Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một ngày

Âm thanh nô đùa bao trùm cả lớp học. Dòng người chạy nhảy qua lại trên hành lang. Tiếng xì xầm cười nói bên tai tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Ánh sáng từ bên ngoài chạy xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên mu bàn tay thon gọn đang say sưa xoay cây bút bi ngồi giữa lớp học. Tầm mắt lơ đễnh của thiếu nữ nhìn chăm chú nhìn cây bút cầm trên tay, kim đồng hồ vẫn đang hoạt động xoay theo động tác quay bút trên tay cô.

Ở trong không gian yên tĩnh của riêng cô thế này mới khiến đầu óc cô thoải mái được, xung quanh cô là bầu không khí náo nhiệt của cả dãy hành lang. Vì hiện đang là đầu năm học, mọi người đang trò chuyện để làm quen và kết bạn mới trong lớp

Đôi mắt trong veo khẽ có chút động tĩnh, lén nhìn các học sinh khác chung lớp. Một đám con gái ăn mặc sành điệu đang ngồi một chùm trong lớp học, đang xì xầm nói xấu những bạn học mới chưa có bạn, đám con trai ngồi gần đó muốn lấy lòng lại hùa theo. Nhìn thôi cũng thấy nghét. Môi trường mới làm cô ngộp ngạt quá, ước gì có thể cúp học để về nhà nằm ngủ... vừa nghĩ cô vừa ngáp

"...hm.." lim dim*
[Muốn làm một giấc quá...]

Hai mí mắt như đang đến gần với nhau hơn, chầm chậm đóng lại.

"Ushi"

" Wah!!!"

Lộp cộp*

Cây bút bi trên tay Ushimiya rơi xuống mặt bàn. một giọng nói của chàng trai với mái tóc đen xám, mặc đồng phục chỉnh tề, khoác ngoài là chiếc hoodie, là lớp trưởng, cậu bạn thân chơi với cô từ cấp 1 _ takama_ như muốn cắt đứt dòng cảm xúc nhẹ nhàng tựa lông vũ của cô, làm trái tim cô giật thót. Trái tim bé bổng của cô cũng chỉ muốn chút bình yên trong chốn học đường thôi sao lại khó khăn đến vậy. Trông đầu cô thầm nghĩ mà than
Đôi lông mi cong dài của thiếu nữ hướng ánh nhìn lên người trước mặt. Với vẻ mặt đôi phần khó chịu. Hỏi:

" mày tính giết tao hả?! Ôi chết mất thôi!"

" có mà mày giết tao đó, tao nhờ mày mang bộ album CD mới của nhóm YW lên cho tao mượn, mày để nó đi đâu rồi ?"

Cô đang ngồi kiếm tập môn kế tiếp vừa nghe thằng bạn hỏi, mà một câu nói của cậu đã khiến cho cô sững người lại. Ánh mắt hỏn lọn nhìn cậu bạn trước mặt

" ...tao để quên rồi..."

"...."

"...."

"...hehe"

Một khoảng lạnh bao trùm cả hai người. Tamaka chỉ biết thở dài, tay cầm cuốn sách mà Ushimiya vừa mới mang ra xếp cuộn lại, dùng lực tay thật mạnh nện lên đầu cô, chỉ với một cái quất của thằng bạn đã khiến cô muốn giác ngộ. Với khuôn mặt tràn đầy sát khí, ánh mắt như muốn toé lửa nhìn chằm chằm vào cô bạn thân (ai nấy lo)

"Nếu tính đến nay thì chắc đã hơn một tuần mày quên quên nhớ nhớ mấy vụ đĩa CD của tao rồi nhỉ. Đần độn"

"!!!"

Bàn tay của chàng trai trẻ cầm cuốn sách lại quấn chặt lại, cậu còn định nện thêm mấy phát nữa cho con não cá vàng này thăng thiên mà bớt ngáo lại. Cậu chưa kịp quơ thêm một nện để phóng sinh, chớp mắt cái đã thấy cô chạy vụt đi, trốn sau lưng......

......thầy kenta_chủ nhiệm của lớp. Nhìn thấy thầy cậu bạn liền rút mình lại, giấu hung khí phía sau.

" hai cô cậu thân thiết quá nhở? Vô tiết của tôi rồi mà còn có thể cười đùa như vậy. Thế đứng ở ngoài mà tiếp tục giỡn đi!!!"

[...]

Bóng đèn lờ mờ chiếu xuống bãi đổ xe, ánh sáng chói loá của toà chung cư cao cấp lấp lánh qua từng ô cửa nhỏ. Ngay ở toà chung cư ấy, khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, mái tóc vàng ngắn ngang vai, đôi mắt xanh màu biển gợn sóng, lấp ló trong bóng tối trong cái đêm lạnh giá tại nơi tokyo phồn hoa, mỹ lệ.

Tiếng thang máy đóng mở liên, người chốn công sở trong trạng thái rã rời bước vào, bước ra. Cô gái bé nhỏ đứng một góc trong chiếc thang máy chặt hẹp, trông cô thui thủi một mình xách cặp, vẫn còn đang mặc bộ đồng phục mà sót xa. Cô cầm chiếc điện thoại xem lại. Đó là đoạn tin nhắn cô gửi cho ba mẹ

Dòng tin nhắn đã gửi từ lâu cũng chẳng thấy ai hồi đáp. Đôi mắt như thể biết nói khẽ gợn sóng qua từng cảm xúc bên trong. Ba mẹ còn không thể về dự lễ nhập học cấp 2 của cô nữa, gọi điện hỏi thì chỉ bảo là đi rồi sẽ về... vậy mà hai vị phụ huynh của Ushimiya đến nay cũng đã đi 3 năm. Chắc hai người đó chán nghét cô nhỉ? Có thể vì không mang theo tài năng thể chất nào như ba hay mẹ, lại cũng không có tài năng đặc biệt của thiên tài. Ushimiya tắt điện thoại đi. Nhắm mắt lại để điều chỉnh lại mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu. Những sợi dây tiêu cực đan xen trong kí ức mơ hồ của cô, càng khiến cô chìm sâu vào suy nghĩ

"Hmm... là con của thiên tài mà chẳng thể mang chút tài năng gì? Thế có thông minh hay có giỏi ở mảng nghệ thuật không?"

"Trông được mỗi cái mặt còn lại thì....ôi tiếc cho tài năng siêu phàm của hai vị đó quá"

"Eo ơi! Tớ sẽ không chơi với những đứa không có ba mẹ đâu! Ghê lắm!"

Những tiếng nói văng vẳng cứ đi ra đi vào trong đầu cô lúc bé, càng khiến cô lại hoài nghi thêm về việc cô là sản phẩm tệ hại, là sự thất bại trên đời này. Là đồ bỏ đi mà các ba thất vọng. Chỉ tóm gọn trong cụm : Đồ vô dụng.



"Đã đến tầng 24"



*Ting Tong*

Thang máy lần nữa mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực trong lòng cô. Ngước mắt lên nhìn số tầng thấy đến nơi. Thân ảnh mệt mỏi của Ushimiya kéo lê những bước chân nặng nề tiến lên phía trước. Sáng nay, sau khi đứng ngoài hành lang hết một tiết, lại bị thầy kenta bắt phải ở lại cuối giờ dọn lớp học và dãy nhà vệ sinh của trường, sau khi tan trường lại phải chạy qua chỗ học thêm đến tận đêm đen. Làm cô chỉ ước có phép dịch chuyển như trong phim mà tốc biến về nhà.


19:56


Tiếng bíp bíp nhập mật khẩu vang lên, âm thanh xách tay lạch cạch hoà mình vào không gian yên tĩnh. Bầu không khí im lặng bao trùm căn hộ

"Em về rồi!"

Vẫn là khoảng lặng trong căn phòng. Bàn ghế, kệ sách cùng bình hoa ly được bố trí đơn giản đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Bỏ đôi giày ngay cửa, cô nhanh chóng thay bằng đôi dép đi trong nhà bước vào. Thứ đầu tiên cuốn hút mắt cô là những lọn tóc đỏ rực rỡ của người phụ nữ, sợi tóc mềm mại vương lại trên sofa phòng khách. Đôi mắt nhắm nghiền cùng với tiếng thở đều đều phát ra. Cô ấy đang ngủ?

Khuôn mặt chứa nét trưởng thành, sâu lắng lại mang đậm vẻ đẹp của phái nữ tạo nên nhan sắc 'không ai đọ được' . Đây là người được bố mẹ cô thuê để chăm sóc cô khi hai người đi công tác, người đã chăm nom cô đã gần 3 năm trời. Tên cô ấy là Makoto Reii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro