Chap 4
Lạc Gia Hi cô gấp gọn tờ giấy nhét vào hộp, cất đi, muối mất đi vẫn còn cục muối khác thay thế, cậu ta có là thần cũng không phát hiện ra được.
Sáng hôm sau cô lại đi bộ đến trường. Có lẽ vì quen mà không hề mỏi. Vừa ngồi xuống ghế chuông vào học đã kêu inh ỏi, đối với cô nó là thứ đáng ghét lại dễ mến, kì lạ. Giữa giờ, giống như mọi khi thói quen của cô là xuống gốc cây khuôn viên trường ngồi đợi cậu. Cô ngồi đợi trong vô vọng, cô sắp biến thành đá vọng phu rồi. Hãy cứu lấy cô gái bé nhỏ này. Cuối cùng tiếng chuông lại ngân, cô lết bết đi lên lớp.
Cậu thật tàn nhẫn quá mà, để cô đợi lâu vậy, đến mông còn cứng có thể đập vỡ đá như vậy rồi, chân như gắn bê tông nặng kinh khủng, hôm qua cũng vậy.
Chiều tà, nắng vắt một dải từ phía mặt trời sau chân núi hắt qua mặt cô, không gắt nhưng vẫn phải nheo mắt lại, cô lại về nhà một mình, cô đơn, lạnh lẽo, bụng réo lên trong không gian yên tĩnh, hiu quạnh. Cô không phải dân tị nạn, hay người đi bụi, cũng chẳng là người lạc đường phiêu du đi trg đêm tối. Chỉ là những đặc điển đó khiến cô như đứa vừa ra tù không nơi nương tựa.
Cô nhất định phải gọi cậu ta sang trừng phạt. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ cô ngoan lắm, như cún con gọi dạ sủa gâu, chả giống con nhà nào. Cậu giảng bài cho cô, một tiếng trôi qua, hai tiếng, ba tiếng... vẫn một bài đó cậu phải giảng hơn trăm lần mà vẫn không nhét được mẩu nào vào đầu cô.
_ Hình như cậu để quên j ở lớp đúng không?
_ Hở? Không có.
_ T nghĩ là có.
_ Cái j?
_ Não.
_ ... ;:((
_ Nè xin phép bố, mẹ cậu đi tìm não đi, giờ chắc nó đang đóng băng vì lạnh đấy, nhớ bảo bác bảo vệ cẩn thận không bác lại không cho vào.
_ Này!! Mất não thì sao sống được, cậu nhìn t xem vẫn sống trơ trơ trước mặt này!
_ Cậu không phải là con người, là chủng loại hiếm, sống từng ấy năm rồi mà không biết mình là con j thì chắc đầu cậu ko có chỗ trống để đựng não đâu.
_ Cái thể loại cậu chả có nhân tính j cả?
_ Thế cậu bảo t có thú tính?
_ T nói cậu không phải sinh ra trên trái đất này rồi, cậu xuống đây hủy hoại hành tinh của chúng t!
_ T có bố mẹ, vậy cậu ns họ sinh ra và là ở đâu mà tôi lại không phải người Trái đất.
_ Cậu là được bác Trình lượm về đó!
_ Vậy cậu cũng chẳng phải do con người sinh ra, số cậu may mà có hai bác thích sưu tập động vật quý hiếm mang về nuôi. Phải cảm ơn ông trời đi.
_ Cậu chả biết lịch sự vs con gái tí nào, người đâu mở mồm ra là sỉ nhục, bêu dếu bạn bè như cậu.
_ Cậu ko bt đấy là thú vui của tôi à?
_ Ờ đấy!! Là tôi không bt, mạo phạm rồi.
_ T nghĩ cậu nên lấy não về đi. Bây giờ ngu đến nỗi không phân biệt đc đâu là người đâu là thú. Tí nx cậu gọi hai bác là vượn thì có phải mang danh bất hiếu bố láo ko? Lát gặp mấy con cẩu lại bảo bạn thân tri kỉ của mình người ta lại cười cho.
_ Sao hôm nay cậu ns nhiều thế cơ chứ, lúc dùng cả quy luật đòn bẩy cậy nát răng cũng chả ns cậu nào. Thế mà hôm nay giật đùng đùng như rap phun mưa xuân, não của t, t lấy hay ko thì kệ chứ!
_ T chỉ sợ cậu không có não lại làm bừa, làm hại người khác thì có đầu thai sang kiếp khác người ta vẫn tìm giết đấy. Mà cậu biết khi cậu như vậy sẽ rất phiền đến người khác không?
_ Không biết! Không biết! Không biết gì hết! Asshh... tên đáng ghét nhà cậu không thể nói năng đàng hoàng đc sao.
_ T vẫn nói đàng hoàng ấy chứ có mà do cậu nhìn người hóa thú, giờ không hiểu tiềng nhân loại thôi. Thế nên nhanh mà lấy não về không bác bảo vẹ lụm được cái cục bé chưa bằng gỉ mũi ấy là vứt đi luôn đấy.
_ ):/
_ Tốt nhất nên bảo bố mẹ đưa đi, nhỡ đi ra đấy không nhớ đường lại lạc khổ thân, ngoài đấy lại còn nhiều nguy hiểm, chó cắn mà tưởng ai ôm chân mình lại lên bàn thờ lần nữa đấy, mà trước khi cậu chết cậu lại cấn người ta lây truyền bệnh dịch thì sao.
_ Cậu quá đáng lắm luôn á. Thật tức chết t rồi mà, cậu cư nhiên đi kiếm chuyện, cà khịa làm cái j.
_ Ai bảo t ns mà cậu lại chả hiểu cái j, mất công t giảng mà không có não để thông, t ms khuyên cậu xách ba lô đi tìm não thôi chứ có j to tát mà trách t.
_ Ờ vậy cậu giảng thế có ai hiểu.
_ T hiểu, dễ vậy mà cậu ko bt làm.
_ cậu giảng kiểu j mà t muốn hiểu cũng thành khó hiểu.
_ Không phải do cậu à?
_ Ờ vậy t giảng lại cậu nghe nhá. "Lấy cái này tách thành hai cái này với cái này rồi tính bình thường rồi bla bla sau đó cậu tự làm". Đấy!
_ Giảng thế cậu không hiểu?
_ Đúng đáy cậu giảng thế cx chẳng ai hiểu hết. Mà cái câu " bla bla" í là cậu bỏ cả bài luôn rồi có nghĩa là cậu giảng được cái phần t bt làm còn cái quan trọng cậu làm tắt nó lại thành̀ hai chữ " bla bla" . Cậu không phải ma cà rồng đâu mà bắt chước.
_ Có mà cậu ko hiểu, ngu thì nói luôn đi. Bày đặt!
. . .
Bố mẹ cô nghe thấy tiếng cãi nhau nên lên xem.
Cô dùng sức mà cắn nát đầu cậu gần như hói cả một mảng, cậu mảnh tay gồng sức quăng cô vào một góc, hai đứa nhảy chồm chồm trên sàn như hai con đười ươi và khỉ đột tranh giành lãnh thổ. Bố, mẹ cô chỉ ngấn lệ khép cửa, chắp tay thì thầm ước:
_ Cầu Chúa trên cao ban phước, mong hai đứa nó tiến hóa thành công trở về làm người và sống hạnh phúc...
Cô, và cậu sau khi cãi nhau, đập nhau mệt lử thì ngồi thở, miệng đớp không khí như cá bị chết đuối. Tình cờ nghe được tiếng thì thầm be bé mà the thé của hai ông bà.
Vậy là cả đêm hôm đó hai gia đình xung trận quậy phá nát cả nhà cô. Đến đám chó sủa canh trộm cũng chẳng dám kêu, chúng bị khuất phục rồi. Tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro