Chương 5
Desiree đợi được vài ba phút rồi nhưng vẫn không nhận được tín hiệu từ phía tổ chức X. Lucas cũng không đến dọn dẹp hiện trường. Dù biết là ở quán bar Hide này, cô an toàn, nhưng mọi người làm việc chậm chạp thế này thì thật kém chuyên nghiệp.
[Tuyệt đối không xuất hiện hay dính líu gì tới họ trong đêm nay!]
[Tôi biết rồi, nhưng sau vụ này mà có người chết thì bên anh phải bù thêm tiền dọn dẹp đấy]
Đó là những dòng tin nhắn giữa Lucas và một ai đó, được gửi từ trước khi hai người đến, và được xóa khỏi hệ thống lưu trữ tin nhắn sau đó ít lâu.
Người đàn ông lạ mặt xoay bút, ngắm nhìn những gì được ghi lại trong camera. Màn hình ánh sáng phát ra màu đỏ và xanh lục hắt lên gương mặt gã. Gã ung dung quan sát vụ án mạng xảy ra trực tiếp trước mắt mình như thể đang xem một thước phim điện ảnh nào đấy. Trông thấy Desiree luống cuống vì mất kiên nhẫn, gã cười nửa miệng, ánh mắt tối lại.
"Cứ từ từ, đêm còn dài."
Đúng vậy, đêm nay còn dài. Vì Alex đã mở mắt. Anh giả vờ nằm im, nhưng đôi mắt không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Desiree không có vẻ gì là nhận ra sự tỉnh thức của anh. Anh đợi xem coi họ sẽ làm gì tiếp khi giết được anh, nhưng hình như họ biết anh chưa thực sự chết, nên mới bỏ Desiree lại một mình ở nơi đây. Thật phí thời gian.
Alex chĩa súng vào sát lưng Desiree. Cô ta đánh rơi điếu thuốc, giơ hai tay lên.
"Làm sao anh vẫn sống?"
"Tôi chỉ giả vờ chết thôi."
"Thế thì tiếc thật. Anh hợp làm diễn viên hơn là nhân viên Illuminati đó, anh biết không."
"Tôi sẽ coi như đó là lời khen. Còn bây giờ, cô có muốn nói gì không?"
"Tôi không sợ chết."
"Cô sẽ làm gì với kẻ cố tình hạ độc cô hết lần này đến lần khác?"
"Tôi không biết. Có lẽ tôi sẽ đe dọa họ bằng vũ lực để lấy thông tin, nhưng tôi sẽ không thực sự giết họ nếu đó chỉ là một quân cờ, không phải kẻ chủ mưu."
"Vậy cô có muốn điều đó xảy ra với cô không? Cô sẽ không chết nhưng mang thân thể và bộ mặt đầy sẹo, hoặc tệ hơn, mất đi một bộ phận trên cơ thể."
"Anh không nghĩ tôi có thể làm điều tương tự với anh sao?"
Alex im lặng. Anh liếc mắt quan sát xung quanh nhưng không có ai cả. Dù sao đây cũng là địa bàn của cô, có lẽ vì thế mà mọi thứ đều diễn ra theo ý cô muốn một cách trơn tru nhất có thể. Và nếu giết Desiree, anh sẽ mất đi manh mối về kẻ chủ mưu. Cô ta có vẻ không sợ chết, và có khả năng đánh nhau. Nếu đánh nhau rồi mà cô vẫn không cho anh chút manh mối gì, thì đó sẽ là nước đi hoàn toàn vô ích, vừa tốn sức lực, vừa tốn thời gian mà chẳng lợi lộc gì.
"Tôi muốn thương lượng."
Alex nhìn vào phía camera. Ở bên kia màn hình, người đàn ông nhìn thấy Alex đang nhìn vào mắt ông. Sau đó màn hình tối rụp, ngắt kết nối. Ánh sáng xanh đỏ biến mất, trả về căn phòng một màu tối của ánh đèn xanh dương lạnh từ màn hình hệ thống.
"Tôi nên làm gì tiếp theo, camera bị bắn bỏ rồi."
Giọng AI lên tiếng. AI là trợ lý được tích hợp vào hệ thống của gã.
"Không cần làm gì đâu. Trong người Desiree có con chip định vị, như vậy là đủ."
Họ bắt đầu thương lượng. Alex đặt câu hỏi cho Desiree. Và dù cô có nói dối hay nói thật thì anh vẫn biết, vì con ngươi của tròng mắt sẽ thay đổi khi họ nó dối.
"Cô là gián điệp của tổ chức X phải không?"
"Phải."
Desiree chẳng thèm giấu diếm. Cô biết anh có cách riêng của mình để xác định được điều cô đang nói là thật hay giả. Và với những câu hỏi dạng có không này, thì đáp án chỉ có thể là có hoặc không. Nếu cô nói dối và anh biết được, thì kết quả sẽ là đáp án còn lại. Như vậy nói dối cũng chẳng có ích gì. Cô trách bản thân vì đã xem thường anh, và vì cô thật kém chuyên nghiệp. Nhiệm vụ đã không được hoàn thành.
"Cô có biết lý do tại sao họ muốn giết tôi không?"
"Tôi không biết."
"Thế cô có biết tại sao họ bỏ cô lại một mình ở đây mà không đưa người đến hỗ trợ cô không?"
"...Tôi không biết."
Cô đang nói thật. Đây là điều mà cô thắc mắc từ nãy giờ. Theo giả định của cô, X sẽ bỏ nhân viên mình lại nếu họ rơi vào tay kẻ địch, cho rằng họ đã thất bại trong quá trình làm nhiệm vụ. Hoặc là họ có âm mưu nào đó khác.
"Cô có thấy mình bị bỏ rơi hay phản bội không?"
"Có."
"Vậy thì hãy hợp tác với tôi."
"Nhưng tôi chẳng biết gì về kẻ chủ mưu hay về động cơ giết người. Tôi không được biết bất kì điều gì, tôi chỉ là lính đánh thuê, không hơn không kém."
"Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ về việc hợp tác với tôi. Mạng của cô, tôi sẽ treo lại. Cô đang nợ tôi một mạng."
Alex rời đi trước, bỏ lại cô một mình. Có thể những điều cô nói với Alex là sự thật, nhưng chỉ đúng một nửa. Một nửa sự thật vẫn là sự thật, cô huyễn hoặc bản thân mình như vậy để cơ thể và tròng mắt sẽ không thay đổi khi thương lượng. Vậy nghĩa là, những điều cô nói đều mang tính chất hên xui.
Nhưng có hai điều mà ta có thể chắc chắn. Một là, việc cô làm cho tổ chức X, là thật. Hai là, việc cô không phải là kẻ chủ mưu, cũng là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro