Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Bác sĩ ơi, tình hình của anh trai em thế nào rồi ạ?

- Đã có tiến triển tốt, cậu ấy bây giờ có thể xuất viện

Julie chỉ vừa nghe bác sĩ bảo thế thì đã vui mừng đến đẫm lệ, liền cảm ơn vị bác sĩ liên tục.

- Nhưng chỉ là bây giờ thôi. Không rõ là bệnh tình của cậu ấy sau này sẽ ra sao, nếu lại tái phát thì nguy.

Julie vừa vui mừng lúc nãy lại trầm mặc trước lời của bác sĩ rồi nói

- Chỉ cần không tái phát thì anh ấy sẽ khỏi bệnh, đúng chứ?

- Tỉ lệ 55% sẽ là thế

Em gái dù vậy nhưng vẫn vui mừng, ít ra bệnh của anh trai mình còn có hy vọng có thể cứu chữa. Nếu không có anh ấy, cô sẽ chết mất. Nhưng con số 55% thì vẫn còn khá mơ hồ.

Pond, 20 tuổi. Là anh trai của Julie. Hai năm trước vì muốn cứu em gái khỏi tai nạn giao thông mà xém phải mất mạng. Bị tàn tật suốt gần 2 năm, nhưng giờ may mắn vết thương đều đã lành. Do bố mẹ mất từ nhỏ nên Pond vừa đi học vừa đi làm lo cho em gái.

Julie liền làm thủ tục xuất viện cho anh trai, đưa Pond về nhà sau 2 năm.

Pond vừa bước vào nhà thì dậm chân tại chỗ mà bật khóc, căn nhà vừa cũ vừa bừa bộn. Y trách mình vì bệnh tật mà không thể chăm lo cho Julie cuộc sống tốt hơn.

- Anh ơi đừng khóc nữa, sang đây nói chuyện với em đã!

Pond lau nước mắt mà bước đến ngồi cạnh Julie.

- Anh có muốn đi học lại không?

- Hả? Làm sao mà đi học lại được. Anh đã bị thế này rồi mà.

- Bạn bè anh đều bảo là anh có thể học lại lớp 12 rồi đi học đại học đó, do nhà trường đã cung cấp học bổng rồi!

- Dù có thế thì.. nếu đi học làm sao mà lo cho em được. Không được đâu!

Julie không nói gì mà mở cho Pond xem số tiền tài khoản anh đang có, khiến y phải bật ngửa. Gần 2 năm không đụng đến điện thoại, Pond không ngờ được số dư tài khoản đã lên 6,7 triệu baht.

- E-em đi ăn cướp sao, Julie?

- Không phải, do trúng giải vé số đó. Anh hãy tận dụng số tiền này mà đi học lại đi, sau đó lại kiếm nhiều tiền hơn nữa.

Mặc dù còn lưỡng lự nhưng vì ước vọng của em gái nên y đã quyết định đi học lại lớp 12 một lần nữa. Để có thể làm lại cuộc đời đã lãng phí 2 năm của mình rồi lo cho em gái sau này.

_________

Lớp 12-4, với những tiếng cười náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn vì có tin học sinh mới chuyển đến.

- Học sinh mới là con trai hả?

- Ờ, hình như do được nhận học bổng nên mới được chuyển vào. Nghe bảo là đẹp trai lắm.

- Hóng ghê! Miễn sao đừng như thằng Phuwin là được.

Thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp, không khí ồn ào liền trở nên im lặng rồi cả lớp đứng lên chào thầy.

- Cả lớp, hôm nay chắc các em đã nghe rằng có học sinh mới chuyển đến đúng không?

"Vâng"

- Mời em vào. Hãy chào đón bạn ấy nào!

Pond bước vào trong với bộ dạng khá bối rối, ngại ngùng cúi đầu chào các bạn khác.

- Xin chào các bạn, mình là Pond Naravit!

Cả lớp ai nấy đều vỗ tay khen ngợi vì y quá đẹp trai, liên tục bàn tán về Pond mà không hề nhận ra y lớn hơn mình đến hai tuổi.

- Vị trí của bạn Phuwin còn trống kìa, em vào ngồi đi!

- Vâng!

Mọi người liền chán nản vì Phuwin Tang thật sự như một tên mọt sách mà lại chẳng có nhan sắc, thậm chí còn đeo cặp kính nhìn hệt như bản sao Nobita.

"Gì vậy trời, đẹp trai vậy mà ngồi trúng tên ngáo ngơ đó"

"Đáng lẽ phải ngồi cạnh mình chứ nhỉ?"

Pond bước đến ngồi cạnh rồi vui vẻ chào cậu, Phuwin không cảm xúc cũng gật đầu chào lại y rồi lạnh lùng quay đi mà không nói lời nào.

(Nhóc này dám vô lễ với người lớn, sau này phải dạy cho một bài học mới được..)

___

Pond nhận ra mình để quên mất cây bút ở nhà nên quay qua khều Phuwin để mượn.

- Ê, có viết không? Cho mượn đi!

Phuwin cũng vô cảm lấy ra một cây bút đưa Pond rồi lại quay đi trong im lặng, không thèm nói chuyện lời nào với y. Pond cảm thấy bị xem thường nên nói

- Nè, cậu có biết nói chuyện không?

Phuwin vẫn nhìn Pond rồi im lặng, khiến y tức muốn sôi máu mà không làm được gì.

- Rồi, được thôi. Cứ coi như tôi đang nói chuyện một mình đi!

Cuối giờ, Pond vì khát nước nên ra căng-tin mua một chai nước mang vào lớp uống để có sức trực nhật cuối giờ. Vừa vào trong thì đã thấy có nhiều tên có vẻ như là đầu gấu đến chỗ Phuwin, nhìn kĩ lại thì thấy họ đang bắt nạt cậu ấy.

(Cậu ta bị bạo lực học đường sao? Dường như là do ngoại hình của cậu ấy..)

Pond cuối cùng cũng hiểu vì sao Phuwin lại im lặng như vậy. Thấy bất bình nên y liền chạy đến để giúp cậu.

- Ê, làm gì mà bắt nạt người vô tội thế?

- Học sinh mới hả? Bênh nó hay sao?

- "Người vô tội"? Mỗi việc xấu thôi nó đã là một cái tội rồi

Pond nóng máu liền nói lại

- Cậu ta chỉ ngồi đó im lặng, không làm hại gì đến ai là đã tốt bụng hơn chúng bây mấy phần rồi đấy! Xấu là một cái tội? Giỏi thì báo cảnh sát đi?

- Mày bị điên sao?

Phuwin đứng ngồi không yên vì sợ liên lụy đến Pond, lo lắng muốn đưa Pond chạy khỏi đây.

- Nói người khác mà không chịu nhìn lại mình - Pond nói

- Tao nhịn mày đủ rồi đó, nhào vô đây mà chơi!

- Ừ, chấp luôn!

Lúc bọn nó sắp xử cả hai đến nơi thì Pond đã nhanh chân dẫn Phuwin chạy mất. Vì thể lực chưa khoẻ nên tất nhiên Pond không thể đánh lại chúng.

Bọn nó liền đuổi theo nhưng may là Pond và Phuwin đã trốn vào một góc rồi lặng lẽ tìm cách ra khỏi trường.

Thấy mình lần đầu được bảo vệ, Phuwin mặc dù đang được Pond dẫn chạy đi nhưng vẫn thấy cảm động mà cười trong nước mắt. Suốt 3 năm học, không ai quan tâm đến mình. Bị bạo lực học đường mà cũng chẳng dám tâm sự với gia đình. Giấu hết những phiền muộn mà chưa bao giờ dám thổ lộ với ai, tất cả chỉ vì không có nhan sắc.

Cuối cùng, cả hai cũng tìm được chỗ trốn lý tưởng là công viên gần trường. Pond cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vết thương cũ ở chân lại tái phát khiến Pond phải ngồi bẹp xuống ôm chân. Phuwin thấy vậy thì lo lắng mà cúi xuống xem Pond.

- C-cậu có sao không? Cho mình.. mình xin lỗi nha. Muốn đánh mình cũng được!

Thay vì trả lời câu hỏi thì Pond lại trầm trồ trước cậu.

- Giọng nói hay vậy mà sao ít nói thế? Làm tôi tưởng cậu bị câm..

- Đến cậu mà cũng như vậy với mình.. - Phuwin nói với giọng điệu muốn khóc đến nơi

Pond thấy cậu ấy sắp khóc thì liền giải thích

- Không phải không phải.. tôi đùa tí thôi mà. Không ngờ cậu buồn thế! Xin lỗi nha.. À mà, cậu có thể kể cho tôi mọi chuyện được chứ? Thật sự, tôi thấy Phuwin có nhiều nỗi lòng lắm đó.

___

(Đây là lần đầu tiên có người lắng nghe câu chuyện của mình, Pond im lặng từ đầu đến cuối. Không biết cậu ấy có sợ hãi, muốn tránh xa mình vì mình bị trầm cảm và rối loạn lo âu hay không nữa..)

- Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lý do y cứ lầm lũi một mình, không nói chuyện với ai như vậy. - Pond nói

- Cậu thấy mình đáng sợ lắm đúng không? - Phuwin đáng thương hỏi

- Tôi thấy cậu tệ lắm đấy!

- Biết ngay là cậu sẽ như thế mà..

- Cậu rất tệ khi đã đối xử với bản thân như thế. Cậu xứng đáng được thương yêu rất nhiều, cậu hiểu chuyện và là một cậu bé tốt bụng. Cậu chỉ có lỗi vì đã không yêu thương bản thân, cậu thực sự rất đáng quý.

Phuwin nghe y nói mà không thể kiềm được nước mắt, Pond ôm cậu vào lòng an ủi. Phuwin khóc nấc lên suốt 10 phút, lần đầu cảm xúc được giải toả. Đối với người trầm cảm, chỉ cần như thế thôi.. là đã khiến họ hạnh phúc lắm rồi.

Sau đó, Pond dẫn Phuwin đến tiệm cắt tóc. Làm cậu vô cùng bối rối không hiểu gì.

- Cậu làm gì vậy, Pond?

- Biết gì không? Có một điều cậu không nhận ra đó Phuwin

- Là gì vậy?

- Thực ra nếu bỏ quả tóc ngố tàu này và ngừng đeo kính thì trông y bảnh hơn nhiều đấy, cậu chỉ không biết cách ăn dọn thôi. Đi theo tôi!

____

Phuwin sau khi được ăn dọn chỉnh chu nhờ Pond thì không thể tin được bản thân ở trong gương. Còn Pond thì nở nụ cười mãn nguyện.

- Thấy chưa, đã bảo rồi mà! Cậu trở nên đẹp trai hơn rồi đấy!

- Mình.. cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình nên trả ơn cậu thế nào đây?

- Làm bài tập đi rồi ngày mai mang cho tôi chép là được rồi!

Julie đang đi ra từ cửa tiệm tạp hoá thì gặp Pond bên kia đường nên mới chạy qua gặp anh mình.

- Anh trai yêu dấu của em ơiii !!!

Cả hai giật mình quay lại, Phuwin bất ngờ hỏi:

- Ủa, là Julie nè. Lúc nãy y vừa gọi Pond là "anh trai yêu dấu" sao?

- Đúng rồi, P'Pond là anh trai của...

Julie đang nói thì bị Pond bối rối chặn miệng lại, cô quên mất không được tiết lộ tuổi của anh trai. Nhưng Phuwin đã nghe thấy hết rồi còn đâu..

- Khoan đã, vậy là Pond còn lớn tuổi hơn mình nữa hả? - Phuwin hốt hoảng hỏi

- Cái con bé này thật tình! - Pond giận dữ mắng Julie

- Hehe.. em lại lỡ miệng nữa rồi!

Phuwin giờ mới định hình lại mọi thứ.

(Vậy thì từ nay, mình với Pond.. phải xưng hô là.. anh em sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro