Chap 3
Cô khóc không ra nước mắt. Vài tháng trước cô còn xem phim tình cảm với cậu và anh trai nam chính đang nói đoạn tình củm:
_Ta muốn nói ba từ với nàng...
_Cậu biết là gì không?
Cô quay sang hỏi ngu cậu một cáu , có mưu đồ hết rồi. Cậu nói thẳng ra không cần suy nghĩ:
_Em yêu anh!
Cô lòng lâng lâng tự dưng khựng lại, có gì đó sai sai, cùng lúc đó, anh trai cô đỏ bừng mặt, hai tay ôm má chạy về phòng vừa chạy vừa cười "ahihi". Kiểu trêu ngươi cô í. Quay sang cậu lại thêm trái cà chua sắp héo đến nơi, mặt cậu đỏ hơn cả đỏ, hơi nóng còn bay trong không khí. Cô mới mở miệng nhắc lại
_Em yêu anh?
Ngay lập tức quyển sách chặt ngang cổ không chút thương tiếc. Mấy tuần sau cô mới nói lại được.
Không nhắc mấy chuyện xa xôi, khoảng 4 tuần 3 ngày trước. Đang giờ giải lao, cô với cậu ngồi dưới gốc cây, cậu đọc sách cô ba hoa. Đang nói thì có con ruồi bay đến, cô theo phản xạ tự nhiên mà "bốp" cho nó phát, trượt. Lại đuổi theo dang hai bàn tay trắng nõn, đe dọa con ruồi. Con ruồi bay vào sách cậu, cô sợ đập vào sách, sẽ làm nó nát, cậu lại mắng rồi đánh cô, nghĩ tới đây, cô cầm trang sách xé toạc ra, con ruồi bay đi~. Cậu ngồi im không nói gì, vẫn lật từng trang sách đọc từ tốn. Tiết học sau đó cô phải viết bài bằng miệng.
Gần hơn nưa, là tuần trước thôi. Ngày đó mưa tầm tã, mưa cứ trút xuống như tạt nước tưới cây. Trong cái đầu nhỉ lại nảy ra một ý tưởng, không nhanh không lẹ, cô chạy đi giấu ô của cậu, để một ô che hai tấm thân. Đến giờ về cậu lục tung cái cặp, tủ đồ, ngăn bàn đến cả cặp cô cũng không có. Kết quả cậu cầm ô cô đi về trước để cô đội mưa về, vì không nhớ mình giấu đâu. Vừa tắm mưa, đã ướt như chuột lột, cậu còn hảo tâm chạy sang nhà, bật quạt, tay phẩy phẩy tạo gió cho cô ngồi hè ngâm thơ:
Gió mơn man luồn khe áo
Mưa tát vào mới lạnh làm sao !
Người lạnh ngồi cạnh người thương
Tay cầm quạt điện, tay thì đuổi ruồi
Rét làm sao, nhục làm sao...
Mưa hòa nước mắt cho mặn mà thêm.
Lạc Gia Hi
Bài thơ không hay cho lắm.
Còn có 3 ngày trước, cậu đòi quyển sách dày 3209 trang mà cô mượn một ngày trước, cô ngậm ngùi chỉ tay vào dàn thờ mới lập, nến còn sáng, ảnh quyển sách uy nghi dựng ngược trên đấy. Sáng hôm sau, cô tỉnh dạy giữa biển cả bao la, rộng lớn, nơi đâu cũng là nước. Chạy về nhà được cũng là quá xa, mới mở cửa thấy bố mẹ ngồi khóc như ăn vạ than trời, trên bàn thờ cạnh ảnh bà cố, ông cố, còn có mặt cô chung vui hội ngộ. Đến tận hôm sau, bố mẹ cô mới chịu nhận cô là bằng xương bằng thịt chứ không phải vong hồn. Ánh mắt cậu thì luôn theo dõi không cảm xúc. CREEPY.
Đây là toàn bộ những lần gần đây nhất, còn trước đó thì cô không nhớ nhưng nhiều vô kể.
Giờ nghĩ lại mình hiện tại. Trán chạy dài mồ hôi lạnh, bự như hột xoàn, cứ chạy xuôi theo gò má. Gương mặt cười cười cứng lại đau khổ. Không biết cô đã giấu dầu ăn với thùng xăng đi chưa. Nhớ kĩ là cô bảo mẹ khóa chặt chỗ đựng dao, kéo, nạo... đi rồi mà vẫn lo lo. Cô còn đem bật lửa, diêm, nến, đá... vứt hết vào nhà kho khóa chặt. Bây giờ không biết sẽ thành phế vật hay thực vật...
Cậu vẫn còn hàn khí xung quanh, cắm cúi đầu mà giảng bài cho cô, còn cô dĩ nhiên là lo sợ không tập trung được.
Tối hôm đấy cô được cậu tặng quà, cậu có kèm tờ giấy phía ngoài :"Nhớ giữ gìn cẩn thận". Hiếm lắm mới được quà cậu tặng lại vào dịp "không có gì cả" như vậy, cô cẩn thận bóc lớp giấy đẹp đẽ, dễ thương ra. Món quà được bọc rất kĩ, khéo léo, đẹp mắt không khác ngoài tiệm. Bóc xong lớp này, cô thấy một cái hộp, cô mở ra, lại một cái hộp bọc rất đẹp, bóc nữa lại thấy cái hộp, cô bóc mãi cho đến khi hộp cuối cùng bé bằng lòng bàn tay. Mở ra cô thấy một hạt muốivà một tờ giấy
Giữ hạt muối này cẩn thận, ngày mai nó không còn, đừng trách tại sao ông, bà cố cậu lại chân thật đến vậy.
Cô đơ người. Assshhhh... thật tức điên lên mà. Hắc Lào có sao, cậu bị đụt rồi thêm cũng chả có bệnh tật gì, có cái tên gọi thôi mà đã đưa cô đi gặp Diêm Vương điểm danh rồi. Cô đời này, kiếp này sống thiện, không giống cậu ta, bây giờ lên bưng chén với các cụ trên bàn thờ cũng có sao. Bao giờ Tết lại thấy con gà khỏa thân chổng mông vô mặt, các cụ đánh chén trong mùi của hương nhan. Rồi quy xuống kia còn hạnh phúc hơn là bị cậu ta đè đầu mà bắt nạt. Nghĩ vậy thôi chứ, xuống rồi nhìn mặt vợ cậu ta ức chế lắm, thà sống để bảo vệ tài sản độc quyền vậy.
̣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro