v,
sờ nhẹ lên đôi môi vừa bị giày vò, choi hyeonjoon nằm trên giường không ngủ nổi, trái tim cậu cứ nhảy dựng lên. dường như chỉ cần nhắm mắt lại, choi con thỏ có thể cảm nhận được gương mặt lee sanghyeok đang dí sát mình cùng với hương vị rượu vang đầy mê hoặc.
"minseokie, em ngủ chưa?"
"em chưa.." thanh âm có chút ngái ngủ của ryu minseok ở giường bên đáp lại.
bình thường bọn họ sẽ không đi ngủ sớm như vậy nhưng hôm nay phải lo ba người uống say nên cả ryu minseok và choi hyeonjoon đều mệt lử nằm trên giường.
thực ra choi con thỏ muốn chạy qua phòng idol để hỏi chuyện.
ban nãy cậu còn chưa kịp hỏi rằng tại sao lại không cho cậu đi tập gym thì đã có người đến. hai người phải sửa soạn lại rồi lee sanghyeok kéo cậu ra ngoài. vẻ mặt của anh hoàn toàn bình tĩnh, khác hẳn vẻ mặt muốn săn lùng con mồi như lúc nãy.
"sanghyeok hyung đã từng yêu ai chưa nhỉ?" câu nói của choi hyeonjoon càng về cuối càng nhỏ. nếu không phải hiện tại là nửa đêm vô cùng yên tĩnh, ryu minseok chắc chắn sẽ không nghe rõ.
"anh nhận ra rồi hả??"
tiếng sột soạt của chăn văng lên, ryu minseok ngồi hẳn dậy khỏi giường, nhóc bật đèn ngủ nhìn choi hyeonjoon đang vùi mình trong chăn, chỉ lộ ra đầu thỏ.
"nh-nhận ra gì vậy....?"
chẳng biết có phải do ánh đèn hay không nhưng ryu minseok cảm giác tai choi hyeonjoon đang phiếm hồng.
"hazzzzzzzz" câu trả lời không được như mong muốn, cún con thở dài tám quãng, cậu nằm lại xuống giường. "anh ấy chưa từng yêu ai, theo nguồn tin em biết."
"quào."
nghe không đáng tin lắm nhỉ? choi hyeonjoon nghĩ thầm. một người vừa hôn giỏi, vừa có kinh nghiệm trong chuyện đó lại còn hình như rất biết tán tỉnh nữa...chưa yêu bao giờ, con thỏ không tin được.
nghĩ nhiều hơn thì có thể là lee sanghyeok đã từng thích ai đó nhưng bị từ chối.
nhưng mà ai nỡ từ chối quỷ vương nhỉ? tên nào dám!! c
"sanghyeokie hyung từng bảo anh ấy hồi trước mọt sách lắm nên các bạn nữ không thích." ryu minseok nói tiếp.
"không có đâu!!" choi hyeonjoon sốt sắng, lật chăn ra. "anh ấy chắc chắn là gu nhiều người!!"
ryu minseok bật cười, nhóc nhìn thẳng anh trai ngốc của mình, ranh mãnh hỏi: "sao anh biết?"
choi con thỏ thì lại chẳng nghĩ gì nhiều, cậu cứ như một cái máy, liệt kê bảy bảy bốn chín điểm tốt của lee sanghyeok ra: "đẹp trai, sự nghiệp thành công, quan trọng là anh ấy rất biết quan tâm người khác. tinh tế, sẽ chở người khác về nhà dù không chung đường. thời tiết lạnh hơn sẽ nhắc nhở mọi người mặc áo ấm, nếu anh ấy phát hiện ra ai mặc phong phanh sẽ cho mượn áo của mình luôn!! anh ấy sẽ vì sức khỏe của người khác mà nhắc nhở người đó ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, khuyên bảo người đó tập thể dục. anh ấy nhớ được món người khác không thích ăn, để ý sở thích của người khác, sẽ không ngại dọn dẹp hộ đống bừa bộn người khác bày ra. anh ấy biết nấu ăn, còn nấu ăn ngon..."
choi hyeonjoon còn chưa nói hết đã nghe giường bên truyền lại tiếng cười khúc khích, cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn ryu minseok từ bao giờ đã bỏ điện thoại ra quay lại: "yahhhh!!!!!!!!!!!! ryu minseok em làm gì thế hả?"
ryu minseok vội giấu điện thoại đi trước khi choi con thỏ nhảy sang: "hyeonjoonie hyung. anh nói nhỏ thôi nhaa."
câu nói khiến choi hyeonjoon nhớ ra phòng lee sanghyeok ở bên cạnh, thỏ con tức giận, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh cố tỏ ra hung dữ: "xóa đi mà!"
ryu minseok cười lớn, nhóc ngửa cả người ra sau để cười: "anh hai ơi, sao mà anh ngốc nghếch quá.."
"anh ghét em." choi hyeonjoon hờn dỗi quay về giường nằm xuống, cậu kéo chăn che kín đầu mình, nghĩ gì đó rồi lại lặng lẽ bổ sung: "ghét một ngày."
ryu minseok nghe vậy ánh mắt trở nên dịu dàng, cậu cầm điện thoại, lén lút gửi video đó cho người anh ở phòng bên.
"hyeonjoonie hyung." ryu minseok kéo chăn của choi hyeonjoon ra nhưng con thỏ dỗi rồi, sức lực cũng lớn hơn. "sanghyeok hyung đúng thật như anh nói, nhưng đấy là những hành động với anh thôi."
sau lớp chăn, trái tim của choi hyeonjoon bỗng dưng lạc nhịp.
"anh ấy chưa từng nấu ăn cho bọn em, chưa từng dọn dẹp gì cho em. không mặc đồ ấm là mắng bọn em chứ không cởi áo cho bọn em mượn đâu. anh ấy sẽ bảo bọn em tập thể dục nhưng bọn em không tập, anh ấy sẽ mặc kệ luôn chứ không ép..... thực ra so sánh vậy cũng không đúng lắm, vì ở khía cạnh anh trai, sanghyeokie hyung thật sự rất tốt với bọn em nhưng anh ấy với anh là hoàn toàn khác. anh ấy thích trêu chọc anh, luôn mỉm cười dịu dàng với anh, không bao giờ to tiếng với anh, anh ấy rõ ràng rất giận anh lúc anh bỏ ăn bỏ ngủ mà luyện tập nhưng vẫn không nỡ nặng lời..."
vành tai của choi hyeonjoon nóng ran, một suy nghĩ hơi to gan nổi lên trong đầu cậu..
lee sanghyeok thích cậu?
lee! faker! sanghyeok! thích! cậu!
cái tít này nghe đã thấy lá cải rồi....
"hyeonjoonie hyung, choi hyeongjoon!!!" ryu minseok gọi không nổi choi hyeonjoon, quyết định quay về giường mình, để lại một câu: "anh thử nghĩ xem, nếu sanghyeokie hyung làm những hành động như vậy với người khác, anh sẽ nghĩ gì?"
hành động như vậy?
hôn? ôm? với người khác?
choi hyeonjoon đá lưỡi vào khoang miệng, bàn tay nắm chặt chăn hơn một chút, có vẻ như cậu không thích điều đó.
không thích một chút nào cả.
—--
lee sanghyeok nhận ra gần đây choi hyeonjoon có chút lạ.
sau bữa tiệc đêm đó, choi hyeonjoon như trở về trạng thái mới vào t1, cậu rụt rè và né tránh anh.
lee sanghyeok đã nghĩ rằng hai người sẽ tiến đến thời kỳ yêu đương nhưng choi hyeonjoon luôn có những nước đi khiến anh bất ngờ. từ lúc gặp choi hyeonjoon, dường như lee sanghyeok không thể đoán trước được cậu sẽ làm gì.
rõ ràng trong video minseokie gửi, thỏ con đã nhận ra được anh cũng đang có ý với cậu, kể ra được nhiều điểm tốt như vậy nhưng bây giờ lại lén lút muốn bỏ trốn?
lee sanghyeok cũng đã tìm đến ryu minseok hỏi đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời rằng anh nên để choi hyeonjoon thêm một chút thời gian.
thầy tư vấn tình yêu họ ryu này có tin tưởng được không?
không biết tin được hay không nhưng lee sanghyeok thực sự đã đợi thêm một chút, cuối cùng anh lại nhận được tin choi hyeonjoon đi sang nhà kim hyukkyu chơi cả một ngày. một người nổi tiếng điềm tĩnh như lee sanghyeok cuối cùng nhịn không được, lái xe đến dưới nhà kim hyukkyu đợi đến khi người kia ra về.
"sao anh lại ở đây vậy?"
có trời mới biết choi hyeonjoon đã bị dọa như nào khi vừa ra khỏi nhà người anh trai thân thương đã gặp người khiến mình suýt thì phải đi khám bác sĩ tim mạch.
để nói rõ hơn về chuyện này, thì từ hôm tâm tình với ryu minseok, những ngày sau đó, chỉ cần gần lee sanghyeok một chút, nhịp tim của cậu luôn không kìm được mà đập nhanh.
vậy nên choi con thỏ sợ hãi, quyết định cách xa anh ra một chút.
cậu sợ anh sẽ nghe được tiếng tim đập loạn xạ của mình!!
"em lên xe đi." lee sanghyeok thật sự mất kiên nhẫn, anh nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ chuyển sang hốt hoảng của choi hyeonjoon, anh thật sự cho rằng cậu coi anh là ông kẹ...
"không cần đâu ạ...." choi hyeonjoon vội vã nghĩ cách từ chối. "em đi–"
"hyeonie." lee sanghyeok ngang ngược ngắt lời, anh mở cửa xe ra, kiềm xuống cái suy nghĩ kéo cậu nhét thẳng vào. "bây giờ anh muốn ra sông hàn ngắm hoàng hôn, em đi với anh được không?"
idol đã mời mọc như vậy rồi, choi hyeonjoon cảm thấy bây giờ mình chạy trốn thì không lịch sự lắm, cuối cùng đành cứng nhắc như robot bước lên xe anh, cẩn thận kéo dây thắt lưng đầy đủ.
nhìn choi con thỏ ngoan ngoãn bị gói trong xe mình, lee sanghyeok mới an tâm hơn một chút, anh ngẩng đầu nhìn căn hộ nhà kim hyukkyu, tự ghì thù trong lòng.
mà ở trong nhà khi đó, kim hyukkyu đang chơi game thì hắt xì một cái, chậm chạp quay sang nhìn thời tiết bên ngoài:
"có chút lạnh nhỉ? hyeonjoon đi bộ chắc khổ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro