Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi đang đọc thì nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, tôi vội vã giấu cuốn tài liệu vào túi trong của áo khoác. Tôi cầm chổi và tiếp tục công việc quét dọn.

"Chào cậu, nhân viên mới."

Ông ta không thèm gọi tên tôi, dù tên tôi có sẵn trên thẻ nhân viên đeo trước ngực.

"Chào ông."

"Cậu có thấy cuốn tài liệu bọc giấy màu ghi vàng ở đâu đây không? Kích thước cỡ chừng giấy A4."

"Dạ tôi không thấy ạ."

"Làm phiền cậu rồi."

Ông ta đi chỗ khác. Tôi nghĩ rằng tôi nên giấu cuốn tài liệu cho đến khi về nhà. Lúc đó tôi sẽ đọc cho bằng hết những gì có trong đó. Xin lỗi cấp trên, xin lỗi Illuminati, tôi là một kẻ tò mò. Tôi hứa sẽ trả lại tập tài liệu sau khi đã đọc xong.


Alex nằm trơ trọi một mình trong căn phòng kho tối đen mịt mù.

Cô gái kia đã về tự lúc nào. Ánh bình minh sắp sửa nhen nhóm đánh thức một nửa thế giới. Phải đi làm sau một ngày nghỉ ngơi thư thái là một loại tra tấn dã man hơn bất kì loại tra tấn nào từng có trong lịch sử. Anh tỉnh dậy. Anh luôn biếng nhác sau mỗi lần làm tình. Nhưng anh luôn đúng giờ, dù là làm bất kỳ điều gì đi nữa. Chỉ là, cảm giác bị bỏ lại sau cuộc làm tình thật cô đơn và hụt hẫng. Bình thường, anh quen là kẻ bỏ đi trước.
Chợt anh cảm thấy có gì đó cộm cộm. Anh lục túi móc ra được tấm danh thiếp.

[Desiree - vũ công ba lê nghiệp dư] (chữ "nghiệp dư" được in nhỏ hơn)

Anh ta không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Thông thường, hành động luôn nói lên rất nhiều điều so với lời nói.

Alex là một người bình thường. Màu tóc vàng, màu khá phổ biến trên thế giới. Đôi mắt mang màu xanh của mặt biển phản chiếu lại bầu trời. Tính cách anh cũng rất đỗi bình dị, không có gì ấn tượng. Công việc của anh cũng bình thường, anh làm thông dịch viên. Hiện anh làm việc tại nhà. Phần vì điều đó khiến anh đỡ phải đi lại, phần vì làm ở nhà khiến anh tự chủ thời gian hơn. Nhỡ như có việc đột xuất, anh còn có thể sắp xếp lại được.

Như hôm nay chẳng hạn, anh đang làm thì có cuộc gọi từ Illuminati giao cho anh nhiệm vụ thủ tiêu tên cảnh sát. Hắn muốn điều tra chân tướng nơi sản xuất cocaine. Mọi dấu vết của Illuminati đều được xóa đi, mấy tên cớm nằm mơ cũng chẳng bao giờ truy ra. Cả đời chúng sẻ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của Illuminati. Nhưng hắn bị thủ tiêu là vì sự hống hách của mình. Hắn thách thức kẻ nào đã dàn dựng xúc phạm hắn trên báo. Trong khi thực tế, hắn có chơi cocaine. Chẳng ai xúc phạm hắn ở đây cả, đó là sự thật.
Có thể ở sở cảnh sát, hắn có quyền chức. Nhưng ra ngoài, hắn không khác gì con muỗi, đập cái chết luôn.

"Nhiệm vụ 298753, hoàn thành."

Tại sân thượng tòa nhà cao tầng ở phía xa, anh tháo súng bắn tỉa ra, cất chúng lại vào túi. Anh bước đi một cách ung dung khoan thai, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Công việc của anh nhàn hạ thế đấy.

Anh đến một nhà hàng gần vụ án mạng vừa xảy ra và dùng bữa tại đấy. Khung cảnh bàn tán xôn xao náo nhiệt trái ngược với dáng vẻ tĩnh lặng của anh. Cử chỉ hành động anh rất đỗi bình thường, anh cũng chỉ là kẻ lạ mặt nào đó thôi. Kẻ lạ mặt nào đó làm nhân viên cho Illuminati.

Anh chợt nhớ tới tấm danh thiếp. Anh tra số điện thoại, nhắn tin đến cô.

[Em để quên đồ này]

Alex chụp tấm danh thiếp gửi cho cô. Không lâu sau đó, có tin nhắn đáp trả.

[Anh là ai ấy nhỉ?]

[Chà, em có nhiều anh quá nhỉ]

Desiree cười tủm tỉm. Cô chỉ đang trêu anh thôi. Cô biết anh là ai, biết rất rõ là đằng khác.

[Anh tên gì ấy nhỉ, em vẫn chưa biết tên anh]

[Tên là Alex, rất vui được gạ gẫm em]

Desiree ở phía bên kia màn hình cười.

[Tên là Desiree, rất vui được anh gạ gẫm]

Lần này đến lượt Alex cười. Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ, nên hiện tại anh đủ rảnh rỗi để vờn với cô gái mới quen này.

[Anh định đi ăn tối vào một ngày nào đó, và anh muốn mời em.]

[Được thôi]

[Cuối tuần này nhé?]

[Cuối tuần này]

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày gặp nhau cuối cùng cũng đã đến.

Tại một sân thượng quán ăn tầm trung, có hai kẻ xa lạ ngồi cùng nhau như đôi tình nhân. Kì lạ là, chẳng ai đến trước hay sau, cả hai đến cùng lúc, như thể cả hai cùng nhau đi tới vậy, dù thực tế thì không.

Bồi bàn đưa thực đơn. Alex nhường Desiree chọn món trước.

"Anh gọi món nào, tôi gọi món đó."

"Em chắc không?"

"Chắc."

"Em có phải người gốc Ý không?"

"Không."

"Tốt. Cho tôi hai phần pizza dứa."

Alex nở một nụ cười nửa mãn nguyện, nửa khiêu khích. Nhưng đáp trả lại anh là sự vui vẻ hài lòng từ Desiree.

"Pizza dứa, món ruột của em."

"Thế ư. Em là người châu Âu hiếm hoi có thể thưởng thức được mỹ vị của pizza dứa đấy."

"Anh cũng rất có gu đấy, vì biết thưởng thức em."

Desiree nháy mắt.

Alex bật cười. Cô gái này biết cách ăn nói quá. Anh gục ngã mất.

"Anh bắt đầu hiểu ra vì sao, giữa bầy thiên nga, anh lại nhìn trúng em."

"Vì sao?"

"Vì anh có cảm giác em rất giống anh."

"Giống như thế nào?"

"Anh không thể đoán được em sẽ nói gì hay làm gì tiếp theo. Cũng như anh không thể đoán được bản thân mình."

"Tôi biết là anh đang làm tôi vui vẻ, nhưng bản thân mình mà anh còn không đoán được thì nghe khó tin thật đấy."

"Ý anh là, anh không nghĩ mình sẽ làm chủ được bản thân khi ở gần em."

Nói rồi, Alex nghiên mặt anh sát gần mặt cô, chỉ còn cách một chút nữa thôi là cả hai hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro