ghen
ryujin ghen rồi. vừa nhìn thấy yuna ôm hoa hồng mà tình địch bảy bảy bốn chín kiếp tặng về nhà thì ghen. ghen rất dữ dội, nhưng ngoài mặt thì yên lặng như mặt biển, chỉ là yuna biết sớm muộn gì cũng nổi sóng.
"unnie"
không trả lời.
"unnie chị đừng như vậy..."
...
"ryujinie unnie..."
...
"ryuj-..."
"em qua đây."
yuna méo mặt lê từng bước đến ngồi lên đùi ryujin, mặt đối mặt. từ phía của ryujin thấy rõ mồn một ánh mắt đáng thương và môi dưới do tự mình cắn mà trở nên sưng đỏ.
"rồi nói đi."
"em, em không phải cố tình chọc chị giận, em cũng không muốn đâu, nhưng người ta tặng hoa vì em thi đấu tốt, em cũng không thể không nhận được, với lại đông người như vậy, nếu là chị thì chị cũng sẽ không muốn khiến cho đối phương mất mặt đúng không. vậy nên, unnie, đừng giận em mà... nếu chị không thích, em lập tức đem cho mấy đứa nhỏ hàng xóm, một chiếc lá cũng không thèm giữ, người ta chỉ muốn giữ chị thôi :("
câu cuối cùng tuy được nói rất nhỏ nhưng ryujin vẫn nghe được, phì cười một cái, tự hỏi chính mình sao lại may mắn vớ được bảo bối này chứ. tuy ghẹo người yêu nhỏ rất vui, nhưng lỡ ghẹo quá đà, người yêu mà khóc, phật tổ có hiện thân cũng không dỗ được bé con này, nên thôi không chơi nữa.
"thật sự không cần hoa?"
"thật."
"chỉ cần chị?"
"ừm. thích chị nhất!"
ryujin cười, đáy mắt ryujin cũng cười. một tay giữ nơi eo yuna từ trước, tay còn lại giữ gáy, hơi đè xuống, hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro