vii,
không biết lee sanghyeok tìm được ở đâu, một góc sông hàn vắng người. hoặc cũng có thể vì trời lạnh, nên không ai muốn ra ngoài hết.
cuối chiều đông, bầu trời ửng một màu cam nhạt, hoàng hôn bị một nửa mây mù che khuất nhưng mặt nước vẫn lóng lanh, vô cùng xinh đẹp.
"anh nhìn kìa!!!"
khác hoàn toàn dáng vẻ nín thinh ở trên xe, choi hyeonjoon bị cảnh đẹp thơ mộng quyến rũ, cậu kéo tay lee sanghyeok bước về phía gần gốc cây anh đào vẫn đang mọc lá.
theo ngón tay cậu chỉ, lee sanghyeok nhìn lên đám mây có hình thù vô cùng quái lạ, trông rất thú vị nhưng anh cũng chẳng nán lại lâu. đôi mắt đen láy sau kính mắt di chuyển sang người bên cạnh. choi con thỏ vẫn đang nhìn xung quanh, hai mắt sáng rực.
lee sanghyeok nhớ lại ban nãy, khuôn mặt cậu phụng phịu y hệt cái bánh bao chiều còn hai tay cứ bám vào dây đai như thể sợ bị anh ăn mất.
anh đã phải tự nhìn bản thân trong gương vài lần và tự hỏi rằng trông anh đáng sợ thế hả...
choi hyeonjoon mải mê ngắm cảnh, cho đến khi cậu nhớ ra lee sanghyeok cũng hiện diện ở đây, cậu mới phát hiện bàn tay hai người đã đan vào nhau từ lúc nào. thủ phạm lợi dụng lúc cậu không để ý làm hành động đó vẫn vô cùng thản nhiên, thậm chí còn trêu chọc mà mỉm cười nhìn cậu.
choi hyeonjoon cố gắng muốn gỡ ra nhưng tay người này giống như gọng kìm, cho dù cậu giãy bao nhiêu lần cũng không thoát ra nổi.
mặc dù rõ ràng rất bực mình, hai má đã phồng lên như cá nóc nhưng trong lòng cậu cứ lâng lâng, trái tim cũng vì vậy mà đập loạn xạ.
lại nữa rồi....
con thỏ luống cuống, tiếng tim đập từ ngực trái truyền mạnh lên tai cậu.
choi hyeonjoon vội vội vàng vàng dùng tay còn lại che đi một bên tai của lee sanghyeok.
"không nghe thấy, anh không nghe thấy."
miệng nhỏ lẩm bẩm giống như đang thôi miên, lee sanghyeok hơi buồn cười, anh được đà giơ tay lên, nắm nốt bàn tay còn lại của thỏ nhỏ:
"không nghe thấy gì vậy?"
choi hyeonjoon càng thêm căng thẳng, mặt cậu đỏ ửng, cảm giác lòng bàn tay đang đổ mồ hôi mà không rút ra nổi. cậu trừng mắt nhìn lee sanghyeok, bặm môi trông rất tủi thân, phút chốc đôi con ngươi đã ngập nước.
ba mươi sáu kế, kế khóc vẫn là thượng sách.
lee sanghyeok vội vã buông tay đầu hàng, đôi mắt thỏ con long lanh ướt át, anh không dám bắt nạt.
câu từ bên miệng định trêu chọc lại nén xuống, lee sanghyeok thở dài véo má phính của choi hyeonjoon, giọng điệu anh lộ vẻ đáng thương: "mấy ngày qua, tại sao em lại tránh anh?"
choi hyeonjoon là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa bộ dạng của lee sanghyeok trông vô cùng tội nghiệp, cậu cố gắng đào lý do nào đó trong đầu, hai mắt đảo quanh trốn tránh.
"đừng nói dối." chưa kịp lên tiếng, thanh âm của người kia đã thủ thỉ bên tai. "em nói dối, anh sẽ không vui."
hương nước hoa mát lạnh bao quanh lấy chóp mũi choi hyeonjoon, được rồi, cậu là học sinh ngoan mười mấy năm, cậu sẽ không nói dối.
sắp xếp lại những câu từ ngổn ngang trong đầu mình, choi hyeonjoon cúi thấp đầu, chậm chậm lên tiếng:
"bởi vì đến gần anh.......... ừm... em sẽ bị bệnh tim..."
"bệnh tim?" thanh âm của lee sanghyeok hơi cao, đôi lông mày nhíu chặt lại. "anh nhớ là khám sức khỏe gần nhất em đạt tiêu chuẩn mà?"
"kh-không..." choi hyeonjoon ấp úng, hai tai phiếm hồng, gương mặt cũng đỏ ửng như mặt trời ở phía xa. "không phải bệnh tim đó...... là bệnh tim này..."
"bệnh tim còn--?" lee sanghyeok chưa kịp thốt ra câu hỏi, anh đã hiểu gì đó, anh không nhịn được, cúi người mỉm cười.
tiếng cười khúc khích truyền đến bên tai choi hyeonjoon, cậu đang bối rối trở nên giận dỗi, quay phắt người đi không muốn để tâm đến người kia nữa..
lúc nào cũng cười cậu!!!!!!! không có idol gì nữa hết!!! không có yêu đương nữa!! hừ hừ!!
choi hyeonjoon chưa kịp nhìn lại hoàng hôn, một cánh tay đã vươn ra kéo cậu vào lòng. rõ ràng gió lạnh đang thổi nhưng dường như đã bị ngăn cách bởi một bờ ngực ấm áp.
cằm lee sanghyeok đặt lên vai choi hyeonjoon, anh dùng một tay từ đằng sau ôm lấy cậu, tay còn lại của anh đặt lên ngực trái thỏ nhỏ, rõ ràng cách vài lớp áo ấm nhưng anh vẫn cảm nhận nhịp đập loạn xạ của nó.
lee sanghyeok luôn vô cùng tự tin choi hyeonjoon thích mình nhưng khi thật sự thấy cậu nhận ra điều đó, anh vẫn không thể ngăn được niềm vui dâng tràn.
"phải làm sao đây?" đôi môi người kia cọ xát vào da thịt trắng nõn ở cổ choi hyeonjoon, giọng anh trầm thấp, khàn khàn nhưng lại mang ý làm nũng. "anh cũng bị bệnh tim giống hyeonie rồi."
mặc dù có chút ngốc nhưng choi hyeonjoon vẫn hiểu được câu nói của lee sanghyeok mang ý gì, tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ ửng, không biết phản ứng ra sao.
bình thường trong tình cảnh này, nam nữ chính sẽ làm gì nhỉ?
choi hyeonjoon cuống hết sức, chẳng nghĩ ra cảnh phim nào cả, cậu xoay người lại, muốn nhìn thấy mặt lee sanghyeok nhưng người kia vẫn ôm cậu thật chặt, như thể sợ cậu bỏ đi.
"anh đừng vậy mà, em chỉ muốn nhìn mặt anh thôi..." ôm chặt vậy cho dù cậu không đau thì anh cũng đau tay đấy...
"anh biết." lee sanghyeok khẽ trả lời. "là anh ngại..."
người nổi tiếng vô cùng điềm tĩnh trước mọi hoành cảnh, bây giờ lại vì một câu nói của cậu nhóc kém mình bốn tuổi mà đỏ bừng từ mặt đến cổ.
càng nghĩ choi con thỏ càng muốn cười...
nhưng cậu chưa kịp cười, nơi da cổ lại truyền đến cảm giác hơi nhói.
"không cho em cười anh." lee sanghyeok cắn cậu một cái.
mặt trời ở phía xa chậm rãi khuất dần, thời tiết trở nên lạnh hơn nhưng bầu không khí giữa hai người lại tràn ngập ấm áp. choi hyeonjoon vui vẻ như được ăn kẹo bông vừa mềm vừa ngọt mà tâm trạng của lee sanghyeok cũng cao hứng, anh xoay người choi hyeonjoon lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
con thỏ cho người ta danh phận rồi nên cũng không từ chối, mạnh dạn vòng tay ra cổ ôm lấy anh.
"bây giờ anh là bạn trai của em phải không?"
"đúng vậy, bạn trai nhỏ của anh."
-------------
p/s: vẫn còn ngoại truyện nha =)))))))))))) lúc tui up cái này là vừa em được video em lan đút anh ngạn đồ ăn xong =)))))) hết anh đút em đến em đút anh, hai người này hay lắm ha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro