Ngắn
Em là ánh sáng của đời tôi,
là ánh sáng soi rọi tâm hồn này.
Ánh sáng chiếu lên từng mảnh linh hồn đã mục rữa, chữa lành cả những phần đã vỡ nát trong trái tim tôi.
Em, ánh lên cả một vùng trời hoa lá, cứ mãi ấm áp và bao dung như thế , sao nàng lại chấp nhận cứu rỗi một kẻ nhuốm bẩn như tôi,
để rồi bản thân bị một màu đen tuyền phủ lên.
Tại sao, nàng lại làm như vậy?
Tôi, kẻ phản chiếu lên mặt sông mờ sương kia là cả phần hồn lẫn con tim đều đã bị vấy bẩn mà vẫn cô độc bước tiếp,
khuôn mặt họa bởi những nét ý cười , che đậy đi phần linh hồn mục nát hay cả trái tim rướm máu.
Ngay cả khi như vậy thì tôi chẳng đáng.
Thực sự, chẳng đáng để nàng có thể đánh đổi tất cả vì kẻ như tôi.
Tôi thực lòng xin nàng, xin nàng đấy, đừng, đừng,...
Một kẻ tựa như hạt bụi vương trên lá như tôi.
Liệu rằng, có thể sánh với cánh hoa tuyệt sắc như nàng?
Ắt hẳn, là không.
Vì tôi chẳng xứng.
Nếu có kiếp sau, mong nàng cũng đừng chờ tôi,
dù có bao nhiêu kiếp thì ta vẫn yêu nhau và dù có bao nhiêu kiếp thì tôi chẳng thể đáp lại được lòng nàng đâu...
Nàng ơi!
Vĩnh biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro