Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐕𝐈 | 𝚁𝚎𝚏𝚕𝚎𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗

"Tên khốn đó! Mau đi tìm thằng Ace, không được để nó trốn!"

Chẳng cho Faye thời gian phản ứng, ma thú giống mèo đã nhảy tót khỏi bàn ăn, bốn chân vừa chạm đất thoắt cái vọt lẹ ra cửa chính căn tin.

Em kìm nén tiếng thở dài, cẩn thận kéo mũ áo rồi bước theo Grim đang xông xáo chạy giữa đường. Khác hẳn quái thú, em cố né xa khỏi bất cứ ai đi ngược hướng hay cùng đường với mình. May thay đã một lúc kể từ tiếng chuông tan trường nên khá ít người qua lại, vừa đỡ Grim lỡ đụng chạm thành gây sự với ai, bản thân Faye cũng ít bị dòm ngó hơn.

Nhưng số đen là số đen, rõ ràng em vẫn dính vào rắc rối bởi tên nhóc này và cậu học sinh kia - ngay khi dứt suy nghĩ hiệu trưởng sẽ không thích náo loạn giữa Grim và Ace, cả hai "chơi lớn" kiểu gì làm cháy đen bức tượng Nữ hoàng Cơ góc bọn họ quần nhau.

Tốp học sinh xung quanh phản ứng không chút lúng túng lập tức chạy tán loạn như kiến tràn khỏi tổ tránh bản thân dính vào, dường như chẳng còn ứng biến lần một lần hai nữa mà quen quá rồi, không ai có ra một động tác thừa. Nhưng trùng hợp hay đã cảm nhận được tình hình— chắc không đâu vì thế phải xuất hiện ngay khi mâu thuẫn mới nổ ra chứ nhỉ (?), hiệu trưởng từ trên trời đáp xuống, tóm gọn cặp "tội phạm" toan lủi theo đám đông mắng sa sả.

Em rõ ràng dính vạ lây, bị trách rằng không quản lý Grim cẩn thận. Nhưng Faye chỉ xin cho nó ngủ lại một đêm tránh bão, bản thân còn không có ma thuật, sao bỗng dưng trở thành người chịu trách nhiệm và hiệu trưởng mong rằng em sẽ giám sát ngăn chặn nổi một quái vật đêm qua đã gây rối phá hỏng cỡ nguyên nửa phòng gương chứ?

Đấy còn chưa nhắc an ninh ở đây quá lỏng lẻo khi để Grim tự mò vào những hai lần dù bị ném ra ngoài sau lần đầu tiên, chính hiệu trưởng cũng chủ quan đồng ý cho ma thú ở lại dù trực tiếp chứng kiến sự nguy hiểm của nó mà không có biện pháp chế ngự hay "đe doạ" nào. Em xin là một chuyện nhưng quyền quyết định luôn ở hiệu trưởng mà, thầy ấy từ chối thì em làm gì được?

Dù quả thật đêm qua Grim trông khá tội nghiệp (đồng thời siêu nguy hiểm rắc rối với những gì làm trước đó) nhưng Faye không thể mạo hiểm khiến bản thân cùng bị đuổi ra ngoài - một thế giới xa lạ đầy nguy cơ em hoàn toàn mù tịt thông tin được. Cả hai chẳng thân thiết đến thế.

Hơn nữa phải tôn trọng người lớn và đang mắc kẹt trong tình huống "ăn nhờ ở đậu" khó xử, Faye biết lúc nào nên nói lúc nào nên im miệng. Tương tự cả cách lựa chọn từ ngữ khi giao tiếp, nhất là với người chức vị cao như Dire Crowley.

Sau tất cả Faye cùng hai đối tượng bị phạt lau một trăm ô cửa sổ vào chiều nay khi Ace hoàn thành buổi học mà không ai dám hó hé. Nhưng thời gian trôi qua khá lâu rồi vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện ở căn tin như đã hẹn - y hệt dự đoán của em.

Thì bởi, từ ấn tượng đầu sớm biết Ace Trappola ngang ngược tinh ranh, không đã chẳng dàn dựng hẳn một tình huống tưởng như trùng hợp chỉ để tiếp cận cố ý xúc phạm em và Grim. Đời nào cậu ta thực sự an phận chịu trách nhiệm. Mà nói chứ hiệu trưởng phạt Grim chung luôn cũng lạ, nó sai thật nhưng cỡ ma thú kêu biết lý lẽ sửa lỗi (ít nhất ở hiện tại) thì suy nghĩ quá "tích cực" rồi. Hôm qua em xin cho nó trú tạm mà miễn cưỡng mãi Grim mới giúp thêm một tí đấy.

Phạt thì phạt thế, nhưng kẻ xui xẻo hứng trọn mớ rùm beng này 95% vẫn là em chứ ai trồng khoai đất này.

Nói gì được, người ngồi lau dọn tượng Nữ hoàng Cơ ngoài Faye còn ai ra, vốn em từ nay là chân chạy vặt cho hiệu trưởng mà. Tại nó mà kế hoạch chiều rảnh ghé thư viện đi tong khi bận nai lưng gồng chín trâu hai hổ chà không ngơi tay cả buổi đấy.

Hồ bóng dù mới nhưng nhiều và dễ lem nên khó sạch, nhất là khi không dùng dung dịch vệ sinh tẩy rửa (ở toà ký túc bỏ hoang nói thẳng hầu hết cái gì cũng hết hạn mấy thập kỷ trước). May mắn lúc em đang khổ sở vật lộn ba bóng ma ở ký túc xá bỏ hoang xuất hiện, từ đó chỉ điểm những chi tiết không có trên bản đồ như nơi xử lý rác, nhà kho, tủ vệ sinh,... lấy được tất cả vậy dụng cần thiết cho việc dọn dẹp.

Nhờ vậy em mới biết hoá ra trường thực sự có nhân viên vệ sinh (cùng nhiều lĩnh vực bộ phận khác) nhưng họ không thường ra mặt và làm việc công khai như những bóng ma tại nhà ăn. Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ bắt gặp đâu đó quanh trường nhưng khá hiếm. Thông tin tạm dừng ở đây vì... ba bóng ma chỉ nói đến thế. Tuy nhiên Faye nhất định sẽ hỏi chi tiết sau để biết nhiều hơn về "đồng nghiệp" tương lai.

Khi quay lại, trong lúc làm việc lần đầu tiên em và Grim được trò chuyện nghiêm túc với mấy hồn ma nhiều hơn. Họ kể hiệu trưởng đã yêu cầu họ để mắt đến em nhưng ai ngờ đâu chủ quan mặc kệ tí thôi đã xảy ra chuyện lớn rồi. Crowley không hài lòng chút nào, thế nên sau khi nghe khiển trách cả ba vội bay tới đây trông chừng tránh sự việc tiếp diễn.

Chủ đề dần đổi sang Night Raven College, từ học sinh đến cách nó vận hành, những quy tắc,... khi ba hồn ma đưa em đi khắp nơi thăm quan nhận diện địa điểm quanh trường sau giờ cơm trưa em cố tình canh sát thời gian tiết học chiều bắt đầu để hạn chế trở thành trung tâm chú ý.

À, họ còn kể chuyện ban nãy là điều thường xuyên xảy ra.

Faye khờ ra mấy giây khi suy lại cái vế pháp sư danh giá hiệu trưởng từng ưỡn ngực tự hào khoe khoang biến mất đi đâu trong đống thông tin em mới tiếp nhận. Học sinh ở đây có thật là "pháp sư danh giá" không hay côn đồ làng xóm mà mỗi ngày vài cuộc ẩu đả đánh nhau là chuyện thường?

Phần lòng tự trọng và cái tôi mỗi người đều cao ngút thì em hiểu. Vì bọn họ là những pháp sư, những đối tượng đặc biệt sở hữu ma thuật tuyệt vời đáng để khoe khoang mà. Chẳng lạ khi họ vô cùng tự hào về bản thân. Nhưng vế tị nạnh khích đểu nhau bằng nắm đấm hoặc cứ tung phép loạn xạ không có kỷ luật gì lại là chuyện khác.

Biết được thông tin này thực sự tốt, Faye càng phải kiên định cẩn thận hơn trong việc làm mờ sự hiện diện của bản thân mới được. Tuy hơi khó vì em đang là một trong những chủ đề bàn tán nóng hổi nhưng đành vậy chứ biết sao, cố đến đâu thì đến đó.

Chỉ là, còn một điều khó chịu đồng thời nhen nhúm trong thâm tâm Faye khi tiếp nhận kiến thức mới này - nếu họ là những người sở hữu cái tôi cao đến kiêu ngạo, việc ẩu đả với nhau là chuyện cơm bữa, thích chí vô cùng với bạo lực,... thì dễ rằng trong tương lai Faye có khả năng sẽ bị bọn họ... bắt nạt.

Không phải em luôn suy nghĩ tiêu cực đâu. Thực tế sáng nay ngoài những ánh nhìn, lời xì xầm và tiếng chụp lén đã có vài người chọc phá lúc em quét sân rồi - hay Ace Trappola là người thẳng thừng đứng ra chế nhạo (không thành công lắm bởi em quá chú tâm vào việc mình làm nên chẳng biết gì) đấy thôi?

Nói thật, em cũng không chắc kế hoạch sống ẩn dật là tốt vì những người trông yếu đuối dễ trở thành nạn nhân nhưng hiện tại ngoài an phận rất khó làm gì hơn. Faye rõ ràng không có sức chống cự nếu đứng trước ma thú hay pháp sư. Cam chịu không ổn nhưng vùng vẫy càng không phải ý hay.

Có quá nhiều thứ phải lo lắng, tại sao em bị vướng vào tình cảnh hiện tại chứ? Em đã làm gì để bỗng dưng phải cam chịu những điều này?

Faye thực sự, thực sự chỉ muốn về nhà thôi...

"Gyahhh!!! Bức tranh biết nói!"

"Sao? Tranh biết nói có lạ gì đâu. Quý cô đằng kia hay quý ông đằng đó cũng nói được đấy thôi?"

"?"

Em lại bỏ lỡ gì thế nhỉ?

Trong khi đấu tranh nội tâm xen lẫn vô vàn lo lắng, cô gái phát hiện bản thân từ lúc nào đã đứng trước một phòng học trống không còn Grim núp sau ống quần lấm lét hướng mắt đâu đó nên Faye tò mò ngước theo.

Một bức chân dung sơn dầu hoài cổ về người đàn ông quá tuổi tam tứ tuần dù không biết là ai nhưng liếc qua đoán ngay giá trị không thể nào tầm thường.

Lớp vắng tanh chẳng một bóng người nhưng rõ ràng mới nãy có ai đó vừa đáp lời Grim, em cũng phát hiện bản thân bị theo dõi sát sao mất tự nhiên vô cùng.

Giải đáp lo ngại này của Faye, đôi môi quý ông trong tranh cử động theo từng cái chớp mắt đều đặn để những âm thanh theo đó phát ra. Và em, lập tức tròn mắt câm nín.

Grim dù sao cũng là sinh vật sống nên nói được vẫn dễ chấp nhận hơn vì đôi khi người ta bảo động vật có hiểu biết có suy nghĩ, chỉ là không cùng ngôn ngữ với chúng ta để giao tiếp thôi. Mặt khác, vật thể vô tri vô giác giống khung tranh kia chớp mắt mở miệng sống động đến vậy thì em lần nữa phải sợ hãi trầm trồ quả là thế giới có ma thuật huyền diệu.

Trong khi em cảm thán không thôi, ma thú nhờ sự cáu kỉnh với Ace Trappola đã gạt đi sợ hãi (chắc hẳn cũng nghĩ rằng có cái tranh treo trên tường thì làm gì được nó) để hỏi dò thông tin về cậu học sinh nọ. Ngay khi nắm được những gì cần biết, Grim càu nhàu vài tiếng chạy vụt đi còn Faye vẫn đứng thừ người nhìn chằm chằm bức tranh không chớp mắt, phải khi chân dung nhắc nhở em mới bừng tỉnh nhưng vẫn chưa rời đi ngay.

"..."

"..."

Được rồi, giờ em mới là kẻ khiến bức tranh thấy kỳ lạ rồi đấy.

"Chào buổi chiều ạ." Thật lâu sau, em cất lời với người đàn ông lần đầu tiên.

"Giờ mới chào thì hơi muộn rồi đấy. Nhưng ừ, chiều tốt lành. Nhóc không định theo con quái vật kia à?" Ông thở dài, hỏi.

"Chút nữa ạ, cháu đang hơi tò mò." Faye tiến vào trong lớp học. "Thật sự mọi bức tranh đều nói chuyện và cử động được sao? Là do ma thuật, câu thần chú nào đó hay bởi vật liệu khi vẽ vậy ạ?"

Người đàn ông trong tranh nhướn mày. "Hiếu kỳ quá nhỉ? Nhóc chưa bao giờ thấy tranh biết nói à? Dù là người không có phép thuật tranh giao tiếp cũng không quá hiếm lạ. Nhóc và con quái vật chồn kia là hai đối tượng gây náo loạn lễ nhập học hôm qua đúng không? Một thằng nhóc không có ma thuật và một quái chồn biết phun lửa. Mấy bức tranh ngoài hành lang cứ xôn xao không ngớt."

Em hơi thót tim khi lỡ để lộ rằng mình khù khờ thông tin "bình thường" ở đây. Hiện tại Dire Crowley là người duy nhất biết em tới từ thế giới khác (dù thầy là hiệu trưởng của một trường ma thuật trông rất có tuổi đời lại chưa từng xuất hiện tiền lệ "xuyên không" trong thời gian tại chức hay ngay cả trước đó), em không chắc công khai việc bản thân ở Trái Đất với "người" lạ là hay ho.

Faye thề rằng không phải em hoang tưởng chính quyền hay ai biết sẽ túm đầu em vào khu thí nghiệm nhăm nhe tra khảo thông tin gì đâu!

Nhưng nhìn chung, em chắc chắn không nên phô bày quá nhiều.

"Trước khi đến đây cháu sống ở một nơi rất xa, tranh biết nói không là chuyện thường thấy ạ. Tính ra cháu đã được chứng kiến vô số điều mới lạ từ khi vào trường. Xin lỗi vì sự tụt hậu của cháu và vâng, hôm qua đúng là tụi cháu." Em hơi cúi đầu mân mê tà áo, thở ra hơi ngắn của sự xấu hổ và bất lực.

Một lời nói dối dễ tin là lời nói dối xen lẫn sự thật. Faye cũng chỉ lựa lời diễn đạt thôi, không hẳn là xạo sự gì.

Đôi mắt trên bức hoạ nheo lại, chắc đang tự hỏi đứa này ở hang hốc xó xỉnh nào chui ra nhưng không quá tọc mạch thành lời mà quay lại chủ đề trước, "Không phải tranh nào cũng giao tiếp được đâu, phải có linh hồn mới được*. Hầu hết những bức chân dung quanh trường đều có thể, chúng ta rất đặc biệt."

Quý ông đội nón trông có vẻ tự hào, nâng cằm ưỡn ngực kiêu ngạo vô cùng.

"Linh hồn..." Em lẩm bẩm mơ hồ rồi ngước lên. "Hôm qua lúc phân loại Dark Mirror nói cháu có một linh hồn trống rỗng, ảm đạm và xám xịt. Là do cháu không có ma thuật ạ?"

"Ám chỉ một phần thôi, chủ yếu muốn nói linh hồn nhóc không đồng điệu phù hợp bất kỳ ký túc xá nào. Tuy mỗi người là khác nhau, bảy ký túc xá cũng có những đặc điểm riêng dựa trên tinh thần của Great Seven nhưng nhất định bản chất linh hồn từng học sinh sẽ có phần tương thích để Dark Mirror xếp loại phù hợp nhất."

Em chớp mắt. "Chưa từng có sai sót nào ạ? Một người có thể mang nhiều nét đa dạng mà hay nhỡ như trong tương lai..."

"Tâm tính có thể thay đổi nhưng linh hồn là cố định. Có chăng dần tìm ra bản ngã thực sự thôi. Quyết định của Dark Mirror là chắn chắn." Ông nói một cách sâu xa.

Nghe như số phận không thể thay đổi và luôn được định sẵn vậy.

"Cháu nghĩ kiểu gì cũng có trường hợp không hài lòng với sự sắp đặt hoặc bản thân đưa ra lựa chọn trước rồi ha?"

Bức tranh ậm ừ, "Đúng là có tiền lệ chuyển ký túc xá, nhưng thủ tục rất rắc rối và cần một nghi lễ mới nên gần như học sinh sẽ cố gắng vượt qua hết ba năm là chuyển ra đi thực tập rồi. Lần đổi gần đây nhất ta biết cỡ hai năm trước."

Vậy là vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên phân cấp giáo dục ở đây lạ thật, hay do pháp sư có chế độ khác?

Nếu không sai lệch gì vì còn thiếu thông tin nhưng chẳng dám truy hỏi ai, hiện tại em được gọi tới đây hẳn độ tuổi nhập học sẽ là mười sáu - tức dù tên trường là "Cao đẳng Quạ Đêm" suy ra lại chỉ bằng Trung học Phổ thông (cấp ba) ở Trái Đất mà thôi. Tuy có năm tư nhưng là để học sinh đi thực tập, cấp bậc giáo dục ở đây (hay riêng ma thuật sư) ngắn vậy sao?

Chẳng biết học cao thêm được không nhưng xem chừng họ có thể trải đời từ rất sớm. Mà kể pháp sư ra xã hội làm gì nhỉ? Twisted Wonderland phát triển không kém - thậm chí hơn cả Trái Đất (chiếc tablet lơ lửng hôm qua là một minh chứng) nên ma thuật và công nghệ coi bộ không hề kém cạnh chút nào. Chắc hẳn sẽ có sự cạnh tranh cao (?)

Faye và người đàn ông bỏ mặc thời gian say sưa trao đổi không ít, từ đó em tiếp tục lẳng lặng thu được kha khá thông tin về nơi đây. Đa phần không giúp ích gì cho cuộc sống sau này mà chỉ coi như biết thêm, dù vậy được thoả mãn trí tò mò cô gái trẻ vẫn thấy phấn khích vô cùng.

"Nói lại, một người không có phép thuật chắc chắn không thể nhập học, tại sao nhóc vẫn ở đây?" Bức chân dung bất chợt chuyển chủ đề, khiến lòng em tắt lụi hứng thú vừa bập bùng đột ngột chuyển thành cơn nhợn nhạo khó tả nơi dạ dày.

Vô thức em lại kéo sâu mũ áo, cân nhắc mãi mới lí nhí cất lời: "Cháu không biết. Vì một số trục trặc từ giờ cháu sẽ ở lại đây tới khi hiệu trưởng tìm được cách đưa cháu về nhà ạ."

"Nhà nhóc thật sự ở nơi hẻo lánh tít mù vậy cơ à?" Ánh mắt ấy loé chút hồ nghi.

Em im lặng rồi gật đầu gượng gạo, sợ rằng sẽ lộ ra giọng nói run rẩy chột dạ nếu bất cẩn không kìm được bản thân.

"Quên mất! Mải chuyện quá, cháu phải đi tìm Grim đây, lỡ gây ra rắc rối gì thì hiệu trưởng lại tức giận mất. Cảm ơn và tạm biệt ạ!"

Faye cao vút giọng liến thoắng giả đò, chưa để bức hoạ phản ứng đã chạy vèo khỏi lớp học đóng cửa về như cũ trong một loạt động tác nhanh gọn nhất mà chính em không nghĩ bản thân có thể "thành thục" như vậy.

Tựa tay trên chất liệu lạnh toát, sự tĩnh lặng của bầu không khí xung quanh giúp em bình tĩnh lại - nhưng đồng thời đâu đó trong thâm tâm thoáng chốc trĩu nặng vô cùng. Em buông tay, hít vào một hơi dài rồi thở ra trước khi bắt đầu rảo bước trên hành lang.

Theo lời người đàn ông trước đó Ace Trappola đã về ký túc xá, sẽ là hướng tới Phòng Gương. Em không hiểu lắm (nghĩa đen thì ừ nhưng thực sự đơn giản là một căn phòng để gương thôi sao?), tuy sáng nay những bóng ma có đưa Faye nhận diện nhiều địa điểm nhưng chủ yếu trong toà chính này và gần xung quanh. Họ chỉ giới thiệu phần ngoài chứ không phải chỗ nào cũng dắt vào xem xét tỉ mỉ bởi thời gian không cho phép. Rõ ràng em vẫn cần chạy qua lại dọn dẹp chứ không được chểnh mảng.

Những làn gió cuối ngày lẳng lặng lướt qua cô gái trẻ đang thả hồn trôi xa, mũ chùng trên đầu rung động nhẹ nhàng hé lộ lờ mờ sống mũi nhỏ ngày ngay trên đôi môi mím chặt điểm chấm ruồi duyên quyến rũ. Em cúi mặt vội vàng đưa tay giữ lấy, lại vì một thoáng vô thức ngẩng đầu nhìn ra xa, cặp mắt khuất dưới lớp vải thượng hạng long lanh mãnh liệt loại cảm xúc sầu muộn khôn nguôi bức bối thấu tâm can mà chỉ dám cam chịu đè nén xuống, tảng lờ đi.

Kiến trúc thẩm mỹ đồ sộ che gần hết tầm quan sát nhưng vẫn cho thấy được một phần trời xanh thẳm hài hòa cùng mảng loang cam chín ngả sâu về đỏ rực quanh mặt trời nóng bỏng, chăm chỉ gửi những tia nắng yếu ớt từ hoàng hôn ôm lấy vạn vật lần cuối cùng trong ngày, cũng để lại vô vàn bóng ảnh muôn hình vạn trạng trên nền đất lạnh toát đối lập.

Hành lang vắng lặng (thực ra trên tường treo đầy chân dung có linh hồn nhưng hiện tại họ chỉ kín đáo theo dõi không lên tiếng nên em cũng phối hợp lờ đi), dáng hình Faye cô độc chỉ có tiếng vang nhỏ nhẹ từ đế giày đã thành nhịp điệu đều đặn đồng hành. Em lắng nghe sự tĩnh lặng không hẳn là tĩnh lặng, theo dõi khung cảnh thay đổi qua mỗi bước chân liên tục khuất dần sau đáy mắt. Em từng bồn chồn muốn cởi phăng mũ áo, hướng ra khoảng sân xanh rì đẫm nắng chiều ngồi xuống một hàng ghế đá bất kỳ ẩn mình sau cây táo đỏ sai trĩu quả. Rồi, cứ vậy mà thả hồn đi thôi.

Nhưng hiện tại chẳng có suy nghĩ nào bật lên trong đầu em cả, trống không. Chắc vì em đang hưởng thụ cảnh đẹp và khoảnh khắc tĩnh mịch êm dịu này khi chậm rãi tiến về phía trước.

...

Dối trá, em ghét sự im lặng này.

Bình thường không thế đâu, Faye thực sự rất thích bầu không khí ấy, chỉ là không phải bây giờ thôi.

Vì nó khiến em chợt nhớ về trạng thái lẻ loi đáng ghét này, nhắc nhở Faye tình thế cô độc giữa một thế giới nguy hiểm, thần bí và xa lạ vô cùng của bản thân.

Nào! Đừng nghĩ nữa! Hôm qua em đã giả lơ rất tốt cơ mà! Phân tâm đi, tìm cái gì đó có thể nhiễu loạn những suy nghĩ tiêu cực sắp ập tới!

Faye không muốn nhớ rằng em đang tuyệt vọng sợ hãi cỡ nào đâ—

"CỤC LÔNG KIA ĐỨNG LẠI!!!"

"NGU SAO MÀ DỪNG!"

"C-Chờ đã...!"

"?"

Giống như ông trời ứng nghiệm cho lời khẩn khoản của Faye, ở hành lang đối diện bỗng rầm rầm tiếng bước chân xen lẫn âm thanh hò hét inh ỏi, kịp thời kéo giật cô gái trước khi tinh thần thiếu nữ rơi vào hỗn loạn.

Màu tóc đỏ cháy theo đuổi sít sao bóng mờ thoăn thoắt băng băng trên nền đá bằng bốn chân. Ngay sau họ (thực ra nhỉnh hơn thiếu niên với hình vẽ trái tim ngay mắt nhiều) là nam sinh lạ lẫm em chưa thấy qua. Trái ngược tên rắc rối láo toét, cậu ấy có mái tóc tối màu.

Bọn họ đều cầm trên tay chiếc bút với viên đá đỏ - thứ dường như là vật phẩm ma thuật hoặc "đũa phép" của pháp sư Twisted Wonderland (hoặc nữa ít nhất được dùng ở trường này). Khi vung vẩy, những luồng sáng lấp lánh được bắn ra. Mục tiêu hiển nhiên nhắm vào sinh vật lông xám nhưng nó rất nhanh nhạy luôn tránh né thành công dù vài lần suýt soát. Thậm chí đôi lần, nhóc ta vô cùng gợi đòn quẳng ra sau dăm ba lời khiêu khích chế nhạo không hề khoan nhượng, bố láo chẳng kém kẻ oan gia mới chí choé gần đây (hay cả bây giờ) của nó.

Sao bỗng chốc mọi chuyện thành ra như vậy rồi?

Quả thật em muốn có gì đó đánh lạc hướng bản thân ngay, nhưng tuyệt đối không phải rắc rối không lành khác giống vậy đâu...!

─────── ·✧· ───────

"Ở đây gương là một phương tiện di chuyển hả...?"

"Ừ, chuyện bình thường mà?" Deuce Spade, chàng trai tóc tối màu cùng Ace Trappola rượt Grim ban nãy đáp lại một cách hồn nhiên, sau đó tò mò nhìn em bằng biểu cảm chắc chắn em sẽ tiếp tục thấy nếu còn giao tiếp với bất kỳ ai chốn này - phản ứng của một người khi ai đó hỏi điều gì quá hiển nhiên không nghĩ đứa nào hỏi được.

"Mày với cục lông này cùng từ xó nào chui ra à? Nó không biết Great Seven là ai, mày thì hỏi gương đi lại được không." Ace nheo mắt, giống Deuce có kỳ lạ nhưng nhiều hơn là chế nhạo.

Như kiểu không móc mỉa người ta tối về ngủ sẽ không ngon ấy?

Em nhíu mày, tuy ấm ức lại khó lòng phân bua. "Chỗ của tôi mọi người sử dụng công nghệ nhiều hơn, không phải ma thuật."

Nghe vậy cậu ta càng hiếu kỳ, đảo mắt định nói gì đó nhưng Grim dưới chân họ càu nhàu thúc giục, không e dè phóng vào gương như kẻ cầm đầu nhóm nhỏ.

"Rồi rồi, thời gian có hạn. Nhanh chân lên. Có gì nói sau!"

Ace ném cho em một cái liếc mắt mờ ám trước khi bước vào, âm thanh nhoè dần theo sự biến mất, để lại vô số gợn sóng dao động không ngừng trên mặt gương tối tăm. Tiếp theo là Deuce hối hả không kém, cũng đúng, vì chuyện này rất hệ trọng với cậu ấy dù nhắc lại phản ứng trước đó hay không.

Từ chối chớp mắt đến khi cả ba mất dạng, mọi thứ trở lại vẻ tĩnh lặng và Faye vẫn chưa có động thái nào, một lần nữa.

Họ chẳng cho em thời gian phản ứng gì cả.

Kể từ khi đến đây, em không thực sự trải nghiệm qua ma thuật hay điều kỳ diệu nào bằng chính bản thân (hồi đầu vào cổng không tính vì em đã bất tỉnh không nhớ gì), một kẻ không có ma lực sử dụng vật phẩm phép thuật được không? Em còn tới từ thế giới khác, nhỡ lạc, xảy ra vấn đề hay bị đào thải thì sao...?

Nhìn tấm gương này em chỉ thấy được sự vô định không chắc chắn, cảm giác rất lạ, khó lòng diễn tả.

Faye không dám vào đâu...

"..."

"Này, sao thế? Có gì không ổn à?" Hơn một phút sau khi nhận ra em vẫn chưa xuất hiện, cái đầu tối màu vuốt keo cố chỉn chu của Deuce thò qua mặt kính, bối rối nhìn bóng dáng khép nép rụt rè của "cậu bạn".

Em thấy chàng trai quay lại vì mình ngẩng đầu ngạc nhiên rồi lần nữa cúi xuống, lí nhí: "M-Mình..."

Deuce nhíu mày khó xử, bỗng chốc hoang mang chẳng kém thiếu nữ là bao.

"À! Cậu chưa du hành qua gương bao giờ nhỉ? Thấy chưa quen đúng không?"

Faye thành thật gật đầu như bổ củi.

Xong, em chợt nghe được tiếng khúc khích nhỏ trước khi được che giấu bởi tiếng ho gượng gạo.

"X-Xin lỗi, vậy cậu có muốn cầm tay tôi không? Tôi dắt qua. Thế là được mà nhỉ?" Nói đoạn, từ gương vươn tới bàn tay ẩn sau chiếc găng đen bóng bẩy. "Nào, thằng Ace lại bắt đầu rồi. Chúng ta chỉ có một đêm thôi."

Bắt gặp em nhìn chằm chằm, cậu ấy nhắc nhở, mang theo chút vội vàng sốt ruột.

Có đáng tin không? Có an toàn không?

Điều này, hành động này?

Chẳng quan trọng nữa, thời gian của họ đang trôi dần.

Faye nhắm chặt mắt vươn người đáp lại bàn tay ấy, phó mặc để thiếu niên nọ dẫn dắt bản thân tới miền mình chưa biết.

"Vâng!"

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓

❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:

✦ Bức tranh ??? trong phòng học chắc chắn sẽ khoe khoang với những bức hoạ khác vì được nói chuyện với thiếu niên không có phép thuật đầu tiên.

✦ 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒅𝒆: "Tuy cùng tuổi và vóc dáng nhưng tay cậu ta bé thật đấy?"

✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎: "Tụi kia làm gì lâu thế!"

✦ 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 không cười mỉa mai 𝑭𝒂𝒚𝒆 đâu, chỉ thấy em hơi ngốc nghếch nhưng cũng không theo chiều hướng xấu. Vì ngỏ lời giúp xong cậu ấy cảm giác mình đã đưa ra hành động đúng đắn và đang dần tiến gần hơn mục tiêu trở thành "học sinh danh dự tốt nhất". (Dù đang bị đuổi học đến nơi 🗿)

✦ 𝑨𝒄𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒍𝒂 càng ngày càng nghi ngờ, cậu ta chắc chắn em đang giấu bí mật gì đó.

✦ 𝑭𝒂𝒚𝒆 đã suy diễn ra 7749 kết quả tiêu cực nếu đi qua gương khi đứng bần thần.

✦ 𝑭𝒂𝒚𝒆 không sợ gương, em sợ việc đi qua gương, lo ngại về điều không biết trong khoảnh khắc đưa mình vào đó.

┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛
.
──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────
.

❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Mình mới update thêm 1 cái là After Credit, chủ yếu nói về những thứ lẻ tẻ hoặc suy nghĩ của char nào đó sau chap ấy, mọi người có thể lướt đọc lại hoặc không =)))

Mình đang cố gắng kết thúc Prologue ngay tại chap sau để bước vào Heartslabyul Arc nên chap sau có thể dài vicili 🗿🔥

✦ Chưa rõ những bức tranh có thể cử động cấu tạo nguyên lý như nào nhưng theo headcanon của mình và trong truyện hiện tại cần có linh hồn hoặc ít nhất 1 phần (lớn nhỏ tùy) linh hồn thì tranh mới hoạt động chuyện trò bla bla. Nếu sau này có thêm thông tin mình sẽ sửa đổi cho phù hợp.

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 00:12
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 10.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro