"Gu của anh hả?"
Trong phòng chờ, chị Mun vừa rà lại kịch bản vừa quay sang dặn dò:
"Hyeonjoon, lát nữa ra quay thì bớt trêu Choi Hyeonjoon lại nghe chưa?"
Moon Hyeonjoon đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngước lên, nhếch môi cười:
"Em có làm gì đâu??? Chị nói thế mất quan điểm."
"Đừng có giả bộ! Cả công ty này ai mà không biết em thích trêu Choi Hyeonjoon đến mức cậu ấy ngượng chín mặt chứ? Quảng cáo lần này phát sóng toàn quốc, đừng có mà nghịch dại nghe chưa?"
Moon Hyeonjoon vẫn giữ nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch:
"Em chỉ đang giúp anh ấy luyện thần kinh thép thôi chứ bộ. Đứng trước máy quay mà cũng đỏ mặt thì sao làm ứng xử trơn tru được?"
"Thần kinh thép của cậu ấy không cần em luyện!" Chị Mun bóp trán, thở dài.
Bên ngoài, Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung đang quay phân cảnh đầu tiên. Khi nhìn thấy hai người họ trên màn hình giám sát, ánh mắt Moon Hyeonjoon thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bông đùa vốn có.
"Được rồi, em sẽ ngoan mà chị phải tin em."
Chị Mun chẳng tin nổi, nhưng cũng đành phó mặc cho số phận.
---
Mun đã biết là không thể yên ổn mà.
Cô đã biết cái miệng của Moon Hyeonjoon không bao giờ để người khác có một ngày bình yên.
Nhưng biết là một chuyện, còn tận tai nghe thấy lại là chuyện khác.
Ngồi trong phòng giám sát, cô vừa uống một ngụm cà phê vừa theo dõi buổi phỏng vấn hậu trường. Khi Choi Hyeonjoon theo kịch bản hỏi Moon Hyeonjoon:
"Em chụp mấy tấm hình body trông có vẻ nóng bỏng nhỉ?"
Thằng nhóc kia chẳng hề chớp mắt, môi còn nhếch lên đầy tinh quái, nhún vai cười:
"Chụp ảnh body vốn dĩ là vậy mà anh, phải show ra hết chứ."
Chị Mun đã thấy không ổn rồi. Cực kỳ không ổn.
Và đúng như dự đoán, câu tiếp theo của Moon Hyeonjoon suýt khiến cô bật dậy khỏi ghế:
"Thật ra là không cần mặc quần dài đâu, nhưng em cảm thấy phần thân dưới của em hơi yếu nên em mới mặc đó."
"..." Cái gì yếu cơ?
Không khí trong trường quay im bặt. Choi Hyeonjoon khựng lại vài giây, rõ ràng là bị hớp hồn bởi câu trả lời không chút e dè kia.
Rồi em lẩm bẩm:
"Nhưng đúng là rất đẹp."
Chị Mun muốn ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Moon Hyeonjoon đã bồi thêm cú chót, với nụ cười cực kỳ vô tội:
"Anh thích vậy sao? Gu của anh hả?"
Chị Mun suýt nữa phun luôn cả cà phê ra ngoài.
"Cái thằng nhãi này!"
Cô quay ngoắt ra cửa, chỉ muốn lao ngay vào đập cho nó một trận. Nhưng chưa kịp đứng lên, phản ứng của Choi Hyeonjoon đã khiến cô khựng lại.
Cậu ấy đang ngồi bên cạnh, và rõ ràng là đã nghe thấy. Từ vành tai đến tận cổ đều đỏ bừng, bàn tay đặt trên đùi cũng khẽ siết lại, nhưng chỉ cúi đầu im lặng, không biết phải phản ứng thế nào.
Còn Moon Hyeonjoon thì như chẳng có chuyện gì, nhàn nhã dựa vào ghế, ánh mắt thấp thoáng ý cười khi nhìn thấy biểu cảm bối rối của người bên cạnh.
Chị Mun day trán, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận.
Con nhà ai mà lém lỉnh dữ vậy trời...!
Mun lúc đầu còn định mắt nhắm mắt mở cho qua vì dù gì phản ứng của Choi Hyeonjoon cũng khá dễ thương. Nhưng rồi, ngay khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm được một chút, thì thằng nhóc kia lại tiếp tục bồi thêm một cú khiến cô suýt đứng tim.
MC cười cười hỏi:
"Nghe nói lịch trình của nhóm dạo này dày đặc lắm, các em có cách nào để thư giãn không?"
Lee Minhyung trả lời trước, nói về việc ngủ bù và xem phim. Choi Hyeonjoon thì bảo em thích nghe nhạc hoặc đọc sách. Nhưng đến lượt Moon Hyeonjoon thì...
"Dạo này em hay đi phòng tắm hơi, cũng khá thoải mái." Hắn ta đáp, rồi quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, cười đầy ẩn ý. "Anh có muốn đi cùng không?"
Hết chịu nổi rồi!
Chị Mun đập mạnh tệp giấy xuống bàn, đứng bật dậy:
"DỪNG NGAY! CẮT!"
Cả trường quay ngơ ngác. MC chớp mắt vài lần, còn Choi Hyeonjoon thì đỏ bừng mặt, ho khan một tiếng mà chẳng biết đáp lại thế nào.
Moon Hyeonjoon nhếch môi, vẻ mặt cực kỳ vô tội:
"Sao vậy chị? Em chỉ đang rủ anh ấy đi thư giãn thôi mà."
"Thư giãn cái đầu em!" Chị Mun nghiến răng. "Còn tiếp tục kiểu này là chị lôi cổ em ra ngoài đấy!"
Cả ekip bật cười, không khí trường quay cũng thoải mái hơn hẳn. Nhưng chỉ có một người là khổ sở nhất lúc này—Choi Hyeonjoon ngồi cúi gằm, tai vẫn đỏ như gấc chín, chẳng dám nhìn ai.
Vị quản lí bóp trán, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi hạ gục thằng nhóc Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt sắc lẹm. Cô biết nếu để cho cậu ta tiếp tục nữa thì không chỉ buổi quay này, mà cả tương lai của Choi Hyeonjoon sẽ bị đẩy vào những tình huống khó xử mất.
"Hyeonjoon, em nghe rõ đây!" Cô nhìn Choi Hyeonjoon, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sự kiên quyết. "Em không được để thằng nhóc này ghẹo em nữa biết chưa?"
Choi Hyeonjoon gật đầu một cái thật khẽ, không dám đáp lại. Cả cơ thể em như đang co lại vì ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút dịu dàng, như thể cảm ơn sự quan tâm của chị Mun.
Moon Hyeonjoon vẫn còn đứng đó, nhìn hai người với vẻ mặt rất đỗi ngây thơ, như chẳng hiểu mình vừa làm gì sai. Nhưng nhìn cái cách hắn ta liếc qua, rồi nhẹ nhàng quay lại làm việc, Mun không khỏi cảm thấy một chút bực bội trong lòng.
"Rồi, tiếp tục đi." Chị Mun hạ giọng, ra hiệu cho đội quay phim tiếp tục.
Cô lại ngồi xuống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì ngổn ngang. Cái thằng nhóc Moon Hyeonjoon này thật sự là một phép thử lớn cho thần kinh của cô mà.
Cứ tưởng sau khi dặn dò xong thì mọi chuyện sẽ yên ổn, ai ngờ đâu...
Sau một lúc buổi phỏng vấn tiếp tục, MC hỏi đến chuyện ký túc xá. Không rõ là vô tình hay hữu ý, Choi Hyeonjoon lại bất chợt quay sang hỏi Moon Hyeonjoon:
"Cậu ở tầng trên một mình đúng không?"
Moon Hyeonjoon chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý:
"Vâng, em ở một mình. Sao thế anh?"
"Anh cảm thấy có chút ồn."
Chị Mun đang ngồi nhấp ngụm cà phê, nghe đến đây thì hơi nhíu mày. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjoon đã ngay lập tức đáp lại, giọng điệu vô cùng tự nhiên:
"Em ở một mình mà. Anh có muốn lên kiểm tra không?"
Mun lập tức quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, thầm cầu mong cậu nhóc này có thể né được cái bẫy đầy trêu ghẹo kia. Nhưng không—Choi Hyeonjoon không hề né tránh, em đâm thẳng vào nó.
Em nhẹ nhàng gật đầu, rất nghiêm túc đáp:
"Nếu lại thấy ồn, anh sẽ lên."
Mun: "..."
Ê? Cái gì?
Chị Mun suýt nữa đánh rơi tập tài liệu trên tay. Cả trường quay bỗng im bặt vài giây, rồi vài nhân viên đứng gần đó bắt đầu che miệng cười khúc khích.
Còn Moon Hyeonjoon thì cười rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Vậy em đợi anh nhé."
Mun đưa tay day trán, đầu óc cô trống rỗng trong vài giây.
Không phải chứ? Không phải chứ??
Đã dặn là đừng để bị ghẹo rồi mà? Sao bây giờ lại thành thế này?
---
Chị Mun thở dài, cảm giác như tuổi thọ của mình bị rút ngắn đi mỗi ngày khi phải quản lý đám giặc giời này. Cô thậm chí có thể hình dung rõ ràng viễn cảnh mình về già sớm hơn cả dự định, chỉ vì mấy cái trò trêu chọc nhau vô tội vạ của bọn nhóc này.
Thế nên, khi đến lượt chụp ảnh nhóm, cô quyết định phải ra tay ngay trước khi có chuyện gì đó quá trớn xảy ra.
"Minhyung, đứng giữa đi!"
Lee Minhyung đang ngồi nghịch điện thoại, nghe vậy thì ngơ ngác ngước lên:
"Hả? Sao em lại đứng giữa?"
"Không có nhưng nhị gì hết! Đứng giữa, NGAY!"
Minhyung khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu đứng vào giữa Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon, đúng như ý đồ của chị Mun.
Và chính quyết định này đã ngăn chặn một cảnh tượng có thể khiến cô tăng xông ngay tại chỗ—vì ban nãy, khi chụp ảnh với thầy Mata và Kkoma, Choi Hyeonjoon rất tự nhiên khoác vai ôm ấp họ. Còn Moon Hyeonjoon? Trông cái vẻ mặt hí hửng kia, chẳng cần đoán cũng biết hắn ta đang chực chờ một cơ hội để làm chuyện tương tự.
Thế nhưng, với Lee Minhyung đứng chắn ở giữa, kế hoạch đó hoàn toàn bị dập tắt.
Moon Hyeonjoon nheo mắt nhìn chị Mun, như thể muốn thầm hỏi chị có cần phải đề phòng em đến mức này không?
Chị Mun lạnh lùng trừng mắt lại: Có! Và còn hơn thế nữa!
Kết thúc set quay, cô gọi cả hai lại, khoanh tay, giọng đầy cảnh cáo:
"Choi Hyeonjoon, em KHÔNG có lên phòng Moon Hyeonjoon, nghe chưa?"
Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng ạ."
Moon Hyeonjoon cũng gật đầu, giọng điệu vô cùng thành khẩn:
"Em biết rồi mà chị ơi, nãy bọn em chỉ đùa thôi."
Thấy cả hai đều tỏ vẻ ngoan ngoãn như vậy, chị Mun mới tạm yên tâm. Dù gì thì Choi Hyeonjoon vẫn luôn là một đứa trẻ lễ phép, biết nghe lời. Chỉ cần cậu ấy không tiếp tay thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng thể tự mình bày trò được.
Thế nhưng—
Sáng hôm sau.
Chị Mun đang đi dọc hành lang ký túc xá để kiểm tra lịch trình của mấy đứa, vừa mở cửa phòng Choi Hyeonjoon ra thì...
Moon Hyeonjoon bước ra.
Từ. Phòng. Choi. Hyeonjoon.
"..."
Chị Mun đứng hình tại chỗ.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy cô thì chỉ nhếch môi cười, còn đưa tay lên sửa lại tóc, dáng vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mun siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng không. Không thể bình tĩnh được nữa rồi.
"MẤY CÁI ĐỨA NÀY!!!!"
Tiếng hét vang vọng khắp ký túc xá. Một buổi sáng yên bình?
Không, không có cái khái niệm đó khi làm quản lý của hai cái đứa trời đánh này.
---------------------------
=)))))) t phát rồ nên t viết cnay, ai thấy xàm xin hãy nhắm mắt làm ngơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro