Chương 1. Vân Hòa (1)
Tiếng xe của chiếc ô tô đời cũ vang lên ồ ồ từng đợt, rồi bỗng dừng lại trước cửa một dinh thự lớn với màu nâu đậm, với cái tượng sư tử từ thạch anh trắng đặc trưng của các tòa nhà từ năm 1912-1949.
P/s: tả vừa vừa thôi chứ mấy má cũng có đọc đâu:))🤌
Mùa xuân năm 1914, thời kì cách mạng Trung Quốc.
Cũng là thời kì của những cuộc tình dang dở...
-" Chào mừng thống soái trở về ! Chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với ngài !"
Hai hàng quân đứng thẳng tắp, nghiêm trang với những bộ quân phục mang sắc xanh đặc trưng.
Súng đạn như người bạn của nhân quân, nay chúng đã được xếp gọn ngay ngắn bên hông họ
Hai hàng quân đứng dài tầm 15 người mỗi hàng, tay này giơ cao chào hỏi tay kia vững vàng giữ súng.
Tiếng chào khi nảy của họ mang đậm nét quân đội, không dài dòng nhưng lại dứt khoát mạnh mẽ, như cách chào dành cho người họ kính trọng nhất, Vân Triều Vĩ.
Vân Triều Vĩ, nam nhân được ca tụng là người nắm giữ những quân cờ, bởi những chiến lượt của hắn là bất bại.
Đối với hắn chiến trường chính là bàn cờ vua, làm mọi cách để chiếu tướng, chỉ cần đi một quân không suy nghĩ thì tỉ lệ thất bại lại tăng lên, 1 nước đi tương đương với 10 nước tiến 10 nước rút.
Vân Triệu Vĩ luôn là người như vậy, nghĩ chu toàn từ bước đầu đến bước cuối, khiến quân địch cũng không lường trước được, không ai có khả năng chỉ huy tuyệt vời như hắn.
Là người văn võ song toàn nhưng Vân Triệu Vĩ lại cực kì dị ứng với những lời tán dương, chúng thật giả tạo, một lũ người hai mặt.
Vân Triều Vĩ hắn chỉ muốn nghe nhất những lời chúc phúc từ một người, đó là Vân Thục Mẫn, đại phu nhân Vân gia đồng thời là thân mẫu của Thống Soái Vân Triều Vĩ.
Cửa lớn mở ra, quản gia bên trong cung kính cuối đầu.
Từ trong chiếc xe đời cũ bước ra một đôi giày da màu đen sáng bóng, đôi chân thon dài được bao trọn trong chiếc quần âu đắt tiền.
Cà vạt một màu đen tuyền. Một bộ vest đắt tiền,tinh xảo nhưng khi hắn ta mang lên mình, dường như nó chỉ là sự phụ trợ cho vẻ đẹp bí ẩn của hắn.
Bóng dáng lãnh ngạnh của người đàn ông từ từ lộ ra trong bóng tối tạo thêm vẻ thần bí cho hắn.
Xương quai hàm lộ rõ, cánh môi mỏng mỏng hồng nhạt, đôi mắt sắc lạnh với con ngươi như có thể nhìn xuyên thấu tâm can kẻ khác, cánh mũi cao cao, uy nghiêm như trọng điểm của khuôn mặt.
Người đàn ông trên vai gánh vác cả một nền tảng quân sự, đôi chân dài thong thả bước xuống xe.
Mặc kệ những ánh nhìn hâm mộ lẫn ghen ghét xung quanh mà bình thản bước vô nhà.
Khí tràng lạnh lẽo làm người khác sợ hãi cứ tùy tùy tiện tiện phóng thích khắp mọi ngóc ngách của dinh thự.
P/s: làm như cha này có pheromone á trời:3
Vừa đẩy cánh cửa gỗ ra, bóng dáng người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn sắc xuân, bà mặc bộ sườn xám màu nâu chấm nhẹ hoa văn bông sen ngay phần tà váy.
Thanh tao giản dị, nhưng ai có ngờ đây lại người Vân Triều Vĩ ghét cay ghét đắng...
-" Triều Vĩ, mừng con về nhà! Đại phu nhân và lão gia con hôm nay có chút việc bận nên phải ra ngoài, con cũng đừng buồn bực, chốc lát dì lại kêu tiểu Vân ra trò chuyện với con nhé? Thằng bé nó quý con lắm! Mấy năm đầu con ra chiến trường nó cứ..."
Chưa đợi dì ta nói xong, Vân Triệu Vĩ đã lạnh lẽo ngắt ngang.
-"Đừng gọi tên đó ra, chỉ tổ làm vướng chân vướng tay... à mà... tôi với bà thân nhau lắm sao? Diệp Tử Liên?"
-"......"
-"Hửm? Trả lời tôi xem nào, bà và thằng con trai rác rưởi của bà còn định kí sinh trong căn nhà này tới khi nào nữa?"
-"......"
-" À quên mất...ha... Diệp Tử Liên mà tôi biết không hiểu tiếng người, nếu năm đó bà hiểu thì đã chả đi làm tiểu tam rồi, phải không dì Liên Liên của con ".
Một câu nói như thể hiện tất cả, sự gan dạ của một ả đàn bà tiểu tam dâm loàng.
Xuất thân thấp kém và cả đời chỉ dựa vào thân thể mới có được ngày hôm nay.
Đến cả cái danh cái phận bà ta còn chẳng có nhưng vẫn mặt dày mà sống trong căn dinh thự này.
Cũng vì có đứa con trai Vân Hòa mang dòng máu Vân gia mà được giữ lại.
Còn nhớ năm đó Diệp Tử Liên, một bà vú ôn hòa thân thiện, một tay bà nuôi lớn Vân Triều Vĩ, hắn lúc đó thật sự rất quý bà.
Mỗi khi đi học về, Tiểu Triều Vĩ lại chạy lon ton vô nhà đi kiếm Diệp Tử Liên rồi gọi to.
-" Dì Liên Liên ơi, Tiểu Vĩ đi học về rồi nè!".
P/s: chòi hồi nhỏ cute quá ha
Sao lớn cái nết như noz vậy anh:)
Vân Triều Vĩ khi nhỏ đã từng coi Diệp Tử Liên như người mẹ thứ hai, vì là con trai nhà quyền quý nên hắn có rất ít bạn, đa số là sợ đụng vào công tử danh giá sơ xuất lại rướt họa vào thân.
P/s: hong ai chơi dới anh là dừa cái nết anh lắm, thứ đanh đá=>
Bởi người đời có câu
" Lời nói chẳng mất tiền mua
Mình công tử nhà giàu thì lựa lời bỏ vô mồm rồi nói cho vừa lòng nhau "
🤗
Nhóc Vân Triều Vĩ lúc bấy giờ chỉ có mỗi mẫu thân Vân Thục Mẫn và bà vú Diệp Tử Liên bầu bạn.
Đến năm lên 9 tuổi, Diệp Tử Liên xin gia đình nhà họ Vân nghỉ 7 tháng với lý do là mẹ mất nên cần về quê an táng.
Bụng Diệp Tử Liên lúc đó đã có dấu hiệu nhô lên khá rõ, nhưng vì lớp trang phục vú nuôi dày dặn nên chả mấy ai quan tâm.
7 tháng vắng bóng bà vú thân quen, Vân Triều Vĩ thật sự rất buồn, ngày nào cũng xin cha xin mẹ cho viết thư gửi bà.
Sau 7 tháng Diệp Tử Liên quay lại nhưng trên tay là một nhóc con nhỏ nhắn đáng yêu.
Một tay Diệp Tử Liên ôm chặt một đứa bé sơ sinh, được quấn trong một cái khăn mỏng, yên ổn mà thở đều trong lòng bà.
Tay còn lại bà cầm tờ giấy ghi hai chữ.
"Xét nghiệm huyết thống"
Trên giấy còn in đậm một dòng chữ...
" Theo kết quả xét nghiệm........Vân Hòa xác thực là con trai ông Vân Lục Tu, bà Diệp Tử Liên........ "
Ai có ngờ chỉ qua một đêm, Vân Triều Vĩ 10 tuổi lần đầu thấy cha mẹ mình cãi nhau vì một ả đàn bà và đứa bé bà ta mang theo.
Đã không còn là cách xưng hô " Dì Liên Liên ơi " mà giờ chỉ còn hai từ lạnh ngắt " bà ta ".
Nhóc Vân Triệu Vĩ lúc đó chỉ biết đứng nép sau bức tường nhìn cảnh gia đình đổ nát chỉ bởi đứa bé ấy.
Tiểu Vĩ giờ đây không thể khóc nữa rồi, vì sâu trong đôi mắt trẻ thơ ấy là nỗi câm phẫn.
Cảm giác bị tổn thương bởi người ta thương ta quý, bị cướp đi một thứ rất quan trọng...
Chẳng ai biết Diệp Tử Liên làm cách nào mà có con với lão gia, họ chỉ biết Vân gia đã làm xét nghiệm lại 5 lần, nhưng kết quả chỉ có 1.
Vân Hòa xác thực là con của ông ấy, Vân Lục Tu.
Vân gia như vào thế bí, Lục Tu Vân thì muốn nạp Diệp Tử Liên làm thiếp.
Vân Thục Mẫn thì chẳng biết làm gì ngoài đau khổ, không lâu sau đó thì ngã bệnh.
Trên dưới Vân gia hai họ nội ngoại phản đối kịch liệt.
Có người trong dòng họ còn nói.
-" Sao có thể nạp Diệp Tử Liên làm thê làm thiếp, Vân Lục Tu, cậu có còn nhớ lời hứa với Thục Mẫn, chỉ yêu một mình Mẫn Mẫn không. Giờ vì ả đàn bà lẳng lơ Diệp Tử và thằng súc sinh kia mà định phá vở lời thề sao? "
Một hồi im lặng vang lên, Vân Lục Tu bối rối không biết nên nói gì, trầm mặt gục đầu như đang tạ lỗi.
Vân Triều Vĩ đứng cách họ một bức tường, đôi mắt trống rỗng đứng nghe mọi chuyện.
1 tháng trôi qua, Diệp Tử Liên được giữ lại Vân gia.
Đổi lại bà ta sẽ không danh không phận, chỉ được an an ổn ổn sống trong dinh thự này.
Sau chuyện Vân Thục Mẫn sinh bệnh vì đau buồn, người bà bắt đầu có những di chứng do bệnh để lại nên sức khỏe đã không còn được tốt như xưa.
Vân Thục Mẫn thường xuyên phát lại bệnh cũ vào mùa đông, nổi những đốm nhỏ li ti vào mùa hè, chỉ có khi sang hạ, cơ thể bà mới an ổn nhất.
Qua việc này Vân Lục Tu rất có lỗi với vợ, ông thường xuyên phụ giúp bà một số việc lặt vặt, đôi khi sẽ đẩy chiếc xe lăng giành riêng cho Vân Thục Mẫn đi chơi, hay cả dạo phố.
Cuộc sống của đôi vợ chồng dần trở lại quỹ đạo cũ.
‐-------------------------------------------------------------
P/s: clm ngâm chương này lâu quá rồi má ơi:))
Định 1-3 mới đăng mà đến lúc đó lười vl nên giờ choa nhanh:)))
Hihi chúc mn đọc dui dẻ♡
Chúng công: dcm rồi bao giờ chúng bay cho tao thịt.
Ủ Đen: dume hối hối bố mày búng một phát 3 ông biến liền bây giờ:))
Chúng công: nhưng ủa dm định để bộ này thành bộ chay hả=)
Ủ Đen: dell nhưng dm từ từ mấy má ơi, thề địu con nhà người ta mà hứng khởi quá ha, bố gửi hết vô lầu xanh cho mà hưởng.
Chúng công:.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro