Ừ! Là em sai!
Em thích ngắn những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà, những nhìn những mưa đáp nhẹ lên những chiếc lá rồi từ từ trôi xuống, không quá chậm cũng không quá nhanh, chỉ tạo cho con người ta cảm giác nhẹ bẫng. Em không hay hướng mắt nhìn ra phía xa xăm mỗi khi buồn như người khác, em cũng không nghe nhạc để giải toả căng thẳng, em chỉ cần nhìn những cơn mưa, nghe âm thanh vang vọng của những mưa rơi xuống chạm vào nền đất lạnh, đối với em nó thực sự rất yên bình. Em thích vừa lắng nghe cơn mưa vừa đọc lại nhật ký thời tuổi trẻ, em sống nội tâm và có vẻ ngoài mạnh mẽ, em giỏi che giấu bản thân, đó là ưu điểm của em.
Đọc lại những dòng nhật ký viết ngay ngắn trên trang giấy, em mỉm cười, em cũng không biết em cười vì cái gì. Em cười nhẹ nhàng, không phải em cười trong vô thức, nhưng không ai biết trong ánh mắt ấy chứa chất điều gì, em không cười vì em thấy vui nhưng em cũng không cười vì cảm thấy buồn. Em đọc lại dòng nhật ký của những tháng năm tuổi trẻ ấy, em không cảm thấy tiếc nuối.
Anh và em quen nhau vào những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất. Em hay nhìn anh đi về vào những buổi chiều như bao ngày, ánh hoàng hôn rải khắp khuôn mặt anh tuấn của anh, anh trong mắt em đẹp đến kỳ lạ. Nhiều lần, anh xoay người lại bắt gặp một cô gái bé nhỏ đang hướng tới anh, hình ảnh đó làm con tim anh rung động. Đã có lần em mạnh dạn nói yêu anh, anh đồng ý, em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lúc đó em đã nghĩ em đẹp hơn bao giờ hết trong mắt anh.
Anh và em yêu nhau nhẹ nhàng, em không coi anh như cả mạng sống, em cũng không nói rằng em yêu anh bằng cả sinh mạng mình, em chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt anh, cảm nhận anh đang yêu em như thế nào, rồi dồn vào đó cả bao nhiêu tâm tư bao nhiêu tình cảm. Em có thể thấy trong mắt anh, anh yêu em đến nhường nào. Và em cũng đã từng tin rằng anh cũng như em, cũng có thể thấy được những tình cảm em dành cho anh được đặt sâu nơi đáy mắt ấy, nhẹ nhàng... Ừ! Là do em quá tự tin rồi, em đã nghĩ anh sẽ hiểu cho em qua bao tháng ngày ngọt ngào ấy. Em đã tin tưởng anh suốt hững năm tháng thanh xuân chất chứa những màu sắc ngọt ngào của tình yêu. Cho đến khi, em phát hiện ra bao lâu nay em đã quá sai, quá lầm tưởng vào cả lý trí lẫn trái tim. Trong ánh mắt trì mến ngọt ngào của anh, từ lâu đã không còn dành cho riêng m, những tình cảm ngọt ngào ấy hình như vốn dĩ chưa từng dành cho em, em quá mù quáng, quá ngu si rồi. Khờ dại lầm tưởng về ánh mắt ấy.
Cho đến một ngày, em bắt gặp anh tay trong tay với em gái khác, hai người tay trong tay nhìn nhau ánh mắt như cười, chưa bao giờ em thấy anh vui như vậy khi đi với em, vậy mà bao lâu nay nhìn vào đôi mắt long lanh như sao ấy em đã từng ngỡ anh yêu em nhiều thế nào. Anh nhìn thấy em đứng đó, nụ cười trên môi từ lâu tắt ngấm. Anh nhìn em, khuôn mặt vương chút hối lỗi, bàn tay rắn chắc ấy, vẫn ôm trọn lấy bạn tay nhỏ bé trắng nõn kia, hai người thật đẹp đôi. Mọi người quay lại nhìn, xung quanh dấy lên bao nhiêu là tiếng bàn tán, bây giờ em khác gì kẻ thứ ba chứ, kẻ thứ ba trong cuộc tình của em. Ừ! Em mà khác gì chứ! Không khác gì!
Em nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng sao lại cảm thấy nghẹn ngào đến vậy, đôi mắt ấy từ bao giờ đã ngấn lệ mà nhỏ giọt đau khổ. Vội lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, gạt phăng đi mọi đau khổ, em tiến đến phía anh, ngước lên nhìn khuôn mặt anh tú đó, chờ đợi câu trả lời từ anh. Anh biết không, lúc đó em đã từng mong anh sẽ buông tay cô gái ấy mà vội giải thích với em, lúc đó em sẽ tin mà sẽ bỏ qua hết cho anh mà, sẽ bỏ quên lý trí để dùng cả trái tim yêu anh. Vậy mà anh chỉ trả lại em hai tiếng đơn giản '' Xin lỗi!'' Xin lỗi? Hai từ đó em cũng nói được, em có thể nói ngàn lần vạn lần, thậm chí tỷ tỷ lần. Vậy rồi chuyện gì sẽ xảy ra, anh nói hai từ đó cô ấy sẽ tự động bỏ tay anh ra để trả lại cho em, hay là trải qua ngàn vạn tình huống anh sẽ lại trở về với em như trong ngôn tình vậy sao, em từ lâu đã chẳng còn tin điều đó. Anh có biết, đằng sau nụ cười ấy, em đã đổ bao giọt nước mắt. Em chỉ đủ dũng khí để hỏi anh tại sao. Anh trả lời, từng câu chữ tại làm em càng tổn thương, ừ, theo như anh nói chẳng phải mọi lỗi lầm đều do em sao? Ừ!
Anh nói, anh không thể ở cạnh em, anh bảo những ngày em chưa quen anh, có một cô bé nhút nhát, lén theo anh đến từng con phố, trốn một góc nhìn anh đọc sách trong thư viện, chụp từng bức anh của anh từ phía sau rồi dán đầy khắp phòng riêng, viết từng dòng thư tình nhưng chưa bao giờ gửi đi. Cô gái ấy ngây ngô, hồn nhiên, đôi mắt to tròn luôn sáng lên long lanh như trời sao, mái tóc cắt ngắn bay nhẹ trong cơn gió thu, bờ môi phớt hồng căng mọng, chưa kể tới những khi cô ấy cười, cười đẹp đến hớp hồn người nhìn, đôi mắt đen ấy như cuốn lấy người đối diện. Đẹp như thiên thần! Cô ấy luôn lén nhìn anh như vậy, cho đến khi biết anh đã cạnh em. Rồi cô ấy vẫn lấy hết cam đảm mà nói yêu anh rồi chạy đi thật nhanh. Anh nói anh đã rung động bởi đôi mắt ngấn nước ấy, rồi anh với cô ấy đi chơi với nhau, thường xuyên hẹn nhau đi chơi, rồi yêu nhau tự bao giờ.
Là do em tự mình đa tình đúng không anh, hay là do anh đã không yêu em từ ngày đầu anh gật đầu đồng ý. Em là vật thế thân cho những ngày anh trống vắng tình cảm sao? Anh nói không phải. Anh bảo do em quá mạnh mẽ rồi, quá giống một cây xương rồng đầy gai, không cho ai lại gần, em không cho anh cảm giác được che chở hay bảo vệ em. Anh còn nói, cô ấy nhỏ bé yếu mềm mỏng manh như vậy mới tạo cho anh cảm giác cỏ thể che chở, cảm thấy mạnh mẽ biết nhường nào. Hoá ra là vậy, vậy mà ngày đó em còn tưởng, bánh bèo vô dụng trước mặt anh thì anh sẽ cảm thấy phiền nhiễu đến nhường nào, anh có biết vì yêu anh, chính em đã tự tay dựng lên vỏ bọc gai ấy để mạnh mẽ, không phiền đến anh, rồi sau những thứ em làm vì anh là hai chữ xin lỗi.
Vậy là tất cả là do em rồi, là do em sai do em quá tự tin tự mình đa tình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Là do em sai....
(Mọi người đọc xong nhận xét và bình chọn ủng hộ yết với ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro