Chương 3
Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn tình như thế. Thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi ăn hoặc đi chơi đâu đó. Cho đến khi Alex ngỏ lời quen Desiree.
Đó là một đêm điên loạn tại một bữa tiệc của tên đại gia nào đó. Mọi người đều say xỉn, phê pha và nhảy múa. Desiree cùng Alex chơi cần sa trong căn phòng kho. Cần vào lời ra, anh tỏ tình cô.
"Nếu em đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ chết vì sung sướng trước khi chết vì chơi cần quá liều."
"Anh đang nói đùa hay nói thật đấy?"
"Nửa đùa, nửa thật"
Alex mỉm cười. Anh vẫn nhìn vào đôi mắt cô khi trò chuyện.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Anh muốn chết vì sung sướng."
Anh không đợi cô hồi đáp mà hôn lấy hôn để. Anh đè cô xuống. Vô vàn hạt bụi ma túy trắng tinh mơ phảng phất trong không khí, mờ ảo lấp lánh, nổi bật lên hành động đen tối mà hai người đang làm.
"Tại sao anh lại muốn quen em?"
"Vì cần sa ma túy không quý bằng phút giây bên em."
"Anh điên rồi."
"Điên vì em thì cũng đáng."
Desiree bật cười. Điệu cười mang tính đắc thắng, và có chút nổi loạn ngầm. Desiree đã biết trước anh sẽ ngỏ lời với cô rồi. Trong suốt cả đời người đầy gian dối, những điều cô nói sau đây có lẽ là lời thật lòng nhất mà cô từng nói.
"Thế thì sau này đừng có mà hối hận."
Cả hai yêu nhau say đắm trong không khí đầy mị hoặc của cần sa và ma túy. Họ phê pha cho đến khi tiếng súng và tiếng còi báo động đánh thức họ. Cả hai tẩu thoát khỏi cửa sổ, chạy đi thật xa. Họ cầm tay nhau cùng chạy, cảm giác như vạn vật đều lướt qua trước mắt, chỉ có đối phương là còn vẹn nguyên.
Ở trong căn phòng làm việc u tối, có bóng hình người đàn ông đang ngồi điềm tĩnh. Tiếng thông báo từ hệ thống vang lên cùng ánh sáng xanh dương nhạt từ màn hình làm nổi bật hơn bóng lưng lạnh lẽo.
[Tiếp cận mục tiêu: hoàn thành]
Người đàn ông không rõ mặt ấy đang ngắm nhìn khung cảnh thành thị nhấp nhô đèn phía sau cửa kính. Hắn lặng tĩnh, khóe môi nhếch lên.
Alex bị ánh nắng mặt trời đánh thức. Anh tỉnh dậy và thấy mình trần truồng trong một căn phòng khách sạn lạ quắc nào đó. Đầu vẫn còn đau do cồn và cần sa. Cơ thể rã rời, cảm giác thật tồi tệ. Một lần nữa, anh lại tỉnh dậy một mình. Thật trớ trêu vì anh thường là người bỏ đi trước. Nhưng lần này có chút khác biệt.
"Em có việc nên phải đi trước. Buổi sáng tốt lành nhé Alex."
Anh đoán là Desiree để lại. Thật kì lạ, mỗi lần làm tình với cô, cô luôn là người thức dậy trước.
Alex theo dõi lịch biểu diễn nhà hát opera trên website họ. Anh ghi chú lại ngày giờ có tiết mục Desiree góp mặt. Anh cũng nhắn với cô là anh sẽ đến xem cô biểu diễn. Anh đợi cô ngoài cửa sau của nhà hát.
Tiếng giày bước chân từ xa vang vọng lại. Alex quay sang, là Desiree.
"Anh thấy tiết mục thế nào?"
"Cũng tạm ổn. Như mọi khi, em vẫn là người nổi bật nhất."
"Thật hay nịnh đấy?"
"Thật. Em luôn cao hơn so với dàn vũ công nữ. Điều đó khiến em nổi bật hơn."
"Đúng là thế thật. Đi ăn gì đó chứ?"
Họ lại đi ăn pizza dứa. Alex thổ lộ rằng ban đầu anh chỉ muốn giết thời gian thôi. Tất cả những tin nhắn, rồi việc gặp nhau và gọi món pizza dứa, anh đều tính toán hết rồi. Pizza dứa là món anh thích, anh thường gọi món đấy khi muốn dọa đối phương chạy đi. Anh biết cô là người châu Âu, và đa số người châu Âu có thành kiến với pizza dứa. Việc cô khen món đấy làm anh bất ngờ. Và việc họ tiếp tục gặp nhau, nằm ngoài dự tính của anh.
"Ai mà ngờ là em cũng thích món đấy."
"Em cũng bất ngờ không kém. Em định sẽ block anh sau buổi gặp đó nếu mọi thứ không như ý. Nhưng ai mà ngờ, anh lại gọi đúng món khoái khẩu." Thực ra cô ghét pizza dứa.
"Thật trớ trêu."
Cả hai cùng nhau cười đùa và thưởng thức món pizza dứa đầy tranh cãi ấy. Họ trò chuyện với nhau một lúc lâu, chủ yếu về cuộc sống thường ngày. Nhưng việc anh là nhân viên Illuminati, anh không hề đề cập đến, và cũng chẳng để lại dấu vết gì về điều đó. Anh sẵn sàng bỏ cô lại bất kỳ lúc nào khi có nhiệm vụ. Thậm chí là chia tay nếu thấy cần thiết. Tuyệt nhiên, Desiree không mảy may nghi ngờ gì cả. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh cũng chỉ là một người công dân bình thường. Và nếu anh bỏ đi giữa chừng trong buổi hẹn, thì anh chỉ bận việc đột xuất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro