Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của tôi trong tổ chức Illuminati. Dù đã qua thử việc, nhưng vẫn còn nhiều cái tôi cần phải học hỏi nơi đây. Tôi được giao cho công việc đơn giản và dễ dàng nhất như bưng bê đồ, vệ sinh phòng ốc và thiết bị. Tôi đang lau sàn nhà kho. Tôi quan sát xung quanh, thấy một cuốn tập tài liệu ghi chép, trông còn mới lắm. Hẳn là có ai đó vừa để quên ở đây, tôi đoán vậy. Vì trong đây mọi thứ đều phủ bụi và nhuốm màu của thời gian.

Tôi định cầm lên xem một chút rồi trả về chỗ cũ. Nhưng dòng tiêu đề bên trong khiến tôi tò mò.

[Thí nghiệm "Cặp bài trùng" Alex Pajitnov & Desiree De Rousseau]

Có hình ảnh của hai người, trông họ thật đẹp đôi, tôi nghĩ vậy. Tôi bắt đầu lật giở và đọc những dòng đầu tiên.

Nhà hát opera hoa lệ giữa lòng thành phố hoa lệ. Người người tấp nập đến, đa phần là người có tiền hoặc người có khiếu thưởng thức nghệ thuật. Ở thời đại này ấy mà, opera hay nhạc kịch là thứ gì đó không còn xa xỉ chỉ dành cho giới thượng lưu nữa, mà bất kì ai cũng có thể đến thưởng thức, miễn là họ không tiếc tiền mua vé.
Nhạc giao hưởng du dương vang vọng khắp tận các ngọn đèn chùm lấp la lấp lánh. Hôm nay có vở kịch ba lê Hồ thiên nga. Alex đến muộn, nhưng vẫn còn ghế trống phía cuối cùng. Ghế được bố trí từ thấp đến cao, nên ở bất kì đâu cũng có thể thưởng thức nhạc kịch một cách trọn vẹn nhất.
Giữa rừng thiên nga trắng, anh để ý một cô thiên nga cao hơn hẳn các cô còn lại. Dù cô chỉ là nhân vật phụ. Thường thì nhân vật quần chúng không yêu cầu nhiều, nên chênh lệch chiều cao vẫn có thể bỏ qua. Nhưng cách di chuyển, cách xoay người, biểu cảm, hòa cùng tiếng nhạc, khiến anh thấy ấn tượng. Anh là kiểu người để ý rất nhiều thứ xung quanh, kể cả những thứ ít nổi bật nhất, tiểu tiết nhất. Và cô gái nhân vật quần chúng đó lọt vào đôi mắt xanh. Anh ghi nhớ mọi thứ.

Thời gian nhàn rỗi cuối tuần cũng sắp đến hồi kết. Ngày mai là thứ hai, anh phải quay về với công việc. Anh làm phiên dịch viên, và một công việc khác không công khai bất kì đâu, đó chính là nhân viên Illuminati.

Đêm đến, anh khoác áo lên bar. Cuối tuần bar thường đông đúc hơn hẳn. Anh đến giao cocain, tiện làm vài ly rượu giải khát. Làm nhân viên Illuminati cũng nhàn lắm, chỉ cần nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi. Hôm nay anh được giao nhiệm vụ gửi cocain cho một tên ất ơ nào đó, sau đó báo cảnh sát đến túm đầu nó. Bọn cớm tuy lười biếng, làm việc thiếu chuyên nghiệp, nhưng cái gì có mùi tiền thì bọn này xoay xở nhanh lắm. Cocain tịch thu được, bọn cớm sẽ bán lại hoặc giữ để sử dụng. Lúc này anh chỉ việc gửi địa chỉ cho paparazzi làm việc của họ là xong. Hôm sau ta sẽ có bài báo giật gân cùng hình ảnh làm bằng chứng rằng bọn cảnh sát bắt tội phạm chơi chất cấm đi dùng chất cấm.

Đấy, sương sương mỗi nhiệm vụ sẽ tương tự như thế, rất đơn giản chẳng có gì phức tạp.

Alex làm xong nhiệm vụ, anh định về thì bắt gặp bóng hình quen thuộc. Cô gái này đang ngồi hút thuốc và uống rượu một mình. Trông cô ta rất giống với vũ công ba lê sáng nay anh để mắt đến. Nhưng anh sợ người giống người, anh nán lại quan sát thêm một chút nữa, về cử chỉ, dáng điệu, về khí chất.

Cảm giác có ánh mắt đang dõi theo, cô quay sang phía anh. Anh mỉm cười, cầm ly tiến lại phía cô.

"Xin chào quý cô xinh đẹp, cô đi một mình sao?"

"Tôi đi với bạn." Cô nói dối.

Anh ngồi cạnh cô, tay chống cằm, mỉm cười ngắm nhìn cô.

"Tôi nhận ra cô, cô chính là vũ công ba lê xinh đẹp lúc sáng nay."

"Thật vinh hạnh cho tôi quá, nhưng có lẽ anh nhầm người rồi, tôi không phải vũ công ba lê xinh đẹp nào cả." Lại một lời nói dối khác.

"Cô có thể phủ nhận mình là vũ công, nhưng tôi thì không thể phủ nhận rằng cô là người xinh đẹp."

Cô cười, và thấy anh chàng trước mặt mình đây cũng ưa nhìn. Cô cho phép anh gạ gẫm mình. Hơi men rượu cùng bầu không khí mờ ảo của bar khiến gian tình trỗi dậy, cả hai nhìn nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Khói thuốc lá trên tay cô càng khiến mọi thứ thêm mờ ảo.

"Đi đâu đó không?"

"Được thôi."

Cả hai đi tìm nơi thật kín đáo. Quán bar toàn bọn chẳng buồn tìm nơi kín đáo mà làm tại chỗ công cộng. Các quán bar tệ nạn là một nơi phù hợp cho ai muốn xem xiếc ngoài đời.

Anh dắt cô lên sân thượng, có một căn phòng kho nằm khuất phía sau.

"Sao anh biết trên đây có chỗ?"

"Anh biết nhiều hơn em tưởng đấy, như việc em nói dối vụ vũ công ba lê chẳng hạn."

Cô chưa kịp nói gì thì anh tiếp tục.

"Nhưng hôm nay, anh sẽ tạm tin em."

Trong căn phòng tối được khóa chốt, có hai kẻ lạ mặt đang yêu nhau say đắm quên trời đất.

Nhưng kể cả trong bóng tối mịt mù đậm mùi cơ thể đó, anh vẫn thấy đôi chân sần sùi của cô. Anh hôn khắp người cô, từ đôi môi, cổ, nhũ hoa, eo, đến xuống âm đạo, đùi, đầu gối, và cuối cùng là chân.

"Sao em phủ nhận điều đó."

"Sao anh lại quan tâm điều đó?"

"Có lẽ vì anh thích em rồi cũng nên." Anh ta nói dối. Nhưng chính lời dối trá ấy lại khiến cả hai đến gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro