chỉ lịch sự gõ hai cái, sau đó vặn khóa, trực tiếp đi vào.

Viên Thi Kỳ cứ như tên trộm, vừa bước vào liền nhìn tôi chằm chằm.

Chị ta không còn dáng vẻ yếu ớt khi ở bên cạnh Tần Minh Tiêu nữa, hút điếu thuốc, thổi khói về phía tôi: "Muốn gả vào nhà họ Tần à?"

Giọng điệu cực kỳ tệ, khói thuốc làm tôi ngạt thở.

Tôi mặc kệ chị ta, lui một chút, đứng yên ở ban công không cử động.

"Viên Mộng Xà, tao nói cho mày biết, đừng có tin vào chuyện rắn chuyển thế, mày là tai họa, thức tội thì mau biến đi, nếu không tao sẽ không để mày yên!" Viên Thi Kỳ cầm mẩu thuốc lát ấn vào cánh tay tôi.

Tôi trở tay, bẻ ngược cổ tay chị ta.

Chị ta đau đớn đến co giật, đang định hét lên, tôi "Suỵt" một tiếng: "Tần Minh Tiêu nói chị không được bước lên phòng dành cho chủ. Đừng để mọi người nghe thấy cô lên đây."

Chị ta nuốt tiếng hét về, gầm gừ: "Buông ra, tao gọi bố tới rồi, ông ấy sẽ đuổi mày đi!"

"Bố cô?" Trong đầu hiện lên gương mặt kỳ lạ lúc nãy, tôi giật điếu thuốc, ấn lên bả vai lộ ra ngoài của chị ta, "Vậy chị cả của cô đâu."

"Ưm." Khói bốc lên, Viên Thi Kỳ đau đến đổ mồ hôi lạnh, kêu lên.

Tôi nhét tàn thuốc vào lòng bàn tay chị ta.

"Viên Mộng Xà!" Nhìn tàn thuốc in lên bờ vai trắng nõn của mình, Viên Thi Kỳ nổi điên, lao tới muốn đánh tôi.

Tôi lùi lại, khẽ cười.

Đúng lúc cửa mở.

Một bảo mẫu vội mở cửa, nhìn Viên Thi Kỳ, ánh mắt bà ta lộ vẻ hèn mọn, nhưng vẫn nói với tôi: "Cô Mộng Xà, đồ ăn đã dọn lên rồi."

Viên Thi Kỳ hừ lạnh, kéo áo ngủ lên che vai, đẩy bảo mẫu ra, hậm hực xuống lầu.

Tôi cảm ơn bảo mẫu, bình tĩnh theo bà ta xuống dưới.

Tần Minh Tiêu vẫn chưa về, chỉ có một mình tôi dùng bữa.

Các món đều là món tôi thích, ngay cả tráng miệng cũng là khế và hạt sen tôi thích nhất, còn cả súp chim bồ câu.

Tôi không tin đây đều là trùng hợp.

Tôi không hỏi chị em Viên Thi Kỳ và người làm đã ăn chưa, ăn xong, tôi thành thật lên lầu.

Tần Minh Tiêu nói rồi, nơi này xây dựng để dành cho tôi.

Bởi vậy tôi là khách mời đặc biệt, không cần thiết thì đừng ra ngoài kẻo khiến người ta chú ý.

Nhìn tình hình tòa biệt thự này, cộng thêm gương mặt kỳ lạ trong bụi cây kia, sợ là không được yên bình.

Tầng ba khá thoải mái, ngay cả quần áo cũng được chuẩn bị theo phong cách thường ngày của tôi, đồ ngủ cũng là kiểu bảo thủ mà tôi thích.

Tôi không khách sáo nữa, tắm rửa rồi đi ngủ.

Nửa đêm, trong cơn mê man, tôi nghe có tiếng dây leo xào xạc ngoài ban công, xen lẫn tiếng kêu của đám mèo dưới lầu, kế tiếp là tiếng "cúc cu" như tiếng hát.

Toi bừng tỉnh, ra ban công nhìn.

Ngay lập tức tóc gáy dựng đứng, tôi thấy có một người không mảnh vải che thân với những chiếc lá trên người nằm trên ban công, ngấu nghiến thứ gì đó.

Bên ngoài chỉ có một cái đèn tường, tôi không nhìn rõ là nam hay nữ, nhưng làn da nứt nẻ hệt như Viên Thi Dao, phủ đầy vảy máu như vảy rắn, chính là cái người trong lùm cây ban ngày!

Ngay khi tôi nhìn sang, người kia cũng quay đầu nhìn tôi.

Miệng người đó đang ngậm một vật lông xù, tứ chi lủng lẳng, còn cái đầu đã bị nuốt chửng.

Là một con mèo con...

Dưới lầu vẫn không ngừng truyền tới tiếng kêu của lũ mèo.

Thời điểm tôi và người đó bốn mắt nhìn nhau, người đó trừng mắt một cái, kế tiếp là có tiếng la hét dưới lầu và tiếng gõ cửa.

Người nọ sợ hãi, thả con mèo ra, men theo dây leo trượt xuống, chui vào bụi cây.

Trong bụi cây lập tức có tiếng mèo kêu lên, nối tiếp là tiếng đánh nhau.

Tôi đứng trước khung cửa sổ trong suốt nhìn con mèo non ướt sũng nước bọt, đột nhiên cảm thấy miệng tiết đầy nước bột.

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, còn có tiếng gọi của Tần Minh Tiêu: "Viên Mộng Xà! Viên Mộng Xà!"

Cố nuốt nước, tôi xoay người đi mở cửa.

Sắc mặt anh ta căng thẳng, lướt qua tôi nhìn về phía ban công: "Khi nãy có tiếng động lạ, sợ cô giật mình, không sao chứ?"

"Có con mèo chết." Tôi chỉ cho anh ta xem, nhẹ giọng, "Bụi cây bên dưới hình như có gì đó."

Tần Minh Tiêu quan sát tôi, đi đến bên công xem thử, chỉ thấy đám mèo gầm gừ với bụi cây. Anh ta thở phào: "Chỉ là mấy con mèo đánh nhau thôi. Con mèo con này chắc là bị con mèo nào đó tha tới. Đừng sợ, tôi gọi người tới dọn dẹp."

Nhưng dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng hét của Viên Thi Kỳ: "Anh..."

Người không biết chuyện còn tưởng Tần Minh Tiêu thật sự là anh trai của chị ta.

Tôi cụp mắt, giả vờ không nghe thấy.

Tần Minh Tiêu nói chuyện xong thì gọi người lên thu dọn xác mèo, lúc này mới lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Chị ba của cô lại phát bệnh, cô có muốn đi xem không?"

Tôi gật đầu.

Anh ta gọi tôi tới đây chẳng phải vì chuyện này sao?

Tôi theo anh ta xuống dưới, Viên Thi Kỳ chờ ở lầu hai trừng mắt nhìn tôi, có điều chị ta đã thay áo ngủ nên không thể nhìn thấy vết bỏng trên vai.

Mở cửa bước vào thì thấy chị ba của tôi bị trói trên giường đang quằn quại như một con rắn.

Ga trải giường mềm mại, vảy máu trên người cô ta ma sát không bị tróc ra mà ép lại, chất lỏng màu hổ phách nhìn như máu dính đầy ga giường.

Khi vặn vẹo, mái tóc dài của chị ta bện thành từng sợi.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh con quái vật trụi lông trong lùm cây.

Nhà họ Tần nuôi nhiều mèo như vậy chỉ vì xua đuổi côn trùng và rắn rết sao?

Hay là còn bí mật?

Tần Minh Tiêu gọi tôi tới như đại diện cho một điều gì đó.

Tôi ngước mắt nhìn một cái đã không chịu nổi, vội quay đầu đi, không dám nhìn nữa.

Viên Thi Kỳ phẫn hận nói: "Không phải mọi người bảo con bé cướp chồng của mày, đắc tội mày nên mới thành ra thế này sao? Vậy bây giờ mày tha thứ cho nó, đồng ý cho nó kết hôn với Tiểu Vũ chẳng phải được rồi sao!"

"Được chứ?" Tôi quay đầu nhìn Tần Minh Tiêu, chỉ vào giường, "Hay là tôi làm thử? Nếu được, tôi có thể dùng cách này cứu Tần Minh Vũ đúng không? Ngày mai tôi chỉ xin nghỉ nửa ngày, phải về sớm nhất có thể."

Vừa nghe tới cái tên Tần Minh Vũ, Viên Thi Kỳ lộ vẻ hoảng sợ, liếc nhìn Tần Minh Tiêu, không dám nói nữa.

Tôi đi về phía giường, theo từng bước chân của tôi, chị ba bị trói trên giường hình như cực kỳ sợ hãi.

Chị ta há miệng, thè lưỡi kêu la.

"Chị ba, tôi tha thứ cho chị. Nếu chị và Tần Minh Vũ thật lòng yêu nhau thì hai người cứ kết hôn đi." Tôi từng bước đến gần, nói theo yêu cầu của Viên Thi Kỳ.

Nhưng với mỗi một câu của tôi, chị ba có vẻ ngày càng khổ sở, y hệt con cá bị điện giật, quằn quại trên giường càng lúc càng mạnh, vừa giãy giụa vừa kêu bậy bạ.

Thấy chị ta kích động như vậy, tôi nhìn phía sau.

Tần Minh Tiêu hình như không chú ý, rõ ràng là không quan tâm đến sống chết của chị ta.

Viên Thi Kỳ cau mày như thể sợ hãi.

Cả hai đều không ngăn cản, cũng không có nhân viên y tế nào vào.

Tôi cười lạnh, đi tới bên giường, cúi đầu đối diện với chị ba, nhẹ nhàng nói: "Chị ba, chị đừng tự trách mình nữa, chúng ta đều là cháu gái nhà họ Viên, là chị em cùng máu mủ, chị gả cho Tần Minh Vũ hay tôi gả cho Tần Minh Vũ chẳng có gì khác nhau."

Lời này chạm đến trái tim của Viên Thi Kỳ, chị ta bật người, gật đầu: "Đúng đúng! Ông nội và bà nội đã trấn giữ hang động, chỉ cần cháu gái bước vào nhà họ Tần, bọn họ sẽ càng cố gắng giúp đỡ nhà họ Tần."

Tôi nhếch mép nhìn chị ba, đang muốn nói nữa, cơ thể chị ta đột nhiên cong lên, há miệng bắn ra một cột nước màu vàng.

Đi theo cột nước là những con rắn to nhỏ khác nhau, chớp mắt đã bao quanh khắp người chị ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro