là sao nữa
văn xuôi,xàm
Trác Định dậy từ khá sớm vừa đến 6 giờ anh đã đi gõ cửa từng phòng để gọi chúng nó dậy loay hoay mãi 4 tiếng sau đấy tụi nó mới dậy anh gọi cho có lệ đó mà
Gia Hào đi xuống bếp ngồi cạnh Trác Định được 1 lúc cả 3 người kia cũng xuống Trạch Bân theo thói quen vẫn bế Văn Tuấn đi xuống Lập Huân đi cạnh muốn đạp 2 người này 1 phát nhưng vì là 2 đứa nó là em nhỏ trong nhà nên nhịn
"coi tụi nó kìa"_Trác Định
"cảnh này quá quen thuộc mà"_Lập Huân //bất mãn//
"ăn được rồi"_Gia Hào
dứt câu tay Gia Hào thuần thục gắp vội mấy món cho vào bát rồi ăn thồn cả họng cái tật khó bỏ này đôi lúc khiến Hào xém nghẹn Văn Tuấn khó chịu do lo lắng anh sẽ nghẹn liền quát
"chả ai tranh ăn của anh đâu"_Văn Tuấn //quát lớn//
"kệ ổng đi nhắc rồi cũng vậy"_Trạch Bân
Gia Hào chả để tâm Trác Định,Lập Huân dường như đã quen nên cũng kệ nào nghẹn thì tính chỉ riêng Văn Tuấn khó chịu ra mặt
nói rồi cũng cuối mặt ăn chả ai nói đến ai xong xuôi dọn dẹp rồi ra phòng khách nằm Văn Tuấn đi lại kéo tay Gia Hào nũng nịu bắt anh ngồi lên người mình
"anh có phải trẻ con đâu"_Gia Hào
"ưmmm anh trẻ con người bé tẹo nhỏ hơn cả em"_Văn Tuấn
hành động này vô tình thu hết toàn bộ vào mắt Trạch Bân, hắn tỏ vẻ khá khó chịu hắn khá hiểu bạn mình dù sao cũng là thanh mai trúc mã hắn thích thầm Văn Tuấn đã lâu nhưng hắn đã nhận ra bạn mình thích Gia Hào hắn lúc nhận ra cũng đau đớn dứt khỏi dòng suy nghĩ hắn đi lại đá Văn Tuấn 1 cái để tách 2 người này Văn Tuấn chẳng dừa đá lại hắn
Gia Hào chạy vội đến chỗ Lập Huân và Trác Định để ngồi xem 2 đứa nhỏ nhất nhà chiến đấu cả 2 chúng nó cứ hết đá rồi nằm vật ra sàn nhà lăn lộn trông không khác gì 2 con lăng quăng, Trác Định khều Gia Hào
"ê sao em ăn muốn sập cái nhà mà sao vẫn bé xíu nhỉ"_Trác Định
"cơ địa đó anh ơi"_Lập Huân//cười//
"nào em nào ăn sập nhà anh Định nói quá"_Gia Hào //giọng hơi hờn dỗi//
"ô sai à ăn gì cũng thồn cả họng gì cũng cho vào mồm được còn cãi à nhỏ"_Trác Định
"huhu anh bắt nạt em đấy à?"_Gia Hào
"chúng ta cách nhau có 1 tuổi thôi đó"_Trác Định
Gia Hào phụng phịu chẳng phục khi bị nói là ăn nhiều đôi lúc anh cũng tự hỏi thằng nhóc Văn Tuấn ăn ít nhất nhưng nó vẫn to hơn anh chẳng qua nó có chiều cao Trác Định nói cũng chả sai
"anh Hào nhỏ hơn cả em"_Lập Huân
"nín"_Gia Hào //giận dỗi//
"ơ dỗi à"_Trác Định
"chả thèm"_Gia Hào
về phần đôi bạn trẻ vật nhau mệt rồi nằm thở bỗng chốc Văn Tuấn lại lên tiếng
"tối nay em muốn qua ngủ cùng anh Hàooooo"_Văn Tuấn
"không"_Gia Hào
"aaaa dkxjjanznsja không chịuuu"_Văn Tuấn//hét to+ăn vạ//
"đau đầu quá Hào ơi anh xin em"_Trác Định
"được rồi qua đi đừng hét nữa bọn anh đau đầu chết mất"_Gia Hào
"hêhhêhhehhêhhêh iu iuu"_Văn Tuấn
Trạch Bân rõ cay nhưng chẳng làm gì được...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro